Phần 1 : Madara Uchiha. ( Short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu chúng ta chưa từng tương ngộ, có lẽ ta đã không rời đi. 

Nếu chúng ta chưa từng tương ngộ, có lẽ ngươi đã không phải đứng yên nhìn ta rời đi.

Nếu ngươi chưa từng giết em trai ta, có lẽ ta đã đem ngươi thu vào ánh mắt mà đi khắp thế gian này ...

Nếu ta chưa từng giết đồng đội của ngươi, có lẽ, ngươi đã giữ ta lại ... 

Tất cả chỉ là nếu. 

Madara choàng tỉnh, người đầy mồ hôi. Hắn thở dốc, ôm đầu, đôi mắt đau nhức. Hắn mơ thấy Izuna, mơ thấy đứa em trai của hắn. Thằng bé đôi mắt đầy máu, hốc mắt trũng sâu không thấy tròng. Izuna trôi dạc , khắp nơi toàn là biển máu. Phải ! Madara rít lên một tiếng, điên cuồng nghiến nát cái chăn mỏng trong tay. Em trai hắn , em trai của Madara, người thân cuối cùng của hắn đã bị giết chết. 

     Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì nào ? Ờ, là liên minh. Thật buồn cười ! Điều này làm Madara chết cười đi mất. Nhưng hắn không cười nổi khi nghĩ đến việc chính hắn đã tự tay kí vào bản cam kết hòa bình, rồi thành lập làng Lá cùng với những kẻ sát nhân đã giết Izuna. 

Madara trút một hơi thở dài. Hắn nằm vật ra đất. Thật thảm hại. Hắn nghĩ dùng từ đó là chính xác với những gì hiện tại hắn có. À không. Madara hắn không có gì cả.  Trong khi ở Senju gia, có lẽ mấy tên da dày thịt béo như Hashirama đang ngủ ngon giấc thì Madara đã mất ngủ hơn mười ngày liền rồi. Hắn đêm nào cũng gặp ác mộng. Điều này thật bất công với hắn. 

Mà không. Madara chỉnh đốn lại, tự cười cợt chính mình. Ác mộng ban đêm làm gì đáng sợ với hắn ? Thứ Madara cảm thấy kinh tởm nhất - thứ ám ảnh xuất hiện cả ngày lẫn đêm khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên: Senju Tobirama. Một tên  luôn luôn  khiến Madara ngứa ngáy. Hắn luôn nguyền rủa, sao cho một ngày thức giấc, hắn muốn nhìn thấy thằng ranh tóc bạc ấy bị xiên thê thảm, hiểu cái nỗi đau đớn mà Izuna em trai hắn đã từng chịu đựng.Hắn tưởng giây phút sẽ cầm thanh Katana khắc gia huy Uchiha mà Izuna từng sử dụng, Madara sẽ đâm vào tim Tobirama, moi đôi mắt nâu đỏ nhìn chòng chọc hắn ra. Tobirama sẽ hét lên đau đớn, vô lực, quỳ mọp dưới chân gã, dưới chân mộ của Izuna. 

 Nhưng điều mong muốn của Madara luôn bất thành. Và trời đã sáng. Madara vẫn lòng vòng những suy nghĩ đay nghiến trong đầu cả đêm qua. 

Không thể phủ nhận, thà hắn vạn lần đay nghiến về thằng em trai của Hashirama sẽ còn dễ chịu hơn là việc ngủ. Madara muốn cũng không dám ngủ. Hắn không dám chợp mắt khi hình bóng Izuna vẫn còn trong tâm trí hắn. Và thức trắng đêm để suy nghĩ về tên Senju kia có lẽ sẽ khiến hắn vơi bớt tội lỗi hơn, làm hắn nhẹ lòng đi một chút xíu, dù rằng ở đời thực, Madara vẫn chưa đủ can đảm giết chết gia hỏa ấy. 

'' Có lẽ vì Hashirama. '' - Madara thầm nghĩ. Có lẽ vì cậu ta, mà hắn vẫn chưa ra tay. Và Madara định bụng rất lâu rồi, sắp tới Hashirama có việc đi khỏi làng tìm đồng minh làng khác, Madara sẽ tự tay trả thù. Chỉ cần Tobirama xích mích một tẹo phật ý hắn , thì có là Hashirama , Madara cũng sẽ lấy đó làm lí do khơi mào. 

Hắn hận thấu xương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro