Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà giày vò xâm hại khiến hắn triệt để chết tâm.

Cuộc sống của hắn bây giờ thực sự không khác gì đã chết . Ban ngày bị đánh đập hành hạ làm thú vui . Đêm đến lại bị tên súc sinh kia đè dưới thân làm đủ mọi loại động tác xấu hổ . Một kẻ kiêu ngạo như hắn , đương nhiên là không thể chấp nhận.

Nếu trước kia hắn chỉ có dáng vẻ tiều tụy thì bây giờ trông chẳng khác gì một cái xác khô , cả người đều bầm tím chỗ nào cũng thấy đầy vết hôn ngân . Đôi mắt đờ đẫn trắng rã không thấy tiêu cự , tựa như một cái xác không hồn . Đầu tóc bù xù rối rắm bẩn thỉu đầy bùn đất . Đôi môi khô khốc, nứt nẻ, rách toác dính đầy máu khô... tình cảnh vô cùng thảm hại , nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến nữa , mặc kệ tất thảy từ bỏ không níu kéo nữa...

Lạc Băng Hà ngày ngày vẫn đến chỗ hắn, chính mắt y nhìn thấy thảm cảnh của Thẩm Cửu đáng lẽ ra phải rất vui sướng vì đã triệt để hủy hoại được hắn, nhưng không hiểu sao lòng vẫn không kìm được mà dâng lên cỗ chua xót.

Này là do ta vẫn còn để tâm đến hắn ư ? Không . Hoàn toàn không thể , hắn là kẻ khiến ta biến thành cái dạng như ngày hôm nay, ta không thể nào vẫn còn mang tâm tư với hắn..

Tất cả những việc này là do ngươi phải chịu . Đều là tự tay ngươi gây ra, thì ngươi phải gánh lấy .

Nếu như biết có ngày hôm nay liệu khi ấy ngươi có nhân từ với ta một chút không ? Có dành chút ít tình cảm cho ta không ?

Ha, ta thật ngốc loại người như ngươi , kẻ chỉ biết đến bản thân ngay cả người thân cận nhất cũng đánh đổi để kéo dài mạng sống thì ta làm sao có thể tin đây..

Kết cục của ngươi đều là thích đáng , ta chỉ là đang thay những người đã bị ngươi hại trả thù thôi.

Thế nhưng , Lạc Băng Hà vẫn không thể xuống tay giết chết Thẩm Cửu , y tự để mình bị trói buộc vào vòng dây giữa hắn và y . Y không giết chỉ đùa bỡn hành hạ hắn vì y cho rằng trả thù như thế mới thống khoái .

Còn Thẩm Cửu , hắn luôn tìm cách để chết đi . Hắn tự đập đầu vào đá , hắn cắn lưỡi tự tử , hay dùng dao đâm vào ngực.... nhưng hắn không thành công Lạc Băng Hà lần nào cũng cứu hắn , y thực sự không cho phép hắn chết.

Ngày qua ngày , một kẻ tự hại một kẻ cứu giày vò lẫn nhau . Bế tắc trùng trùng không thể tháo gỡ cũng không đành lòng chặt đứt , cứ thế luẩn quẩn khiến hai con người chìm sâu không có lối thoát.

_________________________________________

Hôm nay Lạc Băng Hà không đến tìm hắn . Nhưng y đến thì hắn cũng không quan tâm , đôi mắt của hắn đã bị y móc ra hoàn toàn chẳng còn nhìn thấy gì nữa....

Có lẽ vậy , cũng tốt..

Hắn không còn có thể nhìn thấy kẻ mà mình hận nữa coi như là một điều tốt đi.

Tiếng bước chân khe khẽ đến gần chỗ Thẩm Cửu đang ngồi , kèm theo những bước đi nhẹ nhàng là âm thanh leng keng của tiếng chuông vang vọng.

Dù mắt đã mù nhưng với một kẻ như hắn không khó để nhận ra kẻ vừa đến là ai..

Đó là Sa Hoa Linh .

Hừ , tiện nhân như cô ta rút cuộc đến đây để làm cái gì, hay do Lạc Băng Hà sai đến để giết hắn?

Không . Với tính cách của y làm sao để mỹ nhân của mình đi làm cái việc bẩn thỉu này, tùy tiện ném một ma vật nhỏ cũng đủ để ta tan xác .

Vậy đến cuối cùng ả đến để làm gì??

Sa Hoa Linh nhận thấy thái độ khác lạ của Thẩm Cửu liền biết hắn đã nhận ra mình. Cũng chẳng thèm che dấu nữa lập tức ra giọng:

- Thật không ngờ Thẩm phong chủ đường đường là nhất đại chính phái võ lâm bây giờ lại biến thành cái dạng này ... Thật quá đáng thương mà..

Thẩm Cửu chẳng thèm để ý tiếp tục xem cô ta định giở trò gì.

- Thẩm phong chủ à , hôm nay ta đến đây thăm ngươi chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện chút cũng không được sao ..?

Sa Hoa Linh rảnh rỗi tìm hắn nói chuyện ?? Ha ha ngươi đùa ta chắc?

- Ta đến cũng chỉ muốn nhắc nhở ngươi để ngươi rõ ràng Băng Hà chàng ấy cùng lắm xem ngươi như món đồ chơi lúc nào cũng có thể tùy ý vứt bỏ hay chém giết , nhất là với một kẻ cặn bã đã hại chàng ấy thảm hại như ngươi..

- Đừng tưởng chàng hằng ngày đến đây cùng ngươi làm những việc đó mà sinh ảo tưởng , trong lòng chàng vốn chỉ có ta mà thôi .

Này này ngươi đến đây chỉ là để nói với ta những lời ấy thôi sao . Vậy là có ý gì , ngươi là đang ghen với ta sao ....

Ha ha ha cười chết ta mất......

Thấy Thẩm Cửu khẽ nhếc môi cười cợt Sa Hoa Linh nổi đóa bóp cổ hắn gằn giọng :

- Ta cho ngươi hay bây giờ ta sẽ lập tức giết ngươi thay cho Băng Hà. Chỉ vì chàng quá mềm lòng nên mới để cho kẻ như ngươi sống đến giờ .

Nói rồi ả lập tức dùng tay bóp mạnh lại thêm tay kia lấy gươm đâm thẳng vào vùng ngực hắn .

Bỗng nhiên một lực đạo vô cùng lớn cộng thêm mấy phần tà ác đập thẳng vào mặt Sa Hoa Linh làm ả văng xa . Máu túa ra từ đôi mắt và tiếng hét thảm thiết vang vọng cho thấy ả đã không cách nào nhìn thấy ánh sáng nữa rồi..

Thẩm Cửu nằm trên vũng máu của mình mà cười

Ta thật không ngờ ngươi lại dám ra tay tàn độc như vậy với nữ nhân của mình đấy , Lạc Băng Hà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro