16.Kết thúc cho giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã."Thanh âm dịu dàng nồng ấm khiến người nghe phảng phất ký ức với những bông sen.

"Tỷ tỷ."Giang Trừng vừa quay qua liền ôm trầm.vừa gọi tỷ.

"Ừm."Giang Yếm Ly cười ôn nhu vuốt lưng ôm lại Giang Trừng và Kim Lăng.

"Thật là tỷ tỷ,tỷ về rồi sao."Giang Trừng khóc nức lên.

"Nương con nhớ người."Kim Lăng cũng giống như Giang Trừng đều nhớ đến họ.

"Cha,nương?!"Lam Hi Thần/Lam Vong Cơ đều bất ngờ khi gặp lại họ sau thời gian dài.

"Ừm."Nương của hai người vẫy tay ý lại đây với điệu cười nhẹ nhàng nhìn bà như đã rất vui.

Thanh Hành Quân đứng nhìn họ hỏi thăm nhau lòng vui sướng vì nhìn được hai đứa con của ông trưởng thành như vậy.

"A tiện."Âm thanh vang lên bên tai của Ngụy Vô Tiện thanh âm trầm ấm như làm cho người ta dễ chịu.

"Kikiki.Tỷ về rồi đây"Lại thêm một chất giọng quen thuộc thanh âm hơi trẻ con.

"Tỷ tỷ.Tỷ đã đi đâu vậy đệ nhớ tỷ."Ngụy Vô Tiện quay qua ôm hai người tỷ đã ra đi từ lâu rồi trong lòng vui mừng vài phần.

"Ừm tỷ ở đây rồi."Kì Song/Phong Nha nhẹ nhàng ôm lại người mà các cô bỏ ra nhiều côn sức để gặp lại.

(Thật ấm áp) Giang Trừng/Kim Lăng/Lam Hi Thần /Lam Vong Cơ/Ngụy Vô Tiện nghĩ (cảm giác như đang ở trong mùa đông băng giá nhưng lại có thứ gì đó thật ấm áp bao trùm.)Họ nhắm mắt lại trong sự ấm áp bao trùm.

_________________________________

Giờ mão [ Cô Tô Lam Thị ]

"....."Lam Vong Có tỉnh dậy nhìn về người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ giấc nồng.

"Hm~~"Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày như có gì đó.

Rồi hôm nào vẫn như hôm nào môn sinh Lam gia vẫn rảo bước trên con đường quen thuộc với bạch y mạt gạch vân mây.

Kim Lăng Cảnh Nghi vẫn săn đêm cùng Tư Truy hằng ngày vẫn như chưa từng xảy ra điều gì.

Giang Trừng và Lam Hi Thần vẫn ngày ngày phê công vụ.Lam Hi Thần rảnh thì sẽ qua Vân Mộng thăm Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn vậy ngày ngày vẫn thức dậy hằng ngày Tĩnh thất đêm xuống lại mỗi ngày với nhau.

Xa xa những nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng dịu dàng chiếu xuống nhìn họ sống vui vẻ hằng ngày.

"Thấy chúng hạnh phúc ta mãn nguyện rồi."Một nữ nhân bạch y cất tiếng.

"Có lẽ chúng ta nên đi thôi."Một nam nhân mặc y phục Lam gia phất tay ra hiệu cho những người còn lại đi.

"Mấy đứa ở lại vui vẻ bọn ta phải đi rồi"Mọi người đồng thanh rồi biến mất theo làn gió thổi.
________________________________
Tại nơi nào đó

Gió lật trang sách ghi:

Tác giả: Đỗ Phủ

Bản gốc:

今夜鄜州月,
jīn yè fū zhōu yuè,
闺中只独看.
guī zhōng zhǐ dú kàn .
遥怜小儿女,
yáo lián xiǎo ér nǚ,
未解忆长安.
wèi jiě yì cháng ān .
香雾云鬟湿,
xiāng wù yún huán shī,
清辉玉臂寒.
qīng huī yù bì hán .
何时倚虚幌,
hé shí yǐ xū huǎng,
双照泪痕干.
shuāng zhào lèi hén gān .

Dịch Âm Hán Việt:

Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?

"Cuốn sách thật dày nhưng không dày bằng tâm tư của ta.hahahah"Một nam nhân mặc trung y đen xanh cười lật từng trang sách.

______________HẾT_____________
Truyện đến đây là hết rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro