Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra một cách nặng nhọc, nó ngước mắt lên nhìn. Cả người nó đau ê ẩm, không cử động được, nó thấy tay mình đang gắn một mớ dây lộn xộn, cánh tay trái cũng được băng bó gọn gàng.

'Đây là đâu nhỉ'? Nhìn căn phòng lạ lẫm nên nó thầm nghĩ, lúc đó bộ não nó mới bắt đầu hoạt động hết công suất, nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng rồi, hôm qua nó bị tai nạn, chiếc xe bỏ chạy và ... THIÊN... Nó bật đầu ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Vì ngồi dậy quá nhanh, chạm tới vết thương gây cảm giác đau đớn, nó mới từ từ nằm xuống.

"An tỉnh rồi hả con. Nè, nằm xuống mau, vết thương còn chưa lành đó". Từ ngoài cửa, bà Lâm bước vô, thấy nó đang định ngồi thì chạy lại can ngăn.

"Đây là đâu vậy má. Ai đưa con vô đây vậy"? Nó cất giọng yếu ớt hỏi.

Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó, bà Lâm mỉm cười:
"Đây là phòng của má. Con yên nghĩ ở đây đi, ông chủ đi công tác 2 tháng nữa mới về, chỉ có má một mình ở đây thôi. Hôm qua con bị tai nạn, có người lấy điện thoại của con gọi cho má đó".

"Vậy... má có nhớ ai đã gọi cho má không"? Nó hi vọng nó không nhìn nhằm ai đó là Thiên.

"Là giọng một người phụ nữ. Cô ấy cũng gọi xe cấp cứu dùm con rồi bỏ đi, má đến nơi đã thấy con nằm ở phòng hồi sức rồi".

Sực nhớ đến Tâm, giờ chắc đang lo lắng cho nó lắm. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũng đã quá 11 giờ, nó mới hốt hoảng vì đã bất tỉnh lâu đến thế, bèn nói:

"Má ơi, chị Tâm chắc giờ đang rất lo lắng cho con. Má cho con vêc được không".

"Không được"! Giọng bà đanh lại.
"Má đã gọi cho Tâm rồi, một lát con bé sẽ tới. Còn con, ở đây mà dưỡng thương, không được đi đâu cả. Con mà trốn đi không coi má là má nữa".

"Nhưng..." Chưa kịp nói, nó dã bị bà Lâm chen ngang.

"Không nhưng nhị gì cả, con phải ở đây. À quên nữa, con chỉ bị thương ngoài da, đầu có ảnh hưởng một chút nhưng không sao. Con nghỉ ngơi đi". Bà Lâm bước đi, bỏ lại nó với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Nó lắc đầu ngao ngán nhìn tay chân bị quấn băng trắng xóa, trong đầu thầm nghĩ: 'Nếu đó không phải là Thiên thì là ai chứ... Tại sao gặp mình lại phải chạy. Nhưng trước khi bất tỉnh, cảm giác có người đỡ mình là thật, mùi hương và cả giọng nói nữa... Asisi rối quá đi". Nó rối não, không ngừng vò đầu bứt tai, rồi chìm vào giấc ngủ trong chốc lát.

Nó không hề biết bên ngoài có một người con trai gương mặt nhẹ nhõm khi thấy nó không sao.

____________tối hôm qua___________

"An!!! Em mau tỉnh lại đi An, An". Người đó ôm nó vào lòng, hình như người đó đang khóc.

Nó cố gắng nói một cách yếu ớt:

"Th...i...ên". Sau đó nó không biết gì nữa.

Người đó rút vội chiếc điện thoại ra, nói gấp gáp:

"Cho một chiếc xe cấp cứu đến đường X, có người bị tai nạn giao thông ở đây. Nhanh lên".

Ôm nó vào lòng, người đó khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống tay nó, nhưng nó nào hay biết, có người con trai đang khóc vì nó.

"An, em đừng có chuyện gì xảy ra với em nha. Anh xin em đừng rời xa anh".

...................bí bo bí bô..................

Vội vã chạy vào bệnh viện, việc đầu tiên Tâm thấy là một người con trai đang ngồi thẫn người ra, hốc mắt đỏ ửng lên, chắc có lẽ mới khóc, bên cạnh là một người phụ nữ đang khóc nức nở, trong lòng Tâm hết sức bối rối.

"Mẹ, Thiên, có chuyện gì xảy ra vậy. An không sao chứ". Tâm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng cho nó.

Bà Lâm( người phụ nữ ấy) đứng dậy, dùng tay đánh mạnh vào đầu Tâm, bắt đầu mắng:

"Tao đã bảo mày bảo vệ con bé, sao mày không chở nó về, để nó gặp tai nạn thế này. Trách nhiệm mày có gánh nổi không? Mày nhìn thiếu chủ à không thằng Thiên lo đến phát khóc rồi kìa, tại mày hết đó". Nói xong bà Lâm lại nức nở.

"Mẹ, con không biết sẽ xảy ra chuyện này, tại con bé đòi đi bộ mà. Sao lại đổ tội cho con chứ. Mà kẻ nào đã làm ra chuyện này, con sẽ cho chúng một trận nhừ tử".

"Hai người ồn quá, đây là bệnh viện im lặng tí đi". Người con trai bắt đầu lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta thảm hại vô cùng. Hai người kia cũng không lôi thôi nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt.

30' sau

"Ai là người nhà của cô Trần Ngọc An". Từ phòng cấp cứu, một cô y tá bước ra, cất tiếng gọi.

"Là tôi". Cả ba người đứng phắt dậy, đồng thanh đáp làm cô y tá ngạc nhiên.

"Ơ... à tôi là chị, đây là mẹ, còn đây là người yêu". Tâm chỉ hai người còn lại rồi giải thích.

"Ai cần mày giải thích hả? Im đi"! Bà Lâm quay sang mắng Tâm.

"Cô ấy sao rồi"? Người con trai hỏi, vẻ mặt hồi hợp

"À, cô An đấy hả"! Nói xong cô y tá lật cuốn sổ cầm trên tay, bắt đầu nói:

"Cô ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da, không có ảnh hưởng bên trong. Đầu thì bị thương một chút, nhưng không ảnh hưởng gì, khoảng ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là được. Còn lúc nãy cô ấy bất tỉnh vì quá sợ thôi, mọi người đừng lo".

"Tôi muốn đưa cô ấy về, vì nhà tôi có bác sĩ riêng. Được chứ"? Sắc mặt người con trai đã tốt hơn lúc nãy.

"Chuyện này anh nên đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ ở bên kia". Cô ta chỉ tay về góc bên phải rồi bước đi.

"Tạ ơn trời phật, An không sao hết". Bà Lâm và Tâm mừng rơm rớm nước mắt.

Người con trai lúc nãy quay lưng lại, dặn dò:

"Má Lâm, gọi ông bác sĩ Tịnh và chú Trung đến đây, má về dọn dẹp phòng số 3 cho An ở đó đến khi vết thương lành hẳn. Má cũng khóa phòng con lại đi, cất hết đồ đạc có liên quan đến con, làm sao cho cô ấy yên tâm ở đây. Con sẽ không về nhà một thời gian. Còn Tâm, chị điều tra xem ai là người đứng sau vụ này, tìm vệ sĩ bảo vệ An 24/24. Chắc chắn sẽ có người làm hại cô ấy nữa". Dặn dò xong, người đó bước đi.

Tâm bẻ tay răn rắc, nghiến răng :

"Đứa nào làm hại bảo bối của ta chuẩn bị hòm sẵn đi... Ta sẽ chôn sống mi".

Bà Lâm quay qua gõ vào đầu Tâm phát nữa, mắt trừng trừng nhìn Tâm:

"Mày liệu hồn đấy. Có lần sau nữa là mày chết". Song lại qua qua vỗ vai Tâm, " Diễn cho tốt vào, đừng để An biết tao, mày và Thiên có quan hệ gì hết. Làm như không quen biết càng tốt".

_____________thực tại______________

"Con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? " Bà Lâm bước lại gần nó, vuốt nhẹ mái tóc nó.

"Má ơi, con đã thấy anh ấy, là Thiên mà. Con thấy anh ấy chạy đến bên con, thấy anh ấy nhìn con, nhưng sau khi tỉnh lại mọi thứ điều biến mất. Con không muốn tỉnh lại, con chỉ muốn cảm nhận được anh ấy luôn ở bên con, khi tỉnh lại mọi thứ tang biến hết rồi. Má ơi." Nó òa khóc nức nở.

"Con ngoan, con chỉ thấy ảo giác thôi. Thiên chết rồi, con phải chấp nhận sự thật chứ."

"Không, không phải ải giác. Là thật mà." Nó bắt đầu mất bình tĩnh.

"AN!!! Em có sao không, sao không gọi về cho chị. Em biết chị lo lắm không." Tâm từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng.

"Em không sao, bị thương nhẹ thôi. Chị xin nghỉ dùm em đi."

"Được rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để chị lo.", rồi Tâm liếc qua bà Lâm, nháy mắt.

Bà Lâm cười, nháy mắt đáp trả, ý muốn nói cảm ơn.

"Má ơi, má làm quản gia ở đây sau? Ông chủ đâu mà cho con vào ở đây thế? "

"Ông chủ đi công tác rồi con à." bà Lâm hơi ngập ngừng, "Nhưng con cứ ở đây đi, ông chủ cho phép rồi. Cứ thoải mái như nhà mình đi."

"Ông chủ tốt bụng thật!!! " Nó khen.

[Ôi cái con bé ngốc này! Ông chủ không tốt với con thì tốt với ai bây giờ] Bà Lâm nghĩ thầm.

"Em ở đây cho 'bác' chăm sóc đi,chị bận đi làm rồi, không chăm sóc en được đâu.'' Tâm nhấn mạnh từ bác, làm bà Lâm tặng cho Tâm cái liếc miễn phí. (Au: ý chủ nói mẹ chỉ già 😟).

Ba người ngồi hàn thuyên cả buổi.

________________#_________________
Tại một căn phòng xinh đẹp

"Này đầu heo, mụ phù thủy đưa cái này cho anh này." *nghe tiếng hắc xì của Tâm đâu đó* Bả điều tra được rồi này, chủ chiếc xe là ông Tấn Thành, 42 tuổi, không có nghề nghiệp. Sau khi gây tai nạn cho bảo bối của anh thì bỏ trốn rồi, đang tìm ông ta đang ở đâu." Duy nói một tràng dài lòng thòng, rồi ngã phịch xuống ghế sofa, "Việc công ty mệt chết đi được. Thiên, lên công ty phụ em đi."

"Chưa phải lúc. Em cứ làm một mình đi." Nói xong người con trai ấy rít một hơi thuốc dài, nói tiếp, " Điều tra ai là người chủ mưu làm ra việc này, cẩn thận đừng đụng vài bọn Máu Đen".

"Biết rồi. Mà chuyện năm đó anh định giải thích với An làm sao đây, em cá 100% An sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Anh chấp nhận tất cả mà.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro