Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà nó đi làm lại. Hazz, sao vụ ở cái hẻm ôn dịch đó, dù đã cố tìm mọi cách để không khỏi đi làm, nhưng vì sợi dây chuyền thân yêu nên nó đành nuốt nước mắt mà chấp nhận.

Đi làm, có cần thiết đến vậy không? Công ty thiếu gì người tài giỏi, người ta tốt nghiệp 3 4 cái trường đại học cơ, nhưng cớ sao lại phải bắt một người như nó đi làm chứ. Đã cố ý tránh mặt anh ta nhưng hình như không được rồi.

Nó chợt hiểu ra tại sao mèo không ăn trực tiếp chuột mà lại đùa giỡn với chuột như vậy, vì càng vùng vẫy càng làm nó cảm thấy vui vẻ, càng cự tuyệt thì lại làm người ta cảm thấy hưng phấn. Nên cứ an phận theo số trời đi, vùng vẫy chỉ thêm mệt mỏi thôi.

Nói vậy thôi, chứ thật ra nó chẳng thích bị ép buộc bao giờ.

~

~

~

~

~

"Trần Ngọc An, do hoàn thành xuất sắc các dự án năm nay, cấp trên quyết định thăng chức cho cô, cô nhanh thu dọn đồ đạc lên tầng 3 làm việc." Duy trên tay cầm một đống tài liệu, vừa nói, còn quay sang nhìn Tâm cười nhẹ một cái.

"Ồ!!!" Mọi người xung quanh kinh ngạc, há hốc mồm. Có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét. Nói chung, bây giờ xung quang đang vô cùng lộn xộn.

Mặc kệ người ta dòm ngó bàn tán gì, nó không quan tâm, vì bây giờ nó không còn tâm trí để quan tâm nữa. Vì nó biết bây giờ anh ta đã bắt đầu động tay động chân rồi.

Tâm nhìn nó đang ngẩn người ra, huých nhẹ vào vai nó, nói khẽ, "Được thăng chức đáng lẽ ra phải vui chứ, sao lại ngồi thẩn thờ vậy cô nương?"

Chuyện anh ta làm giám đốc công ty Tâm đã biết, còn chuyện trong hẻm tối hôm đó Tâm không hề biết, nói đúng hơn là nó không hề nói. Ai mà dám nói ba cái chuyện mất mặt đó chứ. Còn Tâm bây giờ chỉ đơn thuần nghĩ là nó làm tốt việc nên được thăng chức, chứ đâu biết đó là một âm mưu.

"Không có gì đâu, chỉ là..." Nó ngập ngừng, "Chỉ là con ả Huyền Trâm đang làm ở đó."

Tâm vỗ nhẹ vai nó, nói, "Yên tâm đi, từ sau khi ả nói ả có thai, giám đốc đã đưa ả ta sang Anh rồi. Từ đây cho đến lúc ả ta sinh con xong em không gặp ả ta đâu, yên tâm đi!"

Trái tim nó bỗng nhói lên. Đau lắm, anh từ khi nào lại ôn nhu với ả ta như thế, đưa ả ta đi để dưỡng thai ư, cũng đúng thôi vì đó là con anh ta mà. Trong khi nó đang đắm chìm vào một mớ suy nghĩ phức tạp thì Tâm ngồi bên cạnh đang nghiến răng, thì thầm nho nhỏ.

"Đưa ả ta đi cũng chẳng có ý tốt gì đâu, chẳng qua là tống khứ ả ta sang đó để khỏi gây sự với em thôi. Vậy mà ả ta cứ vui sướng hết cả lên, còn nghĩ mình được sủng ái đem đi dưỡng thai nữa chứ. Đúng là..." Tâm chỉ nói nhỏ để mình cô nghe mà thôi.

"Mà này, làm sao chị biết ả ta đã đi thế?" Nó thắc mắc.

"À,..." Tâm gãi đầu, mặt đỏ dần, "Ừ thì Duy nói!!!"

Nó nhìn Tâm bằng ánh mắt nghi ngờ. Có ma mới không tin giữa hai người đó có vấn đề.

~

~

~

~

~

Nơi làm việc mới vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, được trang trí bằng tông màu trắng là chủ đạo.
Phòng có khoảng 10 người, ai nấy đều toát ra vẻ thông minh đến lạnh người.

"Chào mọi người, em là Trần Ngọc An, vừa chuyển từ bộ phận kinh doanh lên đây ạ. Em mới chuyển đến còn lạ chỗ, hi vọng mọi người sẽ chỉ bảo thêm." Nói xong nó kết thúc bằng một cái gập người.

Mấy người ở đây đúng là thờ ơ, chả nhiệt tình chút nào cả. Đáng lẽ ra phải cho một tràng phó tay hay một cái bắt tay đại loại như vậy, nhưng sự thật thì chỉ có một cái nhìn thay cho lời chào rồi ngoảnh mặt vào máy tính. Đúng là dở giao tiếp thật đấy.

Thấy rõ nét mặt cau có của nó, Duy vỗ nhẹ vai nó, " Đừng buồn, họ là vậy đó." Nói rồi chỉ về hướng cửa sổ, "Chỗ của cậu ở đó kìa, nếu có gì không hiểu cứ gọi cho tớ nha."

"Ừ, cảm ơn cậu. Vậy tớ đi làm việc đây."

"Ừ, cậu làm việc tốt nha."

Chỗ nó ngồi đối diện một cánh cửa, có lẽ bên trong nhìn ra ngoài thấy rất rõ. Lạy hồn, đừng nói phòng đó là phòng giám đốc nha. Là phòng giám đốc là nó toi.

Quả nhiên, người ta nói trực giác của phụ nữ là đúng nhất mà. Bên trong căn phòng đó, có hai người đàn ông đang nói chuyện.

"Này, anh có cần biến thái quá mức vậy không? Đưa An tới đây rồi nhìn người ta thế đó hả? Mặt anh làm từ xi măng phải không, sao có thể nghĩ ra cách này chứ."

Thiên cười, "Người ta nói nhất cự li nhì tốc độ mà, đây là điều cơ bản mà, em không biết sau?" Dứt lời, Thiên sờ cằm, nói tiếp, "Em ghen tị sau, có cần chuyển Tâm lên đây cho em ngắm không?"

"Ngắm cái đầu anh đấy, em đi đây." Duy đỏ mặt chạy vụt ra, bỏ lại Thiên đang cười nghiêng ngả vì phản ứng của Duy.

Cười xong, ngài giám đốc biến cmn thái quay sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bên ngoài cánh cửa là một cô gái đang cắm cúi làm việc là nó. Mà nó nào có biết có một kẻ biến thái đang nhìn nó không chớp mắt.

~

~

~

~

~

Đêm đến, đèn đường sáng rực, những ngôi sao trên trời lấp la lấp lánh. Nó nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, chuẩn bị đi ngủ mà mãi chẳng ngủ được. Bỗng dưng điện thoại reo lên, là số lạ. "Ai vậy nhỉ?" , nó hỏi thầm. Nhưng cuối cùng nó vẫn bắt máy.

"Alo, ai vậy?" Nó cất giọng.

Bên kia không trả lời.

"Alo, ai vậy?" Nó lại hỏi.

Bên kia vẫn im lặng.

Nó nghĩ chắc ai đó gọi nhầm, định cúp máy thì bỗng một giọng nói nam tính vang lên.

"Là anh đây, đừng cúp máy."

Nó giật cả mình. Lại là anh ta. Nó định cúp máy nhưng chưa kịp cúp thì bên kia đã vang lên tiếng nhạc.

''

Hôm qua anh thấy ôi người ấy

Đang trong tay với cô nào đấy

Giật mình nhận ra không phải em

Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?"

Thì ra là anh ta đang hát. Nó định cúp máy, nhưng nghe giọng hát nam tính mà nhẹ nhàng của anh, nó lại không nỡ. Thế là nó cứ để yên nghe anh hát tiếp.

Bao lâu ta đã không gặp nhau

Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu

Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này

Chẳng biết phải nên làm gì đây

Chưa một lần anh hết thắc mắc

Sao em lìa xa anh này

Để tiếp tục con đường yêu

Bên cạnh người ấy

Chưa một lần anh ngưng suy nghĩ

Anh đã làm sai điều gì?

Hay là còn điều gì

Anh chưa bằng người ấy?

Người ấy có tốt với em

Yêu em như anh đã từng yêu

Người ấy có biết tính em

Hay trách móc, thích nuông chiều.

Anh nhớ em nhiều

Anh nhớ em nhiều

Sao để lòng vơi bớt đi

Bao đêm đợi mong?

Người ấy có lớn tiếng

Hay luôn khiến em đau buồn không

Người ấy có biết quý em

Anh nhớ em nhiều

Hay yêu thương em thật lòng?

Anh nhớ em nhiều

Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn

Nỗi đau trong lòng anh?

Người ấy...

Từng chữ từng chữ cứ lần lượt in vào đầu của nó. Anh hát hay lắm, hát rất hay, nó suýt nữa là thốt lên những lời khen ngợi anh, may là nó kiềm chế lại được.

Bên kia, một giọng nói nam tính lại vang lên, "Em không muốn nói chuyện với anh nhưng đâu có nói là không muốn nghe anh hát đúng không? Hát thì cũng đã hát xong rồi, chúc em ngủ ngon nhé. Hãy luôn nhớ một điều, đó là anh mãi mãi yêu em." Không để nó nói gì, anh tự động cúp máy.

Còn riêng nó, nó lại bắt đầu suy nghĩ hỗn độn. Nó muốn nghe giọng nói quen thuộc của anh, nó muốn anh hát cho nó nghe mỗi ngày, nó muốn,... nó muốn anh nói yêu nó. Nó rối lắm, rốt cuộc nó dành cho anh là tình cảm gì.

Suy nghĩ mệt mỏi, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ bình yên nhất từ khi nó gặp lại anh cho đến giờ.





Lịch up truyện: 1 tuần 2 chap

Các bạn nhớ ủng hộ truyện mới của mình tại nick Hiang_xxx

Xin cảm ơn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro