Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tam hoàng tử quay cuồng. Một tay y ôm đầu một tay y chống xuống giường để ngồi dậy. Cảm giác được có điều gì đó lạ lạ y quay sang nhìn vào vị trí kế bên mình.

Ngay kế bên y, một thân nữ nhi mảnh mai nhưng trông rất quyến rũ. Đôi mắt nàng khép lại ngủ thật yên bình. Sống mũi nàng cao cao rất hài hòa với bờ môi hồng hồng căng mịn. Làn da nàng trắng trẻo, tóc đen nhanh nhánh rũ xuống che một nửa khuôn mặt nàng nhưng vẫn không thể làm mất đi nét đẹp vốn có của Mạc Liên công chúa.

Thấy cảnh tượng như thế mặt y liền đỏ lại và nhớ lại đem hôm qua, y vội vàng mặc y phục vào và bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa các cung nữ đều hành lễ tam hoàng tử rồi nhìn y cười cười. Lúc ấy mặt y đỏ lên rồi lắp bắp dặn:

"Các ngươi... các ngươi... không được vào làm phiền... tam hoàng tử phi... nghe chưa? Để cho... nàng ấy... nàng ấy nghỉ ngơi!"_nói xong y chắp tay sau lưng và bước đi.

Các cô cung nữ khụy người chào tam hoàng tử và cười khúc khích với nhau.

Đến tầm giữa trưa Mạc Liên mới tỉnh dậy. Trong người nàng mệt mỏi và có chút uể oải. Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua, tuy có chút vui mừng nhưng đâu đó trên mặt nàng vẫn có nét ửng hồng ngại ngùng. Nàng nhẹ nhàng lấy y phục mặc vào và bước xuống giường. Trang phục đã chỉnh tề nàng liền bước ra ngoài đi đến Ngự hoa viên cho bọn cung nữ vào dọn dẹp phòng. Nhưng nàng không biết rằng chuyện của hai người họ đã được truyền đến tai hoàng hậu.

----Nguyệt Cát cung

Nữ nhân vẻ mặt hớn hở, rạng rỡ và vui mừng nói:

"Dung mama, bà nói thật chứ? Đã kiểm tra chưa?"

Dung mama mỉm cười đáp:

"Dạ thưa hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã kiểm tra rồi ạ. Trên giường còn có vết máu nữa, nô tỳ kiêm tra rất kĩ ạ."

"Ay da, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này rồi. Hai năm nay cứ mong hai đứa sinh cháu cho bây giờ sắp thành sự thật rồi. Quả là trời không phụ lòng người."_hoàng hậu vui vẻ và nói một tràng dài.

"Ngươi đâu, đem những thứ ta đã chuẩn bị tặng cho Dung mama đi."

"Vâng ạ."_nói rồi nữ tử kia liền đi lấy biết bao nhiêu trang sức quý ra.

"Nương nương đó là bổn phận của nô tỳ mà, nương nương thưởng như thế thật khong hay đâu ạ."_Dung mama cúi đầu đáp.

"Có gì mà không hay chứ. Ngươi đem đến cho ta tin tốt thế cơ mà. Nào nhận đi."_hoàng hậu xòe tay ra phía Dung mama.

"Ân. Tạ ơn hoàng hậu nương nương."_Dung mama quỳ xuống đáp.

"Miễn lễ. Mau đứng dậy nhận lấy đi."

"Vâng thưa nương nương."_Dung mama đứng dậy và vui vẻ nhận lấy phần thưởng của mình.

---Ngự hoa viên

Giai nhân vui vẻ như mùa xuân sắp về, nàng chạy lon ton trong vườn hoa và tưới nước cho từng cây hoa. Vừa tưới cây nàng vừa hát những câu hát thật hay. Giọng nàng trong trẻo, cao vút. Những câu hát ngọt ngào, sâu lắng và những niềm vui cũng được hòa chung bài hát của nàng.  Đang say sưa ca hát và tưới hoa thì tam hoàng tử từ xa bước tới.

"Cảnh đẹp, người đẹp, giọng hát hay.  Hôm nay trông nàng tràn đầy sức sống nhỉ?"

Nghe thấy tiếng nói của y Mạc Liên quay sang nhìn y và bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt nhớ đến chuyện hôm qua. Nàng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói:

"Cảm ơn chàng đã khen, mà sao hôm nay chàng đến đây vậy?"

Y dùng tay gõ nhẹ vào trán nàng rồi nói:

"Sao đỏ mặt vậy? Ta chỉ nghe được một giọng hát rất hay rồi đến đây thôi mà. Nếu làm nàng ngại ta đi trước nhé?"

"Khoan, đừng mà, ở lại đây với thiếp chút đi!"_Mạc Liên nắm tay áo y kéo kéo lại.

"Được, nàng có rảnh không?"_Thiên Vũ đỏ mặt hỏi.

Mạc Liên ngây thơ đáp lại.

"Bây giờ thiếp bận tưới cây rồi, tưới xong là rảnh à!"

"Ta tưởng nàng rảnh lắm chứ. Ta cứ thấy nàng chạy xung quanh trong tim ta đây này."_nói rồi y nắm tay nàng đặt bàn tay ấy vào ngực y.

Tam hoàng tử phi ngại ngùng rút tay lại rồi chạy đi mất. Khi chạy đi nàng còn nói vọng lại phía sau:

"Thiếp đói rồi đi ăn đây."

Mái tóc nàng bay bay trong gió, từng bước chạy của nàng thì đáng yêu như đứa trẻ nhỏ. Cảnh tượng này có lẽ đây là lần đầu tiên tam hoàng tử thấy được. Khóe môi y nhếch nhẹ lên một nụ cười rồi bước theo phía sau nàng. Ánh nắng buổi trưa tuy gay gắt nhưng cũng phải dịu lại trước hình ảnh đáng yêu của đôi phu thê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro