Phần 1: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang đá tối om bẩn thỉu, một cơ thể nằm rũ xuống dán chặt với nền đá. Thỉnh thoảng, cái cơ thể ấy khẽ cựa quậy thì lại có tiếng xích sắt vang lên leng keng chói tai . Khắp người kẻ đó đầy rẫy vết thương ,mới có, cũ có thậm chí còn có những vết đã bị từ lâu giờ chỉ còn những mảng thâm tím đen sì đến rợn người . Tứ chi hắn bị chặt đứt   rồi bị ai đó ghim bằng những sợi xích sắt lên tường đá . Xung quanh tối tăm lạnh lẽo cùng cực  , mùi máu mùi, ẩm mốc đủ thứ hương vị tanh hôi hòa lẫn vào nhau vô cùng kinh tởm . Bên cạnh hắn chất đầy xác chết của ma lẫn người ,đầy rẫy  những bộ xương trắng nằm ngổn ngang  trông cực kì đáng sợ.

Hắn vẫn nằm đó lặng lẽ một mình ,như đã quen với cảnh sắc bên trong động   . Nghĩ đến tháng ngày mình còn làm phong chủ của một đỉnh Thương Khung Sơn Phái hắn lại  thấy hối tiếc . Hắn căm hận chính bản thân mình, đã quá nương tay với Lạc Băng Hà, hối hận vì lúc ấy không chính tay giết y ,để rồi đến bây giờ hắn bị y hại một cách thảm hại . Từ một vị phong chủ cao cao tại thượng hắn bị biến thành một kẻ người không ra người ma không ra ma ,phải chịu mọi sự cầm tù hành hạ muốn sống không được muốn chết không xong . Không những thế ,hắn còn bị Lạc Băng Hà hủy hoại mọi thứ hắn quan tâm . Từng người bên cạnh hắn đều bị y giết chết , ngay cả Nhạc Thất cũng vì bị hắn hại mà chết .

Một kẻ ngay cả đến ý nghĩa cuộc sống cũng không có như hắn thì tại sao đến bây giờ  vẫn còn tồn tại  hắn cũng không biết . Giờ hắn cũng không còn gì để quan tâm nữa ,mặc kệ mọi thứ hắn hoàn toàn trở nên câm lặng với mọi trò vui của Lạc Băng Hà im lặng mà âm trầm như kẻ đã chết .
Trong những năm đằng đẵng bị giam cầm ,hắn từng nghĩ về rất nhiều thứ:

  Ví dụ như ngày đó tại sao hắn lại ghen ghét với y đến vậy ,tại sao phải cố gắng đẩy y đến bờ vực cái chết để nhận lại kết quả là vạn kiếp bất phục ... nhưng hắn nhận ra mình từ sớm đã không còn hận Lạc Băng Hà như trước nữa ,hay nên nói rằng chẳng còn hơi sức để mà hận y . Cả cuộc đời hắn là một kẻ ngụy quân tử việc ác nào cũng đã làm qua : giết hại đồng môn , ý đồ bất chính với đệ tử.. không việc ác nào hắn chưa từng làm, hắn cười tự giễu :" ta còn tư cách để mà hận y sao, chính ta trước đây cũng như y bây giờ mà thôi , cùng là một giuộc mà còn dám tự cho là mình đủ tư cách để hận hắn , thực nực cười "

   Hắn mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, bỗng nhiên từ cửa động "rầm" một tiếng . Thân ảnh cao to bận bộ hắc bào lảo đảo đi vào . Khẽ ngước mắt nhìn qua ,hắn nhận ra ngay đó là Lạc Băng Hà . Nhưng hôm nay hắn có vẻ khác , khoan mùi vị này- là rượu ,tên đó hôm nay cư nhiên uống rượu mà tìm đến chỗ hắn . Khẽ nhấc khóe miệng, trong đầu hắn xẹt qua một mạt suy nghĩ : "tên súc sinh này không biết hôm nay lại có trò mới gì dành cho vị sư tôn này đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro