Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bích Liên là ý trung nhân của tam hoàng tử. Từ nhỏ họ đã hứa hẹn với nhau đủ điều, lớn hơn một chút họ dần dần dành tình cảm nam nữ cho nhau và rồi họ yêu nhau. Cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc cho tới khi 18 tuổi. Một biến cố lớn đã xảy ra làm cản trở nhân duyên của họ.

    Năm Hồng Liên thứ 16, hoàng đế Tây Vực dẫn binh sang xâm lược Hồng Liên quốc, hai bên giao đấu rất nhiều lần khiến binh lực của Hồng Liên quốc dần dần tổn hại, dân tình lâm vào cảnh khốn khổ, lầm than.

Một lần hoàng đế Thanh Triều quốc gửi thánh chỉ tới Hồng Liên quốc.
"_Hoàng đế Hồng Liên quốc chắc có lẽ người đã biết tình hình bên quốc ngươi sắp phải diệt vong rồi chứ, nhưng ta muốn giúp người. Ta muốn gả Mạc Liên công chúa của ta cho tam hoàng tử quốc ngài. Hai bên sẽ dựa vào mối lương duyên này mà liên kết  đánh bại hoàng đế Tây Vực. Đồng ý thì gửi sính lễ. Không đồng ý thì chờ đất nước ngươi duyệt vong là vừa rồi nhé!"
_Hoàng thượng đọc xong liền suy nghĩ đến hai ba ngày.
_Vào bước đường cùng, y đã viết thánh chỉ cho Thanh Triều quốc:
" Ta sẽ đồng ý liên kết với quốc. Hai ngày sau ta sẽ cho người đem sính lễ tới".
" Ta sẽ đồng ý liên kết với quốc. Hai ngày sau ta sẽ cho người đem sính lễ tới".
---------
_Hoàng thượng ra ngồi uống trà ở ngự hoa viên và suy nghĩ về điều gì đó mà vẻ mặt của người rất trầm tư. Một lúc sau người liền quay sang nói với thái giám:
"Truyền tam hoàng tử đến đây cho trẫm"
"Nô tài tuân chỉ"
Thái giám nói rồi bước đi.
----------
Tam hoàng tử:
"Tham kiến phụ hoàng"
"Miễn lễ, ngồi xuống đi hoàng nhi."
"Tạ ơn phụ hoàng"
Tam hoàng tử ngồi xuống cái ghế đối diện và hỏi:
" Không biết phụ hoàng cho gọi con có chuyện gì ạ?".
"Con cũng biết là quốc ta bây giờ đang ở hoàn cảnh nào rồi chứ?"
"Vâng con biết ạ. Vậy người muốn con dẫn binh đánh trận ạ?" _tam hoàng tử điềm đạm hỏi.
"Không,... ta muốn con lấy công chúa Thanh Triều quốc để giải cứu muôn dân."
Tam hoàng tử với vẻ mặt tức giận, sát khí nổi lên đùng đùng và bức xúc đáp:
"Nhưng giải cứu muôn dân có nhiều cách ạ, người đâu thể nào làm như thế được chứ? Con là con của người mà sao người lại xem con như một món đồ chơi thế? Nếu người muốn con dẫn binh đánh trận thì con sẽ đi còn người muốn con lấy Mạc Liên công chúa thì con quyết không đồng ý đâu." _Nói xong tam hoàng tử đứng lên xoay người bước đi.
"Khoan đã, con đứng lại nghe phụ hoàng nói được không?" _Hoàng thượng vẻ mặt buồn bã vì bất lực.
Tam hoàng tử quay lại nói:
"Con là hoàng nhi của người, là con trai người chẳng lẽ người con yêu là ai phụ hoàng không rõ sao?"
"Nếu ta quan tâm con yêu ai thì đất nước này sẽ như thế nào? Sẽ duyệt vong, con hiểu không? Ta không hề muốn như thế. Con có biết mẫu hậu con đã hao tâm tổn lực vì lo cho đất nước này như thế nào không hả? Thật sự ta không muốn mẫu hậu con buồn, ta yêu nàng ấy, ta không muốn nàng buồn."
" Nhưng người con yêu không phải công chúa Thanh Triều quốc mà là Bích Liên con gái của Hàn lâm viện"
Hoàng thượng bình tĩnh lại và khuyên nhủ:
"Ta biết nhưng vì dân vì nước con hãy chấp thuận theo nhé? Nếu con yêu Bích Liên như vậy thì sau này con có thể cưới nàng ta làm trắc phi mà."
"Người có biết không? Người hiểu không? Hiểu cái cảm giác mà mình phải phụ người mình yêu ấy, nó đau lắm ạ. Nỗi đau ngấm vào tận xương tủy đó ạ ...."
Khuyên không được, bảo không nghe nên hoàng thượng đành phải dùng biện pháp mạnh:
"Được rồi, con không cần giải thích nữa. Ngày mai ta sẽ cử người đem sính lễ đến Thanh Triều quốc và con sẽ phải thành thân với Mạc Liên công chúa."
Tam hoàng tử tức giận rồi im lặng bỏ đi.
"Ta là vua một nước, ngày ngày ta lo xem dân chúng nghĩ gì, muốn gì, cuộc sống họ như thế đã hạnh phúc chưa nhưng ta chưa hề quan tâm đến con trai ta nghĩ gì và muốn gì. Ta là một người cha tồi nhỉ?"
"Hoàng thượng, người đừng buồn nữa, có lẽ tam hoàng tử chưa hiểu được nỗi lòng của người thôi."
========= Hết phần 1 =========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro