Hồi 9: Cảm xúc đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/10/2016 6:48pm -Sydney

Lâu lắm rồi anh mới xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi rõ ràng như vậy. Có lẽ do một phần tác dụng của rượu khiến giấc mơ của tôi sâu và thật hơn mọi khi nhiều. Suốt cả buổi tối hôm qua tại bữa tiệc sinh nhật của U, tôi mặc dù muốn cùng mọi người tận hưởng không khí vui vẻ, nhưng trong lòng là một mớ bòng bong các loại cảm xúc hỗn tạp. Khi ngồi ở chỗ trang điểm, chị thợ, cũng là bạn của U mới hỏi tôi, "Em có người yêu chưa?" Thì ngay tức khắc phản ứng của tôi là, "em chán rồi không yêu nữa," rồi cười cười. Nói dối thật là khó, mệt mỏi vô cùng. Ngoại trừ giải thích qua loa là, "Bọn em lối sống không hợp" tôi không có cách nào để nói về lý do chia tay của tôi và anh cả.

Tôi không muốn ngôi lê đôi mách nữa, không muốn nói rằng anh làm thế này thế kia. Tôi đã từng làm như vậy, rồi lại tự mình cảm thấy khó chịu khi nghe người khác nói xấu anh, kêu anh là đồ khốn nạn. Mỗi lần đọc fact về cung kim ngưu, tôi lại không thể ngăn mình nghĩ về anh, nghĩ xem liệu có phải tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và không thể hiểu được anh. Tôi dù đã bao nhiêu chuyện trải qua, vẫn chỉ nghĩ đến anh. Những người khác, tôi sớm nhận ra bản thân trong tâm đã không còn chỗ cho họ nữa rồi.

Tôi biết là mối quan hệ của chúng tôi, chỉ yêu không, thì chưa đủ. Cách yêu của chúng tôi khác nhau, lối sống của anh quá khác tôi, tôi chưa thể hiểu được. Tôi còn quá lệ thuộc vào cảm xúc trong khi anh đã có thể sống phụ thuộc vào lý trí đơn thuần. Cuộc sống của tôi có quá nhiều drama, tôi kì vọng quá nhiều, còn anh chỉ muốn có một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi dù không thể hiện ra bằng lời nói, nhưng chắc chắn là anh cũng biết, tinh thần sở hữu của tôi quá cao. Tôi luôn muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố mình, nên trong thâm tâm vẫn luôn mong muốn anh có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Mong ước anh có thể quan tâm đến tôi, ở đấy trong những lúc tôi cần anh.

Nhưng có lẽ là đó không phải là thứ anh cần vào lúc này. Anh không cần một gánh nặng như tôi. Và tôi còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi tôi có thể yêu một người khác.

Tôi không thể ngủ một mình nếu thiếu gấu bông và đèn ngủ. Tôi luôn bị giật mình tỉnh giấc và hoang mang khi phát hiện người nằm cạnh không còn nằm đấy nữa. Tôi tìm kiếm sự an ủi trong giấc mơ của mình khi mà hiện thực không có thứ tôi tìm kiếm, một người đã vĩnh viễn rời xa tôi, một người bố mà tôi muốn và hơi ấm của anh.

Khi bạn thân tôi có người yêu, tôi vừa cảm thấy vui mừng cho nó nhưng đồng thời cũng là cảm giác lạc lõng cô đơn. Khi mà những điều tôi mong muốn có được, đều nằm quá xa khỏi tầm với của tôi. Tôi chưa bao giờ được cùng người yêu xem cùng một bộ phim hay chơi cùng một trò chơi. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ cùng nhau đi mua sắm nấu cơm. Chẳng bao giờ người yêu tôi cảm thấy hãnh diện để khoe tôi với bạn bè và gia đình anh. Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn anh chơi môn thể thao yêu thích của anh, được nhìn thấy nụ cười hãnh diện khi chiến thắng. Chưa bao giờ tôi được anh dẫn đi đến quán ăn yêu thích của anh, ăn những món anh chọn. Tất cả mọi thứ tôi đều được trông thấy qua mạng, qua một tài khoản phụ mà anh không chặn tôi. Và tất cả những thứ anh làm không can hệ gì tới tôi cả. Tôi - là một yếu tố không có giá trị trong cuộc sống của anh. Chỉ là một người lướt ngang qua cuộc đời anh mà thôi.

Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Khi tôi đáng lẽ ra phải vui vẻ, ở lại quẩy đến cùng ở bữa tiệc sinh nhật của bạn, nhưng tôi lại muốn về sớm, vì tôi cảm thấy ngột ngạt bởi những cảm xúc về anh. Tôi lẽ ra phải mừng rỡ cho bạn mình khi nó có người yêu quan tâm đến nó, chăm sóc nó thật tốt sau mọi chuyện mà nó phải trải qua, tôi lại cảm thấy buồn phiền và cô đơn. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi mỉm cười thật sự từ đáy lòng là khi nào.

Anh đến mang cho tôi bao hi vọng và niềm vui rồi khi anh đi, anh mang mọi thứ kể cả ánh sáng trong cuộc đời tôi đi mất.

Tôi chỉ mong ước tôi có thể sống mãi giấc mơ đấy, giấc mơ mà tôi được ở bên anh, và cảm nhận sự ấm áp yêu thương của anh. Chỉ vậy thôi. Một người sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không để tôi phải lo lắng sợ hãi khi không thấy họ bên cạnh. Một người mà tôi biết sẽ ở đó mỗi đêm tôi không ngủ được vì lên cơn đau tim mà không ai biết. Một người mà khi tôi ốm đau sẽ nhận ra mặc dù cho tôi có chối đây đẩy đi chăng nữa. Một người sẽ ở bên cạnh tôi, cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro