Đệ 27 chương: Tàn lá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha năm thứ 3. 

Hắn chết, dân làng không ai nhớ đến. Tất cả mọi người đều nguyền rủa hắn, sỉ vả gia tộc Uchiha. Đỉnh cao chính là tộc Uchiha bị cô lập: những  đứa trẻ Uchiha đều bị các giáo viên Konoha ghét bỏ. Các thành viên Uchiha thiếu đi người lãnh đạo, trở nên hỗn loạn và bất đồng với mọi người bên ngoài. 


Hashirama lâm bệnh. Cả làng khóc tiếc thương. Hàng ngày Senju đều phải tiếp đón hàng trăm người ở khắp nơi đến thăm và tặng quà. Hầu như đứa trẻ nào cũng lui lui tới tới thăm khuôn viên Senju, quà cáp đến nỗi không có nơi đặt. Senju ngày càng vững mạnh dưới sự chỉ đạo của Tobirama và với lòng tin của mọi người dành cho ngài Hokage, dù Hashirama thập tử nhất sinh nhưng nội bộ lãnh đạo Senju không nổi loạn. 


Cùng một ước mơ, cùng một ý tưởng, cùng một hoài bão, cùng đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, của quyền lực, đạp trên Nhẫn giới Chi thần. Nhưng bây giờ, hai con người đã dẫn hai gia tộc đi hai lối khác nhau: một bên phát triển như cây xanh được mưa, một bên lụi tàn và mục rã dần theo năm tháng. Mặc dù cả hai: Uchiha Madara và Senju Hashirama đều cùng thành lập nên làng, nhưng cách đối xử hoàn toàn khác biệt.


Cuối mùa hè, Konoha năm thứ 3, Konoha bị anh em Ginkaku và Kinkaku dẫn một đám cướp tấn công Konoha. Chúng thất bại thê thảm. Tobirama đã thắng. Nếu không phải cậu bị thương quá nặng, có lẽ cậu đã giết được hai tên ấy. Nhưng cũng nhờ bị trọng thương mà Tobirama được cả dân làng cảm động, ca ngợi, thậm chí có người đã tuyên bố: Hokage Đệ Nhị không ai khác phải là Tobirama đại nhân.

Tobirama thật sự đã trở thành Hokage Đệ Nhị đúng như dự tính của cậu. Tất cả những vụ việc Uchiha hỗn loạn, anh em Ginkaku và Kinkaku tấn công làng... tất cả đều nằm trong dự tính của Tobirama. 

Lời tiên đoán của Madara đã đúng: Tobirama mượn cớ dẹp loạn Uchiha, giảng hòa Konoha với Uchiha để lập nên sở cảnh sát giao riêng cho Uchiha, đẩy Uchiha đến tận ngoài rìa làng, lấy lý do: mỗi khi Konoha gặp nguy hiểm từ bên ngoài, Uchiha sẽ là người đầu tiên bảo vệ làng.


Suốt mười sáu ngày, Tobirama liên tục không ngủ, chỉ ăn binh hoàn lương cầm hơi và chạy hết các gia tộc này đến các thế lực khác chỉ để củng cố lại chỗ đứng cho Konoha khi Hashirama vắng mặt. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể bắt gặp ngài Hokage Đệ Nhị gật đầu chào họ, phong thái làm việc nghiêm túc. Nhưng người ta sẽ không bao giờ biết được chứng mất ngủ của Tobirama ngày càng tăng cao và phải đối mặt với những cuộc chiến ngầm trên hội nghị bàn tròn: tất cả các thế lực đều nhăm nhe miếng mỡ Konoha. Không ai có thể ngăn chặn điều đó, ngoại trừ... Tobirama. 

Nhưng Tobirama buộc phải dừng chế độ làm việc bạt mạng của mình để đưa Hashirama đến bệnh viện Konoha. 


Thật lòng mà nói, Tobirama đã sớm không còn nhớ định nghĩa ngày tháng nữa. Cậu chỉ còn biết đếm thời gian trôi bằng những mùa lá phong rụng trước cửa sổ, lắng nghe tiếng cơn mưa mùa hè và tiếng sấm chớp vang dội trong đêm. Rào rào. Rào rào. Gợi một cái gì đó man mác mà Tobirama không thể nhớ ra nổi. 


Nhi tử của Mito đã nhập học viện Ninja, cũng lớn rồi. Tobirama không để ý là trai hay gái, thậm chí cậu chẳng thèm đến thăm một lần. Thế nên, Tobirama làm gì nhớ nổi tên của đứa bé ấy. Hình như Mito đã dọn hẳn vào trong bệnh viện để tiện chăm sóc cho Hashirama. Vì vậy, tần suất Tobirama đến thăm ít hẳn, và cuối cùng là lâu lắm rồi, cậu không còn đến thăm Hashirama. 

Tháng 8, Konoha năm thứ 5, một ngày Tobirama tỉnh dậy, bỗng dưng cảm giác hình như mình đã quên thứ gì. 

'' Chắc là mình quên nghiên cứu nhẫn thuật thú vị này. '' - Tobirama lẩm bẩm khi thấy quyển trục thư ghi chép Tạp Giới Chuyển Sinh thuật nằm bụi bặm ở trên nóc tủ. 


Chạm vào nó, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng.


Cậu biết cậu đã mất đi một thứ gì đó quan trọng.


Tháng 2, Konoha năm thứ 6. Có một lãnh chúa muốn gả con gái cho Tobirama. Cậu từ chối. 


Tháng 12, Konoha năm thứ 8, Uchiha nổi loạn. Tobirama một tay dẹp sạch.


Tháng 8, Konoha năm thứ 11, Tobirama vô tình đi ngang qua một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng. Từng cơn gió lạnh luồn lách mọi ngõ ngách của các cây cột gỗ mục. Nơi nền nhà đã vươn lên những cây cỏ xanh tươi. Sâu vào một chút là những cây hoa bỉ ngạn mọc tươi tốt: trọn đời lá không thấy hoa, hoa không gặp lá. 

'' Hotaru. ''


Đột nhiên, Tobirama nhớ đến một cái tên. Nhưng... đó là tên của ai ? 


Tháng 4, Konoha năm thứ 12. Lại có một người nữa đến cầu thân gia tộc Senju. Lần nữa, Tobirama từ chối. 


Hashirama hỏi, tại sao cậu không đồng ý. 


Tobirama cười, nói rằng, không hiểu sao ta lại có cảm giác, có người đang chờ đợi câu trả lời của ta. 


Hashirama ngạc nhiên, hỏi tiếp, tại sao ngươi không đi tìm người ấy. 


Tobirama lắc đầu, cười nhạt, không cần đâu. Bởi vì ta biết, ta sẽ không tìm được người ấy nữa. 


Hashirama cấm Tobirama phát triển Tạp Giới Chuyển Sinh, càng không được dùng tế bào của Madara để phát triển Nhẫn thuật. Tobirama hỏi, tại sao vậy. Chỉ thấy mặt Hashirama biến sắc rất nhanh. 

'' Ta đã bảo rồi, Tobirama. Không nên phát triển Nhẫn thuật ấy một chút nào cả. Nên đốt xác của Madara đi. Hãy tôn trọng cậu ấy. ''


'' Không được. '' - Tobirama kiên quyết. - '' Đây là chuyện của đệ. Huynh không cần quan tâm. Xác của Madara... đệ muốn giữ lại. ''


'' Không phải đệ rất ghét Madara sao ? ''


Tobirama im lặng. Cơn đau đầu lại đến. Nó đến mỗi khi Tobirama muốn nhớ ra những ký ức đã mất. Một khoảng trắng kỳ lạ. Cậu hoàn toàn không thể nhớ được gì cả.

- AAAA!!! 


Tháng 6, Konoha năm thứ 17, những cơn mưa hè tầm tã lại đến. Hơi nóng bốc lên. Mưa đầu hè thường dễ bệnh. Vậy mà tên ngốc Hashirama dù đã hơn bốn mươi tuổi rồi vẫn không nhớ nổi cái quy luật thiên nhiên ấy. Một đêm mưa đầu hè, hắn ta chạy hớt hải về nhà chỉ để gặp Tobirama và khoe rằng: '' Tobirama, nghe này, anh thông báo cho chú mày một tin rất vui: Uzumaki Mito đã nói rằng, cô ấy đã yêu anh rồi.  ''


'' Thế hả. '' - Tobirama toàn bộ gương mặt hắc ám chui ra từ trong giường. - '' Huynh có thời gian rảnh để chạy một quãng đường xa như vậy, sao không hỗ trợ ta công văn Hokage ? '' 


Hashirama không có vẻ gì là quan tâm đến lời của Tobirama, tiếp tục thao thao bất tuyệt: '' Còn nữa, ta đã được lên chức '' Ông '' rồi. Và chú cũng đã lên một chức mới đấy. Hahaha !!! Đứa bé mới sinh dễ thương lắm, chú có muốn xem không ? Để ngày mai ta dẫn chú đi xem. Nên đặt tên đứa cháu đích tôn này là gì nhỉ ? Hmm... Miko, Tsukio hay là Tsunade đây... Hmm... Oài, Tobirama, sao chú lại nổi giận với anh ? Anh chú vẫn còn đang bệnh rất nặng đấy... Khụ khụ... Đừng đánh anh nữa... khụ khụ... ''


'' Hashirama !!! Ngươi cút cho ta !!! Ngươi có biết từ khi ngươi rút về mái ấm của ngươi và bỏ lại Konoha, ta chưa đêm nào ngủ yên không hả ??? ''


'' Oài, Tobirama. Tha lỗi cho anh đây... Haha... Thôi chú cứ việc phê duyệt công văn tiếp đi... Khụ khụ... ta đi trước... khụ khụ... ọc ọc... xem ta đã ọc ra một đống máu rồi này. Chú mà còn đánh tay nữa, ta thật sự... khụ... sẽ chết đấy... Ta muốn truyền lại bí kíp bài bạc cho Tsunade... trước khi chết nữa... khụ... ''


Tháng 8, Konoha năm thứ 21, một lần nữa, Senju Hashirama vết thương tái phát. Tất cả những đau đớn và dày xé nội thương trào hết một lượt, khiến Hashirama chỉ còn là kẻ sống nhờ vào dưỡng dịch. Madara năm đó chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết người, vung tay cũng đủ sức hủy diệt cả một ngôi làng. Hashirama gánh chịu biết bao nhiêu đòn của Madara, nhưng cầm cự sống được ngần này năm cũng là quá xuất sắc. 


Một đêm hè không trăng không sao, Tobirama sau giờ làm việc, tranh thủ đến thăm Hashirama. 


Hashirama nằm trên giường bệnh, nhìn đứa em trai của mình, những sợi tóc nâu của anh cũng đã bắt đầu lấm tấm sợi trắng  như Tobirama. Mà không. Tobirama tóc vốn dĩ là bạc rồi. Những khắc khổ đã ăn sâu vào tận trong máu tim, da thịt của cậu, và cậu cũng che dấu quá kỹ, quyết tâm không để ai nhận ra được sự tàn nhẫn của thời gian: rằng thế hệ của chúng ta đã già. Tobirama cũng không thể thoát khỏi sự suy tàn của tuổi tác. Tóc của cậu đã bạc nay lại còn bạc hơn. Những sợi bạc hòa lẫn sợi bạc.


Hashirama phát hiện, khóe mắt của Tobirama đã có vết chân chim. Đột nhiên, anh cảm thấy mắt của mình cay cay. 

Tàn lá thu cuối cùng rơi xuống.


'' Tobirama... '' - Hashirama thều thào. - '' Ta... xin lỗi. ''

'' Không có đâu. '' - Tobirama lắc đầu. - '' Ngươi đã làm rất tốt, Hashirama. Ngươi đã bảo vệ ta suốt tuổi thơ và cho ta một ngôi làng để ta có thể bảo vệ hòa bình, bảo vệ tất cả mọi người. Ta hứa ta sẽ kế thừa và tiếp tục bảo vệ Konoha. ''


'' Không... '' - Hashirama lờ đờ mắt. - ''... Đệ yêu nhất không phải Konoha... Ta đã xóa ký ức của đệ... Ta xin lỗi... ta là một người anh trai tồi... Ta đã không làm được gì cho đệ... ''


'' Ta không hiểu huynh nói gì cả. ''


'' Tobirama, người luôn chờ câu trả lời của đệ... chính là Uchiha Madara... Mười tám năm trước, chính đệ đã nhờ ta và Mito dùng ấn chú để phong ấn lại toàn bộ ký ức của đệ và Madara... ''


'' Để ta nói. '' - Cửa mở, một giọng nói chen vào. Mito đã ngồi xuống đối diện Tobirama từ bao giờ. Đôi mắt xanh như lá rừng của cô ẩn chứa một bóng đêm dày đặc: '' Tobirama, mười tám năm trước, Madara dẫn Cửu Vỹ tấn công Konoha. Ngay từ đầu, hắn đã sử dụng ảo thuật làm cho ngươi tưởng rằng ngươi đang chiến đấu với hắn, nhưng thật ra chỉ có Hashirama chiến đấu cùng Madara. Sau trận chiến ấy, Madara đã chết ở Tận Cùng Chi Cốc, Hashirama bị thương nặng, còn ngươi chỉ bị ảo giác của ảo thuật. Nhưng ngươi bỗng dưng rất suy sụp. Ta đã lén điều tra, biết rằng ngươi đã lén nghiên cứu Tạp Giới Chuyển Sinh bằng tế bào của Madara. Tobirama, ngươi đừng biện hộ vào lúc này, bởi vì ngươi không cần xấu hổ. Khi yêu một ai đó, cho dù ngươi có là Tobirama của Senju, của Konoha, thì ngươi cũng biết trở nên ích kỷ và đau lòng. Thế nên, ta đã khuyên Hashirama nên cho ngươi giữ lại thi thể của Madara, tiện cho việc '' nghiên cứu ''.


Tobirama, ngươi không dối được đâu. Ngươi đã kìm nén - như tính cách vốn có của ngươi. Nhưng ngươi lại một lần nữa, quyết định đi theo lý trí của mình: ngươi đã đến gặp ta và yêu cầu ta phong ấn lại ký ức của mình, để ngươi không đau khổ nữa.


Tháng 11, Konoha năm thứ 21, Senju Hashirama mất. Có người đồn Hashirama bị Madara đả thương năm đó vì quá đau lòng mà không chữa trị. Có người nói Uzumaki đã lén giết Hashirama để trả thù cho người yêu của mình.


Tất cả chỉ là lời đồn, hoàn toàn không có Logic. Tobirama chẳng buồn quan tâm nữa. Không còn đau thương, không còn quan tâm. Mito. Senju. Uchiha. Hay Hashirama. Cậu đang phải lãnh đạo Konoha, chuẩn bị cho chiến tranh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro