Chap 5: Em xin lỗi anh, Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng, quà em tặng anh đấy!.
-Anh rất thích đấy, đây là món quà ý nghĩa và lớn nhất từ trước đến nay anh được nhận, anh yêu em, Iseul.
Anh nói rồi lóng ngóng không biết nên làm gì cả, nghĩ đến chuyện mình sắp làm bố thật không thể tin nổi, anh vừa bất ngờ, vừa háo hức, vừa nôn nóng lại vừa lo lắng, mình phải làm gì tiếp theo đây? Cô ấy cần gì nhỉ? Mình phải mua những gì cho cô ấy? Cô ấy nên ăn gì? Mà cô ấy liệu có ăn được không nhỉ? Anh vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Iseul, cô đã nghỉ trưa, anh cũng nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, hôm nay nhiệt độ có vẻ ấm hơn nhưng trời vẫn rất lạnh, lại còn mưa nữa. Taehyung nghĩ "mình nên tìm hiểu một chút ddeer có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn không" anh nghĩ rồi lại bàn làm việc ngay gần giường cô đang ngủ, bật laptop lên, anh tìm kiếm trên mạng, cũng không quên lấy giấy note ghi lại mọi thứ, những điều này đối với anh quá mới lạ, "nó thật phức tạp" anh nghĩ, có quá nhiều thứ cần cho một bà bầu, anh lên mạng đặt online hết mọi thứ, từ cái đồ quần áo, sữa dinh dưỡng cho bà bầu, máy mát-xa thư giãn, đèn ngủ dành riêng cho bà bầu, những đĩa nhạc than cho em bé nghe, hay ngay cả cái gối để ngủ, máy phun sương, máy sưởi ấm,..., từng thứ, từng thứ, anh xem xét thật kĩ, những nhãn hiệu uy tín, chất lượng. Chợt anh nhìn qua cô ấy đang ngủ trên giường, trông cô ấy có một sức cuốn hút lạ kì, anh nghĩ "cô ấy đang mang thai đấy, Taehyung ạ, máu mủ của mày đấy, đứa con của mày đấy". Từ lúc anh biết Iseul mang thai, anh cứ lóng ngóng, chẳng biết nên làm cái gì cho cô ấy. Anh bật cười trong vô vọng, mọi sự đau đớn, khổ cực đều do cô ấy gánh chịu, Taehyung cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp. Một cô gái 23 tuổi mà phải chịu quá nhiều niềm bất hạnh và sự đau đớn, "mình phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt, thật tốt".
Taehyung xuống dưới bếp nấu những món cho bà bầu đang nghén có thể ăn, toàn những món chua, nhưng nó tốt cho em bé và cả mẹ, anh nấu nó thật tỉ mỉ, cẩn thận và chan chứa tình yêu thương.
Reng..Reng..Reng
Điện thoại của anh reo lên. Là chủ tịch Kim
-Alô! Sao vậy bố?
-Chúc mừng con nha con trai, ông sắp được bế cháu nội rồi, chị của con cũng sắp về rồi đấy, đang bay, chắc khoảng 1,2 tiếng nữa về đến nơi, nghe tin Iseul mang thai là chị con chạy về ngay đấy. Mừng chưa.
-Con cũng bất ngờ và vui lắm, nhưng con không biết cách chăm sóc cô ấy, chắc phải nhờ đến chị. Anh vừa nói vừa cười, nụ cười của anh không dấu được vẻ hạnh phúc.
Chủ tịch Kim nói:
-Chúng ta cũng nên bàn với bên nhà ngoại tính xem chuyện cưới hỏi như thế nào, cũng nên tổ chức hôn lễ cho con bé rồi, khoing được để con bé phải chịu thiệt thòi.
-Dạ, con sẽ sắp xếp, nhưng bây giờ cô ấy đang nghén khá nặng nên chắc phải đợi khi cô ấy khỏe hẳn, bố ạ.
-Ừ, hôn lễ rất quan trọng, nhưng sức khỏe của con bé càng quan trọng hơn. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, chuyện công ty đã có ba và chị của con lo, đừng nghĩ nhiều nhé.
-Dạ, con cảm ơn bố vì đã thông cảm và ủng hộ con.
-Vậy bố không làm phiền hai đứa nữa, bố cúp máy đây.
-Dạ, con chào bố.
Taehyung cúp máy rồi quay vào bếp nấu ăn cho Iseul tiếp. Lúc đó, Iseul cũng cẩn thận bước từng bước một vừa xuống đến cầu thang. Có vẻ như Taehyung không biết cô đang đi xuống. Iseul nghịch ngợm đi từ từ, nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh.
-Ú Òa! Cô ôm anh từ phía sau, làm cho Taehyung bất ngờ mà giật mình quay người lại, anh nói với cô:
-Em dậy rồi à? Sao em không gọi anh lên để đưa em xuống.
-Sau khi em ngủ dậy đã cảm thấy khá hơn rồi Taehyung ạ, em có thể đi lại được mà, chỉ là em hơi...
-Sao vậy? Anh hỏi.
-Chỉ là em hơi thèm đồ chua và đói, liệu anh có thể...
-Được chứ, anh đang nấu cho em đây. Nào, lại bàn ngồi chờ anh nhé. Một lát là xong ngay. Anh dìu cô lại bàn ngồi, rồi quay lại nấu tiếp.
Iseul thấy vậy liền bật cười vui vẻ:
-Anh trông thật đáng yêu! Taehyung, em nghĩ anh không biết chăm sóc cho bà bầu chứ?.
-Thực ra anh cũng không rành lắm, chỉ là anh vừa tìm hiểu trên mạng đấy, anh thấy anh cũng thật ngốc ha. Anh nói.
-Không đâu, anh tuyệt vời lắm, người đàn ông tuyệt nhất em từng gặp.
-Rồi rồi xong rồi đây. Anh vừa nói vừa bưng nồi lẩu chua cay Tứ Xuyên để ở giữa bàn. Trời lạnh này mà ăn lẩu thì còn gì thích bằng. Cô cũng xuýt xoa trước sự hấp dẫn của món ăn ấy. Anh lấy những thức ăn kèm lại và ngồi xuống cùng ăn với cô. Iseul lo lắng hỏi:
-Liệu anh có thể ăn chua như vậy chứ? Em lo anh không ăn được, dạo này vì chăm em mà anh gần hơn trước, hay em nấu cho anh món khác nhé.
-Không sao đâu, Iseul, anh có thể ăn được mà, nhìn em ăn anh cũng đã no rồi. Taehyung vừa nói vừa gắp đồ ăn để vào bát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro