10.Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cụng họ thức đến sáng và quyết định đi xuống núi để điều tra.

———————————
Sau khi chuẩn bị xong cũng phải gần trưa nên Kim Lăng và Cảnh Nghi cũng đi cùng luôn.

Ngụy Vô Tiện cũng không chịu ngồi ở sơn môn mà bắt mang theo cùng.Lúc đầu mọi người không cho vì sợ y sẽ bị thương nhưng sau đó y nũng nịu  nên mọi người mới không kiềm lòng được phải cho theo.Cũng là trường hợp như vậy Phong Nha cũng nũng nịu  đòi theo nhưng kết quả thực không dám nhắc đến.

Giờ này lúc mọi người xuống chân núi thì bầu trời xanh mướt giờ đã trở thành màu u ám,tiếng gió đu đưa những cành cây mạnh dần tạo ra tiếng lá xào xạc rồi sau đó cũng sẽ mưa nên họ đã dự phòng mang đi, từng chiếc ô di chuyển chậm giữa các bậc thang đá.

"A Anh đừng nháo."Kì Song tay phải cầm ô tay trái bế Ngụy Vô Tiện đang nháo nhào lên nói.

"Đệ muốn đi chơi."Ngụy Vô Tiện dừng lại nói.

"A Tiện ngoan cố đi thêm một chút nữa là được rồi."giọng Lam Hi Thần ôn nhu dỗ dành Ngụy Vô Tiện.

"Mà nè cữu cữu,chúng ta đi đâu vậy?"Kim Lăng lên tiếng hỏi Giang Trừng.

"Ừm,giờ ta cũng chưa biết chúng ta đang đi đâu?"Cảnh Nghi gãi đầu hỏi.

"Tý nữa xuống núi vào một khách điếm nào đó ta sẽ kể cho ngươi nghe."Giang Trừng tay cầm ô bắt đầu run run lên mà không biết là do cái gì.

"........"Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên thấy có con hung thi nhào tới liền rút Tị Trần ra.

".............."Kì Song vừa niệm chú xong con hung thi liền biến mất không để lại một dấu vết gì đôi mắt cũng cũng chuyển màu đỏ máu.

"Cái này là?!?"Kim Lăng hốt hoảng hét lớn.

"Suỵt,chỗ này vẫn còn nhiều hung thi."Giang Trừng nói xong kiếm của mọi người đều ra hết vỏ phòng thủ.

Đúng như vậy nhiều con hung thi khác nhào đến tấn công mọi người,chúng nó toàn hung thi cấp cao nên Kim Lăng và Cảnh Nghi không đánh được chỉ đứng bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện đã ngủ từ lúc nào cũng không biết.

Từng chiếc ô rơi xuống mặt đất tiếng kiếm chém vào da thịt hung thi vang lên,trời mưa lất phất may là chỉ ướt một chút chứ không thì thôi rồi.

—————————————

Dạo này mị lười quá,mà quá lười luôn lên chỉ cóa tưng đây hoi.

Chúc buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro