Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái chết của Thẩm Cửu , Lạc Băng Hà coi như cũng đã hoàn toàn chết tâm ..

Hằng ngày y hết uống rượu thì lại lang thang trong giấc mơ của mình..

Y chờ đợi , y ngóng trông mong mỏi một ngày người ấy có thể trở về bên y ..

Trong màn đêm đen tối , Lạc Băng Hà giờ đang ngồi trong góc của động đá : nơi đã giam giữ Thẩm Cửu để uống rượu . Những lúc một mình y hay nghĩ đến những điều mình đã làm đối với sư tôn .

Y căm hận hắn nhưng không ngừng được yêu hắn . Cả đời đeo đuổi để đổi lấy một chút ấm áp từ hắn . Y mong mỏi chờ mong , toàn tâm toàn ý dâng lên tấm lòng của mình nhưng đổi lại chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ cùng những gì cay đắng nhất.

Y từng nghĩ khi Thẩm Thanh Thu chết y sẽ vô cùng thống khoái . Nhưng có điều y mãi mãi không thể ngờ một kiếm đó  là hắn vì muốn cứu y mà chết ...

Vui vẻ  hay buồn bã sung sướng hay đau khổ y cũng không thể cảm nhận được nữa ..

Kẻ y yêu nhất cũng là kẻ y hận nhất đã chết , hắn chết nhưng vẫn không hề muốn buông tha y . Hắn chết đã mang theo tất cả cảm xúc của y . Hắn chết mà vẫn không muốn cúi đầu trước y ..

Cả đời kẻ đó không bao giờ cho y một cái gì ôn nhu . Đã thế tại sao đến lúc y từ bỏ lại muốn cứu y . Hắn cho y bước lên thiên đàng rồi lại vùi dập y xuống địa ngục một cách không thương tiếc...

Nói cái gì mà muốn y ân hận đau khổ cả đời , muốn y không bao giờ có được hắn..

Người thắng rồi , sư tôn.

Người đã thắng , người thắng hoàn toàn , người đã khiến ta triệt để thua thảm hại ...

Không phải người luôn muốn ta nhận thua sao. Ta đã nhận rồi...ngươi trở lại đi ...trở lại với ta , ta sẽ bù đắp,  ta sẽ nhận lỗi với ngươi , ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng...

Chỉ xin ngươi trở lại...

Động đá tối om  chỉ có tiếng róc rách của nước trong động chảy nhỏ giọt . Thỉnh thoảng lại có tiếng xích sắt nho nhỏ vang lên. Kèm theo đó là một vài tiếng khóc nho nhỏ mang đầy tội lỗi và hối hận..
............

Đã mấy tháng bọn thuộc hạ của Lạc Băng Hà vẫn không thấy y rời đi khỏi hang đá ấy .

Tuy ngày ngày vẫn mang rượu đến cho ma tôn nhưng chưa kẻ nào được phép bước vào nửa bước , chúng chỉ dám đứng ở cửa hang mà khúm núm để lại rượu..

Phải biết rằng sau cái chết của tên Thẩm Thanh Thu đó ma tôn của họ đã trở nên như thế nào ..

Chỉ trong một đêm mà đem hậu cung máu chảy thành sông , cái mạng nhỏ của lũ lâu la như chúng đại vương chỉ búng một cái là tan tành , sao chúng dám làm càn..

Cuối cùng thì vẫn là Mạc Bắc Quân phải đích thân đi vào trong động để lôi Lạc Băng Hà ra .

Nhìn dáng vẻ của Lạc Băng Hà , Mạc Bắc Quân không khỏi sững sờ..

Chỉ vì một tên cặn bã mà tự mình biến thành cái dạng này..

Quần áo xộc xệch , người tỏa đầy mùi rượu , mặt mũi thì lấm lem , tèm nhèm nước mắt . Tay thì ôm khư khư lấy cái mảnh kiếm sắt vụn đó .

Đó không phải là ma tôn mà hắn đã từng biết.

Mạc Bắc Quân vô cùng tức giận nắm cổ áo của Lạc Băng Hà hét lên :

- Chỉ vì tên khốn đó mà người biến mình thành một kẻ người không ra người ma không ra ma . Đáng sao . Nữ nhân trong thiên hạ có nhiều như vậy người lại chỉ hướng đến một mình tên đó...Nên nhớ rằng chính hắn đã đẩy ngài đến tình cảnh này..

Lạc Băng Hà như mắt điếc tai ngơ . Đôi mắt vô hồn cứ thế chỉ chăm chăm nhìn vào mảnh kiếm ôm trước ngực , không nói không rằng , khuôn mặt y vặn vẹo trông như muốn khóc nữa..

Mạc Bắc Quân thấy y vô phương cứu chữa , lại nhận ra mình có nói gì thì y cũng không nghe được .

Thông não chi thuật bất thành đại vương Mạc Bắc tức giận ném tên đầu đất kia qua cho đám thuộc hạ rồi trực tiếp biến đi  , không thèm quan tâm tới y nữa.

Mạc Bắc Quân ra khỏi ma cung trở về Bắc  Cương  ..

Đại vương ngươi từng nói với ta tình yêu chỉ là phù phiếm . Đừng bao giờ tin tưởng cũng như đắm chìm vào nó..
Nhưng tại sao ngươi nói một đằng làm một nẻo..
Chính ngươi không phải cũng đang trở thành một kẻ lụy vì tình sao.

Đúng là trên thế giới này chẳng ai đáng để ta tin tưởng..

Suy nghĩ mông lung chợt bên tai của Mạc Bắc Quân như vang lên một giọng nói nho nhỏ mà ấm áp :

- Kem bé con...

Giật mình hắn nhớ lại thời khắc ấy , hắn đã gặp một người mà hắn mãi mãi không bao giờ quên , một người mà đã cho hắn cảm giác ấm áp duy nhất...

--Máy bay ca ca ...

Bao giờ ta mới có thể tìm được ngươi...

**********

Thôi , hôm nay ta viết đến vậy thui nhé.. coi như đền bù việc ta đã chây lười mấy ngày hôm nay..

Đoạn cuối là ta mượn tạm ý tưởng của một tác giả khác mà chưa xin phép có gì nếu bị sờ gáy thì ta xin lỗi nha..

Mà thông báo lun , truyện này ta sẽ tạm drop , nhưng các ngươi đừng lo ( chỉ mong có người lo ) ta sẽ trở lại trong môt ngày gần 😚😚

Nhớ vt and bình luận..
Thank độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro