Hồi 2: Em là người không có quyền nói câu đấy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt đầu thích nhau không lâu, cũng là lúc nhà tôi có thêm một thành viên mới. Lúc bấy giờ tôi sống cùng đứa bạn thân, trong kí túc xá, một căn loft apartment nho nhỏ có tầng gác mái với hai cái giường đơn và căn phòng khách trật ních đồ đạc. Bựa bộn một chút nhưng mà ấm cúng. Sau cái hôm say xỉn chèn ép dụ người ta tỏ tình, thì tôi quen được thêm ba người bạn mới, và một trong số đó không rõ vì sao đã nghiêm nhiên trở thành bạn cùng phòng chui với bọn tôi. U - bạn thân của tôi còn người còn lại là L. Chị L ban đầu mặc dù có rất nhiều tai tiếng ở trong trường, nhưng tiếp xúc thấy cũng không đến nỗi nào nên tôi cũng bỏ qua, không soi mói gì người ta. Tôi chỉ nghĩ là ai cũng có mặt xấu mặt tốt, nếu tạo điều kiện cho người ta tốt được thì cứ tạo. 

Thế nhưng mà, cũng vì chị ấy mà cuộc tình của tôi một phần càng trở nên khó khăn. Tôi có thói quen như hầu hết các chị em phụ nữ khác, thích chia sẻ chuyện tình cảm của bản thân cho bạn bè thân thiết, và đương nhiên là khoe người mình thích rồi. Ban đầu chị ấy cùng mọi người đều khen ngợi nói sao em may mắn thế, gặp được anh chàng dễ thương như vậy. Nhưng rồi, đồng thời chị ấy cũng tiêm vào đầu tôi những suy nghĩ tiêu cực khác. Tôi vốn không tự cho rằng mình là một đứa trẻ có tinh thần mạnh mẽ, ngược lại tôi rất dễ bị dao động bởi lời nói của người khác. Tôi đã từng là một kẻ không có chính kiến. Chị ấy hỏi tôi, thích rồi thì sao không gặp? Nếu thích nhau thì phải tìm cách gặp gỡ nhau chứ? Có khi nào anh ấy là một kẻ sống ảo lấy tên và danh nghĩa của người khác để lừa gạt tôi ở trên mạng thì sao? 

Tôi cũng cảm thấy có lý nên hỏi xem anh có muốn gặp không. Anh nói có, nhưng vì việc học trên đại học lúc nào cũng bận bịu nên không có thời gian để gặp nhau. Hết lần này đến lần khác, anh từ chối. Đến một lúc nhất định tôi bắt đầu lo lắng sợ sệt rằng mình bị lừa lại bị chị L kích động nên đã không suy nghĩ kĩ mà nhắn cho anh rằng, "Nếu muốn tiếp tục thì hay gặp nhau còn không thì hãy kết thúc tại đây đi." Ngược lại với phản ứng lo lắng hay sợ hãi rằng tôi sẽ bỏ đi thật, anh chỉ gửi cho tôi một dòng, "sao cũng được." Tôi tâm trí càng trở nên hỗn loạn, đã tiếp tục đả kích anh, nói rằng, "Hoá ra tất cả những gì anh nói với tôi từ trước đến giờ đều là vô nghĩa sao? Anh không tôn trọng những gì bản thân mình nói ra sao?"

Có lẽ từ tôn trọng  đã chọc vào giới hạn của anh, anh không mắng chửi tôi, nhưng chỉ một câu cũng đủ khiến tôi vô cùng hối hận về những gì mình vừa nói, "Em là người không có quyền nói câu đấy nhất, em không đủ tư cách nói chuyện về sự tôn trọng." 

Sau đó, anh không lên mạng nữa, đương nhiên không đoái hoài gì tới tôi. Còn tôi ngày đêm sống trong sự khổ sở, lo lắng dằn vặt. Tôi hối hận vì những điều thiếu suy nghĩ mà tôi đã nói với anh, hạ thấp anh cũng chính là hạn thấp bản thân. Chính là thiếu tôn trọng anh. Tôi buồn vì tình cảm của tôi đang nở rộ bỗng dưng bị cắt đứt, tương lai chỉ còn là một bức tường lạnh băng, xám ngắt. Tâm trạng tôi trở nên vô cùng tồi tệ, mọi thứ tôi làm trở nên chán ngắt, tôi mất động lực để làm bất cứ điều gì đó. Đến một hôm, tôi không thực sự không có hy vọng gì rằng anh sẽ tha thứ cho lời nói thiếu suy nghĩ và tôn trọng của tôi đối với anh, nhưng tôi muốn nói với anh lời xin lỗi để bản thân nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Và tôi viết một tin nhắn với tâm sự của mình trong đó rồi gửi đi, chấp nhận câu trả lời là một sự yên lặng đáng sợ. 

Nhưng rồi, phép màu lại xảy đến. Anh trả lời tôi. Tôi không nhớ rõ anh nói gì, chỉ nhớ rằng anh đồng ý bỏ qua cho tôi và muốn cả hai trở lại làm bạn, và tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Và tôi tự nhủ rằng, vì cơ hội này, nhất định không được phá hỏng chuyện tốt lành này nữa. 

Nhưng mà có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro