Hồi 6: Đêm dài thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại theo thói quen nhấn vào thanh tìm kiếm trên instagram xem lại lịch sử tìm kiếm. Tên tài khoản của anh vẫn như cũ, nằm ở ngay trên cùng. Biết rõ là anh cố tình chặn tài khoản chính của tôi, lại để chế độ riêng tư, nên cho dù có tìm được anh bằng nick phụ, cũng không thể xem gì cả, nhưng vẫn bướng bỉnh nhấn vào. Nhấn vào để tim lại thổn thức, lòng lại dấy lên sự cô đơn tột độ. Để bản thân nhận ra mình chẳng là gì trong lòng người ta cả. Không còn dừng ở con số 44 như lúc trước, anh đã cập nhật thêm ảnh mới trong thời gian vừa qua. Bây giờ đã là 52 rồi. Hoạt động 'mạnh mẽ' như vậy mà lúc trước còn nói muốn xoá instagram. Chẳng phải nói vậy để tiện thể cho tôi vào danh sách đen khỏi tìm kiếm anh sao?

Tôi bây giờ đứng từ xa để nhìn ngắm anh cũng không còn có thể nữa rồi. Con người đó quả thật lạnh nhạt, tuyệt tình. Không nói không rằng, từ từ từng bước một đẩy xa tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Từ xoá sổ tôi ra khỏi danh sách bạn bè, từ chối các cuộc điện thoại tin nhắn, không thèm mở app liên lạc. Im hơi lặng tiếng như vậy, rồi lẳng lặng xem như đôi bên kết thúc, không còn là gì của nhau nữa. Nghĩ đến quả thật trong lòng tôi vô cùng chua xót. Xem ra từ trước đến giờ vẫn chỉ có tôi ngu ngốc đem người ta đặt làm trung tâm thế giới của bản thân, coi trọng người ta như vậy. Điều gì cũng không tiếc, chấp nhận tất cả. Có lẽ từ lúc đó, anh đã chán ghét tôi, coi tôi quá nhàm chán. Tất cả những kí ức đẹp đẽ đó bây giờ đều biến thành một khoảng vọng trong lòng tôi.

Nó trống rỗng.

Trái tim của tôi giờ chỉ còn là một khoảng không trống trải, và sự cô độc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù tôi mở miệng muốn mắng chửi thật nhiều cho hả giận, muốn đánh anh thật mạnh để anh ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một chút đau đớn của tôi. Nhưng mà đúng là, người ta không biết, không hiểu, càng không bận tâm. Tôi bây giờ đối với anh đâu còn là gì nữa? Chẳng qua chỉ là một kẻ người dưng không hơn không kém. Tôi bằng một cách nào đó hoàn toàn có thể hình dung ra một mặt lạnh nhạt của người kia khi nhìn tôi, nếu giả dụ có nhìn thấy, rồi không dưới một giây lại nhàn nhạt bước ngang qua mặt tôi xem như không hề quen biết. Vì căn bản, không phải đã xảy ra một lần, mà là hai lần. Cả hai đều bước ngang qua, căn bản không nhìn thấy tôi, cũng không bao giờ quan tâm nghĩ rằng sẽ gặp tôi ngoài đường.

Phải. Tình cảm con người bạc bẽo như vậy đấy.

Nhớ những điều ấm áp ngọt ngào anh từng nói với tôi, dù không bay bổng lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng thực tế vô cùng. Ngay lập tức liền khiến tôi không ngại ngần dồn hết tin tưởng, một lòng một dạ tin tưởng con người đó sẽ không bao giờ phản bội tôi. Quả là ngu ngốc mà. Cho dù là ai cũng vậy thôi. Ngoại trừ gia đình tôi, mẹ, bà ngoại tôi và cô tôi, bất cứ ai cũng có thể quay lưng lại với tôi. Dù yêu thương đến đâu, tôi cũng có lúc cảm thấy khó có thể tin tưởng.

Ngay từ khi bố tôi năm lần bảy lượt hứa hẹn thay đổi, quan tâm đến gia đình nhỏ của chúng tôi, đến mẹ tôi đến tôi rồi lại năm lần bảy lượt thất hứa. Cho dù là bao nhiêu lần thì vẫn giẫm phải vết xe đổ năm xưa, thậm chí còn cho rằng bản thân làm tất cả mọi thứ đều đúng, là thật tâm quan tâm đến mẹ con tôi. Đi đâu, làm gì cũng lấy tôi ra khoe với bạn bè, người quen. Nhưng mãi cho đến tận đầu năm nay mới thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi hơn chút đỉnh. Nhưng chung quy vẫn là tôi chủ động gọi. Bằng không, hộp thư cũng luôn im lìm, không có chút động tĩnh. Tôi cho dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, một câu không cần, hai câu tôi quen rồi đi chăng nữa, tôi vẫn là con người. Trong thâm tâm tôi, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, tôi sợ mỗi lần phải nhìn thấy mẹ tôi khóc, sợ mỗi lần bố tôi say xỉn về nhà sẽ đánh tôi, sẽ đánh mẹ tôi. Sẽ làm mẹ tôi buồn. Tôi sợ tiếng quát tháo của bố tôi. Tôi sợ tiếng cãi nhau của bố mẹ tôi. Tôi sợ mỗi đêm đang ngủ tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, sợ mọi người đột nhiên biến mất. Tôi sợ bị bỏ rơi.

Tôi sinh ra là một đứa con một. Con một thì có rất nhiều điểm may mắn, được tập trung mọi sự quan tâm, thương yêu, không phải tranh giành đồ chơi với ai khác. Không phải tranh giành tình thương của mọi người trong nhà. Trừ bố tôi ra. Tôi khi còn bé luôn ngỡ rằng gia đinh mình thật tuyệt vời, có các cụ, ông bà khoẻ mạnh, cô chú yêu thương tôi, bố mẹ sống cùng nhau yêu thương tôi. Tôi luôn ngỡ rằng bố tôi cực kì yêu thương quan tâm đến tôi, như bao ông bố khác. Không những thế còn rất tâm lý, không ép tôi phải làm điều gì tôi không thích, còn dạy tôi đủ thứ về game, về lịch sử, về võ thuật.

Nhưng mà, tôi quả thực đã bị diễn xuất của bố tôi làm mờ mắt. Mãi đến khi tôi lớn hơn, tôi mới biết những việc ông làm, những tổn thương ông gây ra cho mẹ tôi. Vì tôi không có ai để so sánh nên tôi luôn nghĩ rằng ông như thế đã là yêu thương tôi. Nhưng thực ra, hỏi đến những điều nhỏ nhặt về sở thích, về mơ ước, về bạn bè tôi, ông đều cười cười trả lời qua loa cho có. Rồi tôi mới nhận ra, bố tôi chẳng biết gì về tôi cả. Tôi luôn cho rằng ông ủng hộ giấc mơ sự nghiệp của tôi, và muốn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi.

Nhưng tôi cũng nhầm rồi. Từ bé đến lớn, bố tôi không hề chu cấp đóng học phí cho tôi. Toàn bộ là một tay bà ngoại tôi chăm lo. Đến lúc mẹ tôi muốn cho tôi học trường quốc tế để có cơ hội tiếp xúc với phương pháp giáo dục tiên tiến hơn của nước ngoài, bố tôi tuyệt nhiên không đồng ý. Ông nói rằng bản thân không hề có khả năng chi trả cho học phí của tôi và sẽ không chu cấp cho tôi học trường quốc tế. Thực ra, nếu như đúng là vậy thật, tôi cũng sẽ không trách ông. Nhưng mà, bố tôi vốn hoàn toàn có khả năng chu cấp mọi thứ cho tôi, nhưng tất cả tiền bạc trong tay ông đều đã đổ vào cờ bạc, cá độ, nợ nần chồng chất, tất cả đều trở thành mây khói. Sau này vấn đề đi du học, ông lại một lần nữa không muốn tạo cơ hội cho tôi, vẫn là một tay bà ngoại tôi lo liệu mọi thứ.

Ấy vậy mà, khi tôi học hành tốt, được giải thưởng này nọ, có bất cứ thành tựu nào cũng là bố tôi đi khoe với người khác, nói tôi là con gái rượu đáng tự hào của ông, ông biết là cho tôi đi nước ngoài là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ không để ý, nhất định không để ý nếu như không có cái vế sau và câu chuyện trước đó. Bố tôi là người không biết bao nhiêu lần khiến tôi phải tự vấn lại lòng tin bản thân dành cho ông. Tôi thực sự không biết có nên tin tưởng những gì ông nói hay không. Vì mỗi lần nói chuyện với tôi, ông đều nói những lời hay ý đẹp, vô cùng thấu đáo, có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng mặt khác nói chuyện với mẹ tôi hay những người khác, câu chuyện lập tức thay đổi, hàm ý cũng theo đó mà biến chuyển. Tất cả khác hoàn toàn so với những gì ông nói với tôi.

Bạn có biết cái cảm giác có một người cha, rõ ràng là vẫn khoẻ mạnh sống gần bên bạn. Không mắng chửi đánh đập. Không thể hiện là ghét bỏ, hận thù gì cả. Lúc nào cũng tươi cười, một tiếng con gái yêu, hai tiếng con gái rượu. Thường xuyên xoa đầu, cười hề hề, kêu thương tôi vô cùng. Nhưng ông lại là người từ chối tạo điều kiện cho tôi có được con đường học vấn tốt nhất có thể chỉ vì vốn liếng đều đã đổ vào sở thích vô nghĩa của ông. Ông lại là người lúc mẹ tôi mang nặng đẻ đau cho tôi, bỏ mặc bà, đi đàn đúm nói xấu mẹ tôi, coi rẻ tình thương của mẹ tôi, để bà mỗi lần tái khám định kì đều không có chồng đi cùng. Là ông phản bội mẹ tôi không chỉ một lần mà còn mắng chửi làm mẹ tôi đau lòng, khổ sở khóc ròng, nhưng không dám bày tỏ cùng ai, chỉ lẳng lặng ôm nỗi đau lòng ấy một mình. Là ông vung tay đánh mẹ tôi bầm tím, trước người thân trong nhà. Là ông đối xử với mẹ tôi không ra gì, nhưng lúc mẹ tôi bỏ đi lại năn nỉ van xin.

Ông là người bố, mà suốt quá trình học hành, sinh sống ở nước ngoài không quan tâm đến một chút. Chỉ có mặt lúc tốt nghiệp, quay phim chụp hình thành tích về khoe là con gái giống mình, nên mới giỏi như vậy. Là lúc tôi ốm đau, không thấy đâu cả, ốm liệt giường cũng chẳng biết. Dù rằng từ đầu năm nay, có thay đổi, quan tâm tôi hơn. Nhưng sau quá nhiều lần cố gắng thay đổi dở dang, tôi đã sớm mất niềm tin vào việc thay đổi tâm tính của ông. Bố tôi, là người góp phần đẻ ra tôi, nhưng những lúc tôi cần ông nhất, đều không có mặt. Tuổi thơ của tôi, những hình ảnh đẹp đẽ trong kí ức của tôi đều đã bị những điều ích kỉ mà ông làm đằng sau lưng mẹ con tôi phá vỡ.

Tất cả những điều đó, khiến niềm tin của tôi đối với ông bị tổn thương nặng nề. Tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện với ông. Dù gì ông vẫn là bố tôi, tôi không thể hận cũng không thể ghét ông. Chỉ là, trong tim tôi, ông mãi mãi để lại một vết sẹo không bao giờ phai. Nó là cảm giác bị lừa dối bởi người mình yêu thương, tin tưởng tột độ. Ai muốn tin rằng bố mình là một kẻ xấu chứ? Ai muốn cha mẹ mình li dị chứ? Ai muốn người thân yêu của mình rời bỏ mình chứ? Tôi cũng như bao người khác thôi, tôi luôn mơ ước bố mẹ tôi thật hạnh phúc, ở bên nhau, giá như không có những chuyện ấy... Nghĩ đến cảnh, mẹ tôi chín tháng mười ngày mang thai tôi phải sống trong khổ cực cùng tủi thân, lại đẻ ra tôi, hết thảy đều trông giống người đàn ông khiến bà phải đau buồn, tôi càng cảm thấy bản thân lẽ ra không nên ra đời. Nhưng mà, mỗi lúc như vậy, tôi lại tự nhủ, chính vì bố tôi không yêu thương mẹ tôi được, khiến bà phải đau buồn, nên tôi được sinh ra để ở bên bà yêu thương bà.

Mơ ước không bị bỏ rơi bởi người thân yêu, và được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ hoà thuận vui vẻ của tôi là một điều không tưởng. Căn bản đối với tôi là không thể.

Tôi không biết có phải vì thiếu thốn cảm giác được yêu thương của bố tôi, nên tôi mới lao vào yêu đương điên cuồng như vậy không? Từ một độ tuổi rất nhỏ, tôi đã bắt đầu biết thích người khác. Nhưng mà cho dù tôi có thích bao nhiêu người đi chăng nữa, tất cả bọn họ đều không ngó ngàng, quan tâm gì đến tôi cả. Tôi khi còn nhỏ được mẹ cùng gia đình bên ngoại bảo bọc, nên luôn được xem như một tiểu công chúa, được không ít người khen ngợi về mặt nhan sắc. Nhưng đến tuổi đi học, tiếp xúc nhiều với nắng, và chạy nhảy ngoài trời, da tôi đen nhẻm đi, tóc tai lúc nào cũng mướt mải mồ hôi, lại còn bị muỗi cắn, chưa kể tính khí không khác gì con trai chỉ biết nghịch ngợm, đánh nhau. Tôi khi còn bé, dù so với nhiều đứa trẻ khác được tính là ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng trong kí ức của bản thân, tôi nhận định mình vẫn khá là hư hỏng về nhiều mặt, lại còn bạo lực. Mà ở độ tuổi đấy, cùng tuổi nhưng con gái như tôi cao hơn nhỉnh cả một khúc, không có bạn trai nào thích cũng đúng thôi. Lớn lên chút nữa, dậy thì, da dẻ vẫn đen, lại bắt đầu nổi mụn, cơ thể tăng cân. Nói chung là vốn đã không nổi tiếng với đám con trai, nay lại càng không có ai để ý tới.

Nên đối với tôi, dù luôn mở miệng kêu quen rồi, nhưng cảm giác trăm lần yêu thích, trăm lần bị từ chối, là ai mà chẳng có chút tổn thương. Tự tin về bản thân ngày một giảm, đến một lúc nào đó, tôi thậm chí đã thầm tin tưởng rằng bản thân đến cuối đời cũng sẽ không có ai ngó ngàng chú ý đến. Vừa xấu, vừa vô duyên, thẳng thừng quá mức chịu đựng, lại không biết nữ công gia chánh, bừa bộn, không biết làm gì cả, càng không biết gì về con trai hết. Kinh nghiệm yêu đơn phương chất bằng non, trong khi yêu đương thực sự thì một lần cũng chưa từng trải qua. Đơn phương từ ba tháng đến bốn năm đều đã trải qua, câu chuyện khác nhau, nhưng mà cảm giác và thứ tự thì gần như là giống hệt nhau. Cũng đều là đột nhiên chú ý đến người ta, ngắm nhìn từ xa, tìm tòi nghe ngóng biết thêm thông tin về người ta, cảm thấy ngày một quan tâm đến người ta hơn, ở gần họ thấy hồi hộp hơn. Thường xuyên sống trong ảo mộng, mơ tưởng có ngày họ sẽ chú ý đến mình. Rồi chứng kiến người ta thân mật với người khác, không khỏi đau lòng nhưng mà, bản thân cũng chẳng có quyền hành gì mà quản chuyện của họ cả. Chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn đối tượng bị cưa mất trong ghen tị và khó chịu. Nếu không bị cưa mất thì cũng bị người ta tạt cho mấy cái gáo nước lạnh vô mặt, thẳng thừng từ chối hoặc không thì gián tiếp nói họ không có hứng thú với tôi. Nói chung là kiểu nào cũng trải qua rồi.

Chính vì đơn phương nhiều năm như vậy, trong gia đình thì luôn bị dìm hàng không thương tiếc, ra ngoài cũng không có ai quan tâm, giúp nâng cao lòng tin về bản thân nên sự tự tin trong tôi cứ thế theo từng ngày tuột dốc không phanh. Tôi ngày một trở nên khép kín, ít giao tiếp với người ngoài. Tôi vẫn nói chuyện rất nhiều với bạn bè thân thiết, nhưng người ngoài thì vô cùng kiệm lời. Nói chung đại loại là tôi chẳng có chút nào tự tin là sẽ có người thích tôi cả.

Nhưng mà vào mùa hè năm tôi học lớp mười một, được về Việt Nam nghỉ hè, lần đầu tiên có người nói thích tôi. Mà lại là người tôi có hứng thú. Quả thực là đối với tôi mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn. Kể cả là người đó chỉ đơn thuần là bạn qua mạng, chưa từng một lần gặp nhau ngoài đời. Thế nhưng mà từ sau khi mối quan hệ ấy phát triển thành yêu xa, sự tự tin của tôi đã bắt đầu tăng lên đôi chút, cũng cảm nhận được nhiều cảm xúc mới mẻ hơn. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là kết cục chia tay. Còn vì sao lại chia tay ấy hả? Tôi cũng không hiểu tại sao lại chia tay nữa. Chúng tôi không cãi nhau, không gì cả. Người ta chỉ đột nhiên không còn nói chuyện hay trả lời tin nhắn của tôi nữa. Cứ thế nói rằng giữa chúng tôi đã xuất hiện một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Cứ như vậy, chúng tôi chia tay nhau.

Tôi cứ ngỡ như vậy đã là đau lòng lắm rồi. Đã là tồi tệ rồi. Ha ha ha.

Ngu ngốc.

Cho đến khi gặp anh, tôi mới hiểu thế nào là tim vỡ toác, thế nào là tâm thần rối loạn, thế nào là phải lên gặp bác sĩ tâm lý. Thế nào là trầm cảm. Là thất tình thật sự.

Đơn giản thôi. Một người không được nhiều người chú ý, rất không hay được người mình thích quan tâm chú ý. Lại được người yêu lý tưởng đầy mình, tỏ lời thích mình. Thử hỏi một người, đánh dấu tích tất cả cái gạch đầu dòng về hoàng tử trong mơ của bạn nói thích bạn, bạn có ngất ra đấy không? Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại nói chuyện lịch sự, đáng yêu, có chút phúc hắc cùng biến thái, nhưng là kiểu bạn thích. Vừa cao ráo, dáng người nam tính, thời trang gu thẩm mĩ tốt, thể thao giỏi, lại là người Nhật, tiếng anh nói nhanh như gió. Tôi chưa lên cơn đau tim ngất ra đấy đã là may mắn lắm rồi. Người thiếu kinh nghiệm yêu đương như tôi mà nói, vớ phải hàng cực phẩm như vậy, lại là người nước ngoài thực sự đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi luôn lo sợ bản thân làm sai điều gì đó khiến người ta hiểu nhầm, rồi lại chán ghét, bỏ tôi mà biến mất như người trước, nên luôn cố gắng tìm tòi học hỏi từ những người khác, sách vở, và thử nghiệm.

Tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều, từ hơi kiên nhẫn một chút, thành vô cùng kiên nhẫn. Từ khó chấp nhận nhiều thứ thành có thể nhìn một vấn đề từ nhiều phương diện hơn, nên đã có thể dể dàng tiếp nhận một vấn đề nào đó hơn. Nói chung là trong mối quan hệ này, tâm tình tính cách của tôi đã thay đổi, tạo thành một con người trưởng thành hơn trước khá nhiều. Nhưng mà tổn thương cũng nhiều không kém. Tôi quả thực rất cố chấp, cho dù mọi thứ rành rành ra trước mắt, nhưng mà đúng là có những người chỉ chọn tin những gì họ muốn tin, chọn thấy những gì họ muốn thấy. Tôi ngày một lún sâu vào tình cảm này hơn. Vì tôi quá quan tâm, quá cố gắng, nên cuối cùng chỉ có bản thân là bị tổn thương nặng nề. Còn người ta căn bản là sớm đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Chỉ là tôi quá chấp mà thôi.

Có lẽ nếu nói anh là người ngoài gia đình có ảnh hưởng đến tôi nhất từ trước đến nay cũng không sai chút nào. Thật khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, anh là một trong những người mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Vĩnh viễn luôn là người mà tôi có tình cảm với. Cho dù sau này có chuyển thành ghét bỏ, thì cũng chỉ là chuyển đổi từ yêu thành ghét mà thôi. Điều khó nhất có lẽ là phải giả vờ như không quen biết, coi anh như người dưng qua đường nếu tình cờ gặp nhau trên phố. Thật khó để đóng kịch trước mặt anh, khi mà tim lúc nào cũng thổn thức, tay run, tâm hoảng loạn. Phải chi, tôi bỗng bị mất trí nhớ như trong giấc mơ của bản thân thật. Những kí ức về anh... Nhưng mà có lẽ để tôi sống mà cảm nhận sự mất mát và trống rỗng này vẫn là tốt hơn.

3:12 sáng ngày 14 tháng 9 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro