Chương 1 "Cuộc Gặp Gở Đầu Tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An : Anh đang làm gì đó ?
Tề Mạc : Đang ngắm sao
Tiểu An từ trên giường bước sang cái ghế đặt cạnh cửa sổ,tay cô mở toang cánh cửa,đôi mắt long lanh của cô ngước lên nhìn bầu trời trong đêm,rồi vội nhắn tin cho anh...
Tiểu An : Sao đâu ? Có thấy sao đâu,anh bị xà lơ à ?
Tề Mạc : Bên trong điện thoại của tôi này,vô ngàn vì sao,thế cô tưởng ở đâu ?
Tiểu An : Trong áo ngực của em nè
Tề Mạc : Cô...
Tiểu An vứt điện thoại trên bàn,cô vội phóng lên giường ngủ,cô nhớ lại lúc mới biết đến cái tên khó ưa Tề Mạc,người cô đang thương thầm bấy lâu nay...
○●○●
Đó là vào 1 buổi sáng tại quán trà sữa nhỏ,cô đang ngồi cùng đám bạn,là Ly Tâm và Tiểu Úc
Cô vô tình bắt gặp 1 anh chàng ở quán Coffe đối diện,để ý thấy anh ngồi 1 mình đã hơn 30 phút,ánh mắt cứ vô hồn nhìn dòng xe tấp nập trên đường...
Đang mãi ngắm nhìn,cô vô tình bị Tề Mạc phát hiện nên ngượng quay mặt cúi đầu cười mĩm,...
Tiểu Úc : Chị 2 sao thế ? Không khỏe à ?
Ly Tâm : Chị mày chắc đang đau bụng vì ăn vặt lề đường tối qua đấy
Tiểu Úc : Haha,chị 2 em ăn cả thế giới đấy ạ,ngoài ăn vặt ra còn lười đủ chuyện,nấu cơm thì nhão,không thì khét,chỉ nấu mỳ ăn liền là giỏi,và chỉ mỳ hộp mới ăn,mọi chuyện còn lại toàn để em lo,chán không muốn lói
Tiểu An : Tính ra em gái chị cũng giỏi thật,nhưng giỏi nhất là xin tiền chị nó,cuối tuần này đừng hòng mà xin nữa nhé
Tiểu Úc : Đấy,chị Ly Tâm nhìn kìa,còn giỏi bắt nạt và hăm dọa nữa
Ly Tâm : Hihi

Tiểu An lại quay mặt sang bên kia đối diện,ánh mắt liếc trái liếc phải,nhưng mãi không thấy anh chàng lúc nãy,cô hụt hẫng,buồn trong vô thức...

Tiểu Úc : Thôi,tính tiền về 2 chị ơi,em phải qua con bạn học nhóm nữa
Ly Tâm : Ừ em...

Chia tay Tiểu Úc và Ly Tâm,...Tiểu An bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà,...lúc đấy,tại ngã tư,bất ngờ có 1 chiếc xe va phải cô

Tề Mạc : Xin Lỗi,cô có sao không ?

Tiểu An đã không biết rằng,nhìn gần như thế này,anh ta thật đẹp trai và cuốn hút, nhưng cô lại có cảm giác sờ sợ khi nhìn vào mắt anh ta,vô hồn và lạnh lùng làm sao

Tiểu An : Em không sao ạ,mà anh có người y...à anh có sao không ạ ?
Tề mạc : Tôi làm gì có sao , thôi tôi đi đây
Tiểu An : Vâng ạ

Ủa gì dợ,ủa...chỉ vậy thôi à,anh ta thật...khó ưa...anh ta ở ngã ba độc lạ tại bình dương à ?...
Cô nghĩ " chắc anh ta ngượng,vì nãy cô có ngửi thấy cái mùi hách nôi từ anh...
Cô lại tiếp tục bước đi,trong đầu không ngừng mơ tưởng lại cái khuôn mặt đáng ghét của Tề Mạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro