Lâu Ngày Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của băng Lưỡi Rìu, một cô gái cố gắng đột nhập để ám sát người cầm đầu, nhưng không thành công. Cô đã bị bắt trói lại và đưa đến trước mặt người chị đại của bang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xem chúng ta bắt được ai này." Suisei nói với giọng giễu cợt. Cô dùng mũi giày để nâng cằm cô gái bị trói dưới chân mình lên, buộc em ấy phải nhìn cô.

Nở nụ cười khi nhìn thấy đôi mắt đầy tức giận đó, Suisei dịu dàng đến lạ, "Lâu ngày không gặp, Mikochi."

Miko nhìn người con gái tóc xanh đang ngồi cao cao tại thượng trước mặt đầy căm hờn. Hoshimachi Suisei là mối tình đầu của cô. Tình yêu đầu của cô và cũng là vết thương sâu nhất trong trái tim cô.

Hai người quen nhau từ nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn nhỏ là đã chơi cùng với nhau. Lớn lên một chút và nhận ra tình cảm bản thân, cả hai đã trở thành người yêu của nhau.

Thời gian tốt đẹp không được bao lâu.

Một ngày, Suisei phản bội niềm tin của cô. Cô ta lấy đi toàn bộ bảo vật của gia tộc Sakura, sau đó còn phóng hỏa đốt đền thờ. Miko cũng vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi gia tộc. Ngày đó cô đã thề là nhất quyết phải trả thù cái con ả bội bạc, độc ác, xấu xa này cho bằng được.

Lửa giận bùng lên, Miko phun búng máu về hướng Suisei, nhưng đáng tiếc là chỉ dính vào quần áo mà không dính mặt. Cô cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Một tay sai của Suisei thấy cảnh này tính đi lên lôi Miko đi giải quyết, nhưng lại bị cái liếc của Suisei dọa cho run hết cả người.

"Tụi bây ra ngoài hết đi. Ta sẽ tự tay giải quyết chuyện này." Suisei đuổi hết đám đàn em ra ngoài. Những chuyện cô sắp làm với Miko, tốt nhất là không nên có ai nhìn thấy.

Cả lũ chỉ biết vâng lệnh mà rời đi. Chỉ còn lại hai người chị em kết nghĩa của Suisei ở lại vì lo lắng. Không phải lo lắng cho chị đại đâu, mà là lo lắng cho cô gái người yêu cũ của chị đó.

"Hai đứa cũng ra luôn đi. Đây là chuyện cá nhân của chị."

Hai tay sai thân tín nhất của Suisei, Gura và Roboco, đưa mắt nhìn nhau. Roboco không nhịn được mà nói, "Nếu chị còn yêu cô ấy thì chị cứ nói thật với cô ấy đi. Tụi em không phán xét đâu. Còn nếu chị muốn làm chuyện kia thì... xin hãy nhẹ nhàng."

Khi vừa nói xong, cả hai cũng vội rời đi nhanh. Ai dại mà ở lại để chọc giận chị đại đâu. Họ còn tiện tay khóa luôn cánh cửa phòng làm việc. Biết điều đến thế là cùng.

Khi không còn ai xung quanh, Suisei cắt dây trói cho Miko, rồi nhẹ nhàng ôm lên, "Mikochi, em nặng lên rồi."

Suisei đưa Miko vào phòng riêng bí mật, rồi đặt em ấy xuống chiếc giường cỡ vua. Cô quay đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Khi xâm nhập vào đây, Miko bị bắt nên cũng không tránh khỏi việc bị thương ít nhiều.

Suisei đặt hộp cứu thương bên cạnh chỗ Miko nằm, chuẩn bị chăm sóc vết thương cho em ấy. 

Miko lúc này lại trở mình, ra tay muốn đâm Suisei, nhưng Suisei đã nhanh tay hơn hất văng con dao đi và đè hai tay Miko xuống giường.

"Em nghĩ em qua mặt được chị sao, Mikochi?"

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Đồ khốn kiếp!" Miko muốn giãy ra, nhưng đã bị Suisei khống chế cả hai tay.

"Mikochi, em nghe chị giải thích được không?"

"Hà! Có ngu mà nghe ngươi giải thích! Lời từ miệng ngươi ra thì được mấy lời là thật chứ!" Miko không ngừng vung chân đạp.

Suisei chỉ đành nằm đè lên, ngăn cho Miko tự làm bản thân bị thương hơn nữa, "Tình yêu chị dành cho em là thật!"

Miko hét lên, "Tình yêu cái quái gì! Ngươi lợi dụng ta thì có! Nói thật đi! Ngươi lại muốn gì từ ta đây!"

"Chị..." Lời vừa ra đến đầu môi, Suisei đã ngừng lại. Cô hét lại chỉ làm em ấy kích động hơn thôi. Cô cần khống chế hoàn toàn em ấy trước.

"Này là em ép chị!" Suisei lấy từ trong áo khoác ra một chiếc dây thừng, rồi từ từ áp xuống.

"Ngươi! Ngươi tính làm gì! Ưm ưm..." Miko muốn mắng chửi nhưng Suisei đã chặn lại bằng một nụ hôn. Cô muốn cắn nhưng miệng đã bị tay cô ta cầm chặt. Cô lúc này như con mồi ngon đã bị dã thú giữ chặt.

Suisei cũng lợi dụng tình huống này hôn cho đỡ nhớ nhung bấy lâu nay. Cô đã muốn làm điều này rất lâu rồi. Trong giấc mơ, cô đã luôn mơ về những ngày hạnh phúc trước đây của hai người.

Khi nụ hôn kết thúc, hai tay Miko cũng đã bị trói lên đầu giường. Chân thì bị Suisei ngồi lên nên cũng không di chuyển được.

"Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên cho chị chăm sóc vết thương đi." Suisei với tay lấy dụng cụ y tế ra.

Tay bị trói nhưng miệng không còn bị chặn, Miko lập tức phản kháng bằng âm thanh, "Để ngươi chăm sóc, ta thà chết còn hơn!"

"Thật sao?" Suisei trực tiếp đổ thuốc sát trùng lên vết thương trên đùi của Miko.

Cả người Miko giật nảy lên vì cơn đau bất chợt, cô quay mặt đi. Không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng ghét, nhất định là đang khinh thường cô, của Suisei. Càng không muốn để cho cô ta thấy cô đang cắn răng chịu đau.

Thấy cái nhíu mày và cắn chặt răng của Miko, Suisei xót xa trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô cẩn thận từng chút một chăm sóc và băng bó vết thương trên người em. Bàn tay dò từng li từng tí trên da thịt để đảm bảo bản thân không để sót vết thương nào, bỗng sờ trúng một thứ sần sùi, thô ráp. Cô nhận ra đó là một vết sẹo đã có từ lâu. Một vết sẹo lớn từ bả vai xuống đến tận eo. 

"Vết sẹo này, là từ vụ cháy năm đó sao?" Biết là vết thương đã lành rồi, nhưng Suisei chỉ dám chạm nó thật nhẹ. Cô sợ người con gái dưới thân sẽ vì một lần chạm này mà vụn vỡ ra mất.

"Hà, chứ ngươi nghĩ nó từ đâu mà ra!?" 

Tay Suisei dần dần đưa lên mặt Miko, cô nhẹ giọng, "Miko, em có muốn nghe chị giải thích không? Chị, chị có lý do cho lúc đó..."

Miko từ chối thẳng, "Còn giải thích cái gì nữa! Ta không muốn nghe!" 

Lời từ chối của Miko khiến Suisei dần mất đi kiên nhẫn, "Miko, em..."

"Giờ ta rơi vào tay ngươi rồi!" Miko tiếp tục khiêu khích, "Không giết nốt ta đi, còn chờ gì nữa!"

Nghe những lời đó, Suisei tức giận gầm lên, "Không! Chị sẽ không giết em!" rồi nhận ra bản thân mình đã phản ứng thái quá. Cô lạnh giọng đi, bóp lấy mặt Miko đe dọa, "Chị không giết em, nhưng em đừng hòng rời khỏi đây. Em đã biết căn cứ của chị, chị không thể để em đi được. Nhưng chỉ với mình em thì chắc chắn không thể nào tìm ra được. Nói đi. Ai đã hợp tác với em?"

"Biết ngay mà! Ngươi thì tốt đẹp được bao lâu! Cũng chỉ muốn moi thông tin từ ta thôi! Ta không nói đấy! Ngon thì xuống tay đi!" Miko hất mặt thách thức.

Thấy đôi mắt đầy căm phẫn, Suisei chỉ đành lạnh lùng đáp lại, "Em không nói lúc này cũng không sao. Đằng nào em cũng chẳng trốn thoát được đâu. Chị nhất định sẽ làm em phải nói ra thôi."

Trói luôn cả hai chân của Miko vào giường, Suisei nhìn Miko trầm tư. Cô chầm chậm cởi rồi vứt đi bộ quần áo ngoài đầy máu đã rách nát của em.

Cảm giác có chuyện không lành sắp diễn ra với mình, Miko dõi theo nhất cử nhất động của Suisei.

Hồng ngọc gặp lục bảo. Cả hai như vẫn có muôn vàn điều muốn nói với nhau, nhưng không thể nói ra. Đúng người, sai thời điểm là thế này sao? 

Cuối cùng, Suisei cởi áo khoác của mình ra đắp cho Miko, rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro