Nắng của mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều lặng lẽ một mình trên phố, nghĩ ngợi chuyện xưa cũ thời tuổi trẻ mới phát hiện ra đã ngần ấy năm trôi qua. Những năm tháng tuổi trẻ dường như đã khép lại với vô số đau thương, vui buồn, giận hờn, nuối tiếc. Làm sao để đong hết những ngày vui, đếm hết những ngày buồn khi trong tay không có lấy một cây thước đo lòng người.
Biết tính hay trầm tư lại thích nghĩ nhiều nên bản thân luôn cố gắng làm cho mình bận rộn. Cứ vậy mà thời gian không thương xót trôi đi như cơn gió, vèo một cái qua cửa sổ đã là bốn năm xa nhà. Cuộc sống hiện tại khá là dễ chịu cùng bạn mèo nhỏ béo phì đáng yêu. Công việc mỗi ngày của tôi là cuộn mình cùng bạn mèo trong chăn mỗi sáng, trông bạn ăn, chơi cùng bạn, trông bạn ngủ. À, ngoài ra tôi cũng có hoạt động của riêng mình là ăn, ngủ, mua sắm, làm việc...
Tôi sống xa nhà, phải nói là rất xa, tính theo đường chim bay. Có những hôm nghe cha mẹ gọi kể chuyện ông bà mà lòng không yên. Có nhiều cuộc trò chuyện cùng cha trước đó không lâu nhưng lại khiến tôi nhận ra ông đã có dấu hiệu hay quên tuổi già. Không thể không chạnh lòng. Thật tâm muốn quay về và sống cùng cha mẹ được bao lâu hay bấy lâu. Những năm tháng cùng cha mẹ và vô số sóng gió, đúng, phải nói là sóng gió, mà chúng tôi cùng nhau trả qua có thể được mô tả thành một bộ phim dài tập với một kết thúc không mấy vui vẻ. Không sao! Điều quan trọng là cả nhà bình an, ít nhất là như vậy.
Có những chiều như hôm nay, không làm gì lại lăn ra ngủ, điện thoại không tin nhắn hỏi han. Bạn bè thân cũng không nhiều lắm nhưng từ ngày rời đi đến nay đã bốn năm. Người thân như chị ruột thì con trai cũng đã hai tuổi. Đứa bạn thân ít gặp mặt thì cũng có hội bạn khác. Điều đáng buồn là sau ngần ấy năm, chỉ có mình chủ động tìm đến nó hỏi han. Mình không hỏi, nó cũng không chủ động nhưng không vì vậy mà hiển nhiên bỏ nhau. Vì đơn giản, ở xứ này đi đâu tìm được người bạn thực sự, đi đâu để tìm được người chị tương giao. Chỉ cầu mong những người mình yêu quý có được hạnh phúc, dù ở đâu, đi đâu cũng gặp được người yêu quý, trân trọng họ. Có lẽ đúng như người ta nói, độ rộng của chữ lượng trong tim mình tăng tỉ lệ thuận với độ tuổi. Càng lớn càng hiểu ra nhiều chuyện.
Thời buổi ngày nay làm gì cũng có mạng xã hội. Cả thế giới đều chỉ nhìn vào điện thoại, máy tính mà sống. Mình cũng từng như vậy. Nhưng thời gian càng trôi đi mình lại nhận ra cuộc sống đơn giản chính là cuộc sống không máy móc, không điện thoại nên chỉ giới hạn tầm mười tiếng ngồi làm việc trước máy tính. Ngoài ra thì vận động vẫn nên ưu tiên. Nói thì là vậy, mọi người đều quan tâm xem mình làm gì, gặp gỡ ai, sống như thế nào... qua các trang xã hội phổ biến. Kể cả những thứ chia sẻ trên đó cũng chưa chắc là lời thật lòng, mọi người đều nhìn vào đó mà đánh đồng quan điểm cũng như nhận định. Đôi lúc cảm thấy tình cảm con người xa cách vì những thứ như vậy thật không đáng.
Thỉnh thoảng không làm gì vẫn nhớ về những ngày còn đi nước ngoài ngao du, thăm thú. Nhớ về những người đã bước qua cuộc đời mình như xẹt điện. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng lại làm con người ta day dứt không thể quên. Rồi ngẫm nghĩ lại, mỗi một người từng gặp, mình đều có lỗi với họ, bằng cách này hay cách khác. Hoặc là tổn thương họ rồi bỏ đi, hoặc là vẫn còn liên lạc, vẫn yêu thương, vẫn làm phiền... Cảm giác như sống là để làm phiền. Nhìn chung, đều là nợ ai đó cả "xin lỗi" và "cám ơn". Nếu một ngày ta có vô tình gặp lại, mong rằng bản thân đủ dũng cảm để "xin lỗi" vì đã làm bạn đau lòng, "cám ơn" vì bạn đã sống tốt suốt thời gian qua và hãy tiếp tục sống hạnh phúc mà không có nhau nhé.
Điều này đúng như nhân gian hay nói, mỗi bản thể của chúng ta sinh ra trên đời này là để "thiếu nợ" và "trả nợ". Chúng ta "nợ" ân tình, nghĩa tình, duyên tình và chúng ta về với cát bụi sau khi đã trả hết "nợ" của kiếp này. Còn sống là còn "nợ"...
Lang thang trên phố Sài Gòn chiều hè mát mẻ, cảm giác của những ngày ấy mới thực sự là xuân, là tuổi trẻ nhưng cũng là chuỗi ngày đau đớn đến xé tâm can. Có lẽ vì vậy mà bóng chiều mát dưới tán cây ở Sài Gòn khiến ta cảm thấy được hàn gắn, cảm giác được che chở, bao dung. Từng ấy mùa hè đã lặng lẽ trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro