Nếu chúng ta bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức:

"Mặc, anh chờ em với, này, anh có nghe không đấy, sao anh đi nhanh thế hả, này này...."

Một cô bé 5 tuổi đang khá là vất vả khi đang đuổi theo một cậu bé ở ngoài trước, bỗng cô vấp phải cục đá và ngã lăn ra đất, lúc ấy cậu bé ngoài trước mới dừng lại và hoảng hốt nhìn cô.
" Hân nhi, em không sao chứ, anh xin lỗi, anh chỉ đùa em chút thôi, đừng khóc nữa nhé, anh cõng em về coi như xin lỗi."
Cô bé được gọi là Hân nhi ấy khi nhận được sự quan tâm và lo lắng của cậu bé liền òa khóc.

"Mặc, anh thật xấu, Hân nhi ghét anh."

"Hân nhi không thể ghét anh được, bởi vì anh yêu, rất yêu Hân nhi mà"

"Thật chứ, anh yêu Hân nhi? Nếu anh yêu Hân nhi vậy tại sao tại chạy nhanh làm Hân nhi té, anh nói dối, Mặc nói dối, Mặc không yêu Hân nhi."

"Hân nhi ngoan nào, nín đi, anh rất yêu Hân nhi, anh làm thế cũng chẳng phải vì Hân nhi sao, ai kêu hôm qua em dám chơi với tiểu tử thối tên Vương gì gì đó mà quên lời hẹn là sẽ chơi với anh sao"

" Ý anh là Vương Khôn, chẳng phải cũng là do anh sao,em cũng có muốn chơi với tên Vương Khôn đó đâu chứ, em cố tình chơi với hắn vì bắt gặp anh và bạn nữ nào đó đi học trong trường rồi về chung, em cố tình chơi với vương Khôn chỉ để chọc tức anh thôi."

"Hầy, thôi được rồi, cả hai ta ai cũng có lỗi, bây giờ chúng ta về nhà nhé"
"Được"

_____________Năm 7 tuổi ____________
"Anh hai, Mặc,... , này, anh đang làm gì thế sao không trả lời em, anh hai, anh mê game hơn em à"

" Được rồi muội muội yêu dấu, anh đang nghe em nói đây, anh làm gì dám yêu ai hơn Hân muội của anh được, nói đi anh đang nghe đây"

"Anh hai, ngày mai là ngày đầu tiên em đi học"

"Sau đó..."

"Anh không định làm gì à, sao anh chậm hiểu thế"

"Anh hai giỡn thôi mà, ngày mai là anh vào cấp hai rồi, nên trước khi đi học anh làm buổi sáng cho em nhé"

"Em không chịu, Mặc, ngày mai anh đưa em đi học đi"

"Không thể a, ngày mai ba mẹ sẽ đưa muội đi, nếu anh đưa đi, anh sẽ bị muộn vào ngày đầu tiên a."

"Hân nhi không chịu,ngày mai anh không đưa Hân nhi đi học, Hân nhi nhất định không học đâu"

" Hân nhi, ngoan nào, anh không thể, chính là không thể a...... thôi được rồi, ta thua em rồi, được ngày mai anh sẽ đưa em đến trường, được chứ, cùng lắm thì anh chỉ vô lớp trễ một chút, chắc sẽ không sao."

"Cảm ơn Mặc , ta thương anh nhất."
_____________Năm 15 tuổi  ___________
" Mặc , em vừa mới thấy anh đi với một người con gái nào đó, có ý đồ gì đây, hay là.... anh sắp có bạn gái rồi, huhu, Hân nhi không chịu, Hân nhi hận ngươi ."

"Đó chỉ là bí thư lớp anh, cô ta chỉ hỏi bài thôi, anh đáp lại cũng rất hờ hững, em đừng lo, Hân nhi, em tuyêt đối phải tin anh, tuyệt đối không được nghi ngờ anh"

"Thật là không có ý gì."

"Thật"

"Thôi được, vậy em tin anh, Mặc, giờ ta đi mua đồ nào"
__________________Năm 21 tuổi________

"Hân nhi, đây là món quà mừng em tìm được công việc."

"Cảm ơn anh, Mặc , chỉ có mình anh là tốt với Hân nhi thôi, đêm nay em sẽ khao huynh"
________________Năm 25 tuổi _________
Valatine

"Mặc, tại sao chúng ta lại là hai anh em, tại sao? tại sao? cớ tại sao?"

"Đó là chuyện không thể lường trước, anh không thể giải thích cho em được."

"Mặc, em thích anh,thật sự rất thích anh, tuy chúng ta là anh em nhưng Măc,anh hãy mặc kệ những lời nói xung quanh đi, ta đến với nhau được chứ, Mặc, em rất thích anh không, em không thích anh mà là yêu anh, Mặc, chúng ta hẹn hò nhé"

"Hân nhi, anh ..... anh....... xin lỗi, anh không thích em, anh..... anh.....đối xử tốt với em với bổn phận của một người anh thôi, anh... thật lòng xin lỗi em,Hân nhi, em đừng trách anh."

"MẶC, em không tin, em tuyệt đối không tin, em ghét anh, Hân nhi ghét anh"

"Em nghe anh nói được không hả, đó là sự thật, hai chúng ta không thể yêu nhau được."

"Mặc, tại sao chứ, em chính là muốn nghe chính là lời nói thật lòng của anh cơ."

"Hân nhi, em thật sự muốn nghe anh nói thật, được vậy anh cho em biết, Thiên Hân, ta hận cô, hận bản thân cô luôn yếu đuối, hận gia đình cô, hận tất cả liên quan đến cô, vì sao từ nhỏ ta thường đối xử tối với cô ư? Thiên Hân, cô thật ngốc, ta đối xử tốt với cô vì ta chỉ coi cô là một đứa em gái suốt ngày bám theo ta, suốt ngày nhõng nhẽo và bướng bỉnh với ta, ta hận cô,thật sự rất hận cô, cô nghe có hiểu không."

"Thiên Măc, được, được lắm, tôi hiểu ý anh rồi, tôi xin lỗi vì từ bé đã bám víu anh, bậy giờ tôi về, tốt nhất là tôi với anh không nên nói gì thêm nữa, giờ gặp mặt, chúng ta cũng chỉ là người dưng."

...............
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

"Giáo sư, giáo sư, người không sao chứ, sao người lại ngây ra như thế này, giáo sư, giáo sư, người.."

"Nhã, em tìm tôi có chuyện gì à."

"Cô có sao không vậy thưa giáo sư, em vừa mới nói với cô đó ạ, ngày mai là lễ khai trường, cô đến tham gia nhé."

"À,ừ cô biết rồi, Nhã em về trước đi, ngày mai cô sẽ đến."

"Vâng thưa cô. Vậy em xin phép về trước ạ"

Tại sao mình lại nhớ đến anh ấy chứ, Mặc, em xin lỗi vì đã ra đi, Mặc, em nhớ anh nhiều lắm, Mặc, liệu anh có tha lỗi cho em.
Thiên Hân POV's
__________________Trên đường về nhà__________

Két.....két.....ầm
"Gọi cấp cứu mau, mau cứu người đi, cô ta đang mất máu sắp chết rồi kìa"

"Cô gái, cố gắng lên chúng tôi sẽ đưa cô vào phòng phẫu thuật ngay đây, cô gái, cố gắng lên. "

Mặc, anh có đó không
Mặc, em cảm thấy đau lắm
Mặc ,em thấy máu của mình chảy ra đầy lưng em rồi
Mặc, có phải 5 năm trước anh cũng đau như thế này phải không
Mặc anh yên tâm, em đã lẫn trốn anh 5 năm rồi, giờ tới lúc em nên gặp anh để đối diện với anh lại rồi, lần này anh sẽ không thoát khỏi em đâu
Mặc, ch...ờ....e...m.

Tít, tít, tít, títttttttttttt.........................

______5 năm trước______
"Hân, rốt cuộc mấy ngày nay em đang đi đâu, Hân, ba mẹ vừa nói cho anh biết, anh là con của họ, còn em thì không, em là con của một gia đình là bạn của ba mẹ anh, em được gia đình đó nhờ ba mẹ anh chăm sóc khi còn rất nhỏ, nhưng không may ba mẹ ruột em đã qua đời vì bị tai nạn, vì không muốn em có cảm giác tự ti nên mới nói với em rằng họ mới chính là ba mẹ ruột của em, Hân nhi, em đã nghe chưa, em hãy về đây đi, anh nhớ em lắm Hân nhi, anh cũng rất yêu em rất nhiều, Hân nhi, chúng ta làm lại từ đầu được không, anh..........."

Kít.......kít.....
Một vũng máu đỏ lan khắp nên đất, một thân ảnh to lớn, rũ rượi nằm dài trên nền đất lạnh lẽo.

5 năm trước, một người con trai đã ra đi, để lại cho người con gái mình yêu thương một cảm giác hối hận.
5 năm sau, một người con gái cũng ra đi, ra đi để gặp lại người con trai năm ấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạmặc