Chap 6: I found the secret garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh dậy trong chăn mềm ấm áp, tôi mới phát hiện ngày đầu tiên có gia đình đã qua đi. Cảm giác thật  mới mẻ, hạnh phúc và có phần phấn khích!

Tôi vén chăn, bước xuống giường. Thấy bản thân trong gương có phần ngờ nghệch, tóc bù xù, gà bay chó chạy, khoé mắt còn có rỉ, đêm qua tôi ngủ ngon quá đây mà. John và Luzwich đã rời giường, có tiếng nước trong nhà tắm, có lẽ họ ở trong đó. Tôi bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn không gian bên ngoài. Bình minh ở đây thật đẹp và trong lành! Mọi thứ, cây cỏ, động vật, con người như đang bừng sức sống mãnh liệt. Phía Đông, mặt trời từ từ xuất hiện, những dải mây vắt nửa mình ngang qua bầu trời. Nắng rải nhẹ lên vạn vật, không gian toàn một màu ấm áp. Bầu trời trên cao xanh ngắt, vàng dần về phía mặt trời, cuối cùng là một quầng cam rực rỡ bao bọc lấy "vị thần phương Đông". Thậm chí phía đối diện còn thấy rõ được mảnh trăng vẫn còn xuất hiện từ đêm qua. Mặt Trăng và Mặt Trời cùng xuất hiện, thật diệu kì! Vài khóm bồ công anh ven đường, theo làn gió, tưng bay những cọng lông nhỏ, làn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc tôi bay bay, sớm mai nhiệt độ thật lạnh!

"Được rồi anh chàng mộng mơ, đánh răng rửa mặt ăn sáng nào" chị Selela không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, giục tôi vệ sinh cá nhân.    
   "Dạ" tôi đáp, rồi nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, trải lại mái tóc rối như tơ vò, rồi mặc quần áo lại, tôi chậm rãi bước xuống nhà.

Cảm giác đã bớt ngại ngùng hơn so với hôm qua, tôi đã thấy mọi người ngồi gần như đầy đủ ở bàn. Tôi thấy hơi ngại vì lúc nào cũng để mọi người chờ, tại vì thói hay ngẩn ngơ thơ thẩn của tôi cả. Tôi thấy bác Layla đang bê hai khay đựng đầy sữa, nhanh chóng đến cạnh bác, đỡ hộ một khay:"Để cháu".

Chị Selela bưng nốt bánh mì ra, vậy là mọi người bắt đầu bữa sáng. Bữa sáng tuy giản dị nhưng thật ấm áp. Có lẽ vì tôi không cần phải ăn một mình như trước kia. Luzwich thì vẫn nhanh nhảu như mọi khi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mọi người thì chăm chú, thỉnh thoảng cười, hùa theo những câu chuyện của cậu ta.

"Andrez hôm nay ra nông trại của nhà chúng ta chơi nhé! Hôm qua muộn quá chúng ta chưa giới thiệu" bác Robert vừa nói vừa nhìn tôi.    
   "Nông trại nhà ta trồng nhiều thứ lắm, vừa để phục vụ gia đình vừa là để buôn bán trên các thị trấn" anh Joshep nói thêm.

Tôi đồng ý, cũng có phần mong chờ, tôi thấy cực kì háo hức khám phá nơi đây, những kỉ niệm rực rỡ nhất thời niên thiếu của mình.

Lúc ăn xong, chị Selela phải đến thư viện, chị không đi cùng chúng tôi. Anh Joshep thu xếp về lại trường, bác Lyla thì bảo chúng tôi đi sớm còn bác dọn dẹp. Vậy là bác Robert dẫn chúng tôi đi.

Chẳng đâu xa, nông trại nằm ngay sau nhà, nhưng lúc này tôi mới để ý, nó rộng lớn tới nhường nào. Đi qua con đường ngắn màu đất vàng ửng, là thấy chiếc cổng gỗ nhỏ của nông trại. Khẽ đẩy chiếc cổng nhỏ là chúng tôi đã bước vào khu vườn bí mật của nhà Collins. Đầu tiên là từng rặng ngô dài chạy dọc theo hàng rào gỗ ngăn cách với nông trại kế bên, tôi hỏi thì bác Robert bảo sắp được thu hoạch ngô rồi, tầm 2 tháng nữa là có thể ăn. Những búp ngô xanh nhỏ nhỏ như quả dưa chuột ẩn sau vài chiếc lá dài mày xanh nõn, trên đầu còn có túm râu nâu nâu nhìn rất dễ thương.

Bên cạnh ba hàng ngô chạy dài là những luống khoai tây, những củ khoai tròn ủm, múp mít nằm sâu trong đất, Elela nói không chỉ có khoai tây đâu, còn có khoai lang nữa đó, trong nhà còn một ít, lát nữa có thể bảo bác Layla đem luộc. Kế bên những luống khoai là một vườn rau chính hiệu bao gồm bắp cải, su hào, cà rốt, cải hẹ, xúp lơ, cà chua và một số loại rau thơm gì đó, tôi không rõ tên, vườn rau cực rộng lớn, lớn gấp 4,5 lần ngôi nhà và khoảng sân. Thảo nào thế mới đủ để đem bán trên thị trấn. Wendy hai vài quả cà chua bi nhỏ, cho vào túi, cô bé dè dặt đến bên cạnh tôi, chìa bàn tay nhỏ bé có vài quả cà chua nhỏ màu đỏ sẫm, ngon miệng, nổi bật trên lòng bàn tay trắng nõn.

"Cho anh này!"Wendy nói với tôi. Quả thực đây là lần đầu cô bé chủ động nói với tôi đó. Lúc đến tôi cứ tưởng cô bé ngại tôi hoặc không thích tôi cơ nên tôi cũng hơi giữ khoảng cách. Dù vậy tôi vẫn thấy cô bé đáng yêu dù nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi, giống như em gái nhỏ vậy. Cho đến lúc này tôi mới xác thực, cô bé chỉ là ngại người thôi. Tôi lấy tay đón lấy, xoa đầu cô bé nói cảm ơn, rồi cho cà chua vào miệng. Vị thật thanh mát chua chua và có một chút ngọt. Tôi nhìn cô bé mỉm cười. Luzwich gọi chúng tôi đi tiếp. Bên cạnh cái vườn rau siêu to này là một cái hồ ngăn cách, trên mặt hồ lăn tăn gợn nước, vài bông súng, sen nở trên những phiến là tròn xoe, đọng hạt nước ở giữa. Vài bông sen đã nở, hương sen ngào ngạt thoang thoảng một vùng. Nước hồ trong vắt, , màu xanh ngọc bích, tôi dường như còn có thể nhìn thấy vài hòn đá cuội dưới đáy, cùng vài con cá nhỏ chăng?

Tôi nắm tay Wendy đưa cô bé sanh bên kia vì con đường qua vườn bên kia là 1 con đường khá nhỏ. Sang rồi lại thấy những thứ kì diệu khác. Trời má! Nhiều hoa quả thật đấy. Bên kia vườn rau, ngay sau khu nhà là vườn hoa quả. Cộng với vườn rau, luống ngô khoai thì gọi nó là một nông trại quả thật không sai. Nhà bác Robert trồng nho, dâu tây, còn có dưa hấu, dưa chuột, tôi thấy góc vườn còn có hai ba cây cam. Những hàng dâu tây lúc này mới có nụ, chưa hình thành quả, mới có vài cái nụ hoặc một số quả dâu xanh bé tin hin. Vì mới ban mai, nên mặt đất còn ẩm, trên những luống cây vẫn còn đọng một lớp nước. Bên cạnh thì là những hàng nho. Những quả nho nhỏ lủng lẳng treo trên cây, bác Robert hái cho tôi một chùm, tôi chia cho cả John, Luzwich, Elela và Wendy. Vị ngọt của nho thấm vào đầu lưỡi, cổ họng. Vị ngọt đậm tấn công vị giác của tôi. John nói hao quả cũng giống như rau, đều một nửa nhà ăn một nửa đi bán. Elela bảo chiều nào bác Robert cũng đánh xe lên thị trấn giao hàng:"Cậu có muốn đi thử một lần cho biết không, bọn tớ ai cũng đi rồi, nếu cậu đi thì bảo bác Robert đi!".

Tôi bảo lát nữa tôi sẽ bảo bác sau. Bác Robert bảo chúng tôi tự đi xem tiếp, bác cùng một số người đang thu hoạch rau quả cho buổi chiều, hai người làm đang thu hoạch dưa hấu, dưa chuột cho vào cái thùng làm bằng tre. Đây hẳn là đồ đem bán đi. Bên cạnh vườn quả là một cái sân. Tường ngăn cách với nông trại nhà bên có những dặng cây leo, leo kín một khoảng tường, bên trên còn có vài bông hoa cam đỏ điểm xuyết, trông càng cổ kính. Giữa sân nhỏ sau nhà là cây phong, cuối đông nên cây vẫn đang trụi hết lá, trên mặt sân là lớp lá phong rụng màu đã ngả hẳn sang màu nâu. Trên cành cây có một cái xích đu, Elela nói anh Joshep làm đó, rồi Elela bế Wendy lên xích đu, đẩy xích đu cho cô bé. Cạnh cây phong lớn là một bộ bàn ghế đá, chân tường nhà là những chậu hoa nhỏ, nhìn tổng thể khu vườn thực sự mộng mơ và bí ẩn.

Mặt trời lúc này đã lên cao nhưng vẫn chẳng thể ấm hơn, John cùng Luzwich dẫn tôi đếm khu vật nuôi và nhà kho.     Ba chúng tôi vào nhà kho trước, Luzwich bảo tôi lấy lá ngô đã thu hoạch từ vụ trước, tôi khó hiểu hỏi thì Luzwich bảo là để cho ngựa và bò ăn. Chúng tôi mỗ người một lắm lá to oạch mang đến chuồng ngựa. Trong chuồng chỉ có năm con, John bảo không giết thịt để nhà ăn mà chỉ nuôi để bán, trên thị trấn có chỗ người ta đua ngựa. Cậu ta còn bảo bao giờ có thể nhờ bác Robert cùng anh Joshep chỉ cho cách cưỡi ngựa. Tôi cực kì hào hứng:"Thật á, mọi người còn biết cưỡi ngựa á, tớ có thể học chứ, tớ chưa bao giờ được cưỡi ngựa đâu". Tôi lại càng thêm yêu gia đình này của mình hơn nữa, vì sao á, vì có quá nhiều thứ thú vị mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm, bây giờ thì có thể rồi. Luzwich bảo cậu ta và John cũng học chưa lâu, kĩ năng yếu lắm mới chỉ cho ngựa chạy thong dong nhẹ nhằng chậm rãi được thôi. Tôi vui vẻ dúi lá ngô vào máng, thỉnh thoảng sờ sờ đầu mấy chú ngựa.

Sang đến chuồng bò, Luzwich bê mấy cái xô cùng ghế ra, bảo tôi ngồi xuống, dạy tôi vắt sữa bò. Tôi ngồi xuống cái ghế, Luzwich kê cái xô dưới bụng con bò, cầm tay tôi nắm lấy núm vú con bò sữa. Luzwich bảo:"Má ơi, cậu run cái gì vậy, không phải sợ bị bò đá chứ". Tôi ngại thanh minh, bào chữa là vì lần đầu nên lóng ngóng. John chỉ đứng bên cạnh cười cười. Bóp nhẹ một cái, dòng sữa trắng chảy xuống xô, từng dòng sữa chảy ra, được một phần ba cái xô thì ngừng, tay tôi cũng bị ướt đẫm luôn. Quả là trải nghiệm thú vị. John bảo chưa uống được đâu, còn lọc và nấu nên nữa. Lát nữa bác Layla sẽ nấu, chiều nay là mang lên thị trấn được. Còn chuồng gà thì bác Layla đã cho ăn buổi sáng rồi, chúng tôi không cần cho ăn nữa.

Có tiếng sủa, thì ra là Guze, cậu ta nhìn thấy tôi chạy tới, nhảy xổ lên, những tưng tưng xung quanh. Tôi ngồi xuống, sờ sờ cái đầu, chỉ từng người giới thiệu. Luzwich hỏi tôi rằng có thể dạy nó nhặt bóng không, tôi bảo không biết vì kì thực tôi gặp Guze cũng chưa lâu. Wendy sờ sờ đầu nó, chìa cho nó vài quả cà chua. Con Guze mất liêm sỉ, ban đầu còn ngửi ngửi, sau đó lè lưỡi ăn hết sạch. Đúng là ăn tạp, gì cũng ăn được. Đã thế ăn xong còn cọ cọ Wendy đòi ăn thêm -.-. Chúng tôi mải chơi với Guze không biết trời đã vào trưa, bác Layla gọi chúng tôi vào nhà ăn trưa.    

Sớm chiều tôi hỏi bác Robert cho mình theo lên thị trấn được không, bác ấy đồng ý luôn. Tôi cùng Luzwich, John, và hai người làm bê từng thùng rau quả chết lên xe, đóng gói kĩ càng. Trở lại thị trấn tôi nhớ lại những ngày cô đơn lạc lõng, nhớ lại cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời mình với bác Robert. Hai ngày trước, tôi còn là người vô gia cư. Nhưng hôm nay tôi quay trở lại với tâm thế là một người có họ tên đàng hoàng, một con người có gia đình của mình. Bác cháu tôi giao hàng cho khu chợ trước. Cà chua, dưa chuột, gừng, tỏi, ớt được giao cho quầy của bác Hyper ở ngay đầu trợ. Vì xe không thể vào trong chợ, bác Robert thuê một xe đẩy, rau cải, su hào, xúp lơ được giao cho cửa hàng rau của cô Liz, đây có lẽ là quầy rau lớn nhất chợ. Vì là rau sạch, nên rau quả của nhà chúng tôi rất có uy tín và được ưa chuộng.

Bác Robert bảo tôi giao 2 làn chứng gà cho bà Mel. Tôi lấy hai làn trứng, đóng gói kĩ lưỡng rồi xách lên tiến sâu vào trong chợ. Tôi hỏi một bác gái quầy cá, rẽ hai lần tay trái đến với tiệm bán nhỏ của bà Mel. Tôi nói rằng bác Robert bảo mình đến, còn đưa một tấm card làm từ bìa cứng có tên bác cho bà xem. Bà Mel tóc hơi bạc, đeo kính lão hỏi tôi là đứa trẻ mới tới nhà Collins à, tôi thưa phải. Bà bảo tôi may mắn khi được họ nhận nuôi. Tôi mỉm cười nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Bà Mel đưa tôi một sấp tiền, tôi nhanh chóng quay lại xe.

Chúng tôi lại lên xe, bác Robert đỗ xe ở trước một tiệm bánh, chúng tôi giao hai thùng sữa, và số trứng gà còn lại, giao cho tiệm bánh này. Sau khi nhận tiền, chủ quán còn tặng cho chúng tôi một chiếc bánh kem nhỏ nữa. Cuối cùng, chúng tôi giao nho, dưa hấu, và một ít nước ép dâu chưng cất từ mùa trước cho cửa hàng hoa quả lớn nhất thị trấn. Bác Robert nói cửa hàng này đánh giá và trả giá cao cho hoa quả nhà bác Robert. Tiện đường bác Robert còn bán nốt hai chai rượu nho cho ông Park cuối phố. Vậy là kết thúc buổi chiều giao hàng của hai bác cháu tôi. Cùng với thịt bò mua trong chợ, bánh kem, tối nay chắc hẳn chúng tôi sẽ có bữa ăn thịnh soạn. Con đường về nhà đầy ắp tiếng cười nói hân hoan của bác cháu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro