Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Huyết Vũ

Thể loại : Bách hợp, xuyên không, ABO, loli, nhân thú, thanh thủy văn (không có sóng và gió), SE =))))

Sơ lược tầm 6k4 từ =^=
Lần đầu tiên trong cuộc đời viết 1 phần mà nhiều thế này =)))

---------------------------

Nắng.......nóng......mệt......buồn ngủ......

Đây là những gì Trần Ngôn cảm nhận sâu sắc khi đi học lại sau đợt nghỉ tết huyền thoại. Kiến thức thì thiếu hụt, nắng nóng ba bốn chục độ, chiến đấu với cơn buồn ngủ để hoàn thành năm học, thế nhưng cũng chẳng dễ dàng.

Lớp trưởng - Minh Quang đang lê người lên từng bậc thang, mặc dù thân hình khá là cân đối nhưng trong cái thời tiết này cũng không nhịn được mà thở dốc. Trên sân trường, mấy cây hoa phượng đều đã nở đỏ rực. Thông thường ăn tết ở miền nam cũng chỉ chơi mai, năm nay chơi đến tận hoa phượng, đúng là đáng nhớ.

Như mọi ngày, Trần Ngôn của chúng ta lên lớp rất sớm, chuyên tâm đọc là đọc sách nhưng hôm nay chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm dài trên bàn, hình tượng thục nữ gì đó cũng bị quăng sang một bên. Có thể nói : Trần Ngôn - mười mấy năm dịu dàng với thế giới, vì gặp phải cái nóng mà trở nên cục súc với thiên hạ.

Ước mơ nhỏ nhoi : nhà trường gắn máy lạnh cho từng phòng chưa bao giờ có hy vọng thành hiện thực. Học sinh khổ cực, thầy cô cũng cực khổ. Nhưng biết làm sao được? Điều kiện kinh tế khó khăn, chúng ta cùng nhau chịu đựng vậy.

---------------------------------

Nghỉ trưa, ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có. Đứa nào về nhà thì về, đứa nào ở lại trường thì ở lại. Trần Ngôn bỏ một phiếu ở lại, nhà xa như vậy cô thật sự không hứng thú với việc trưa nắng còn ép người vào chiếc xe buýt chậc chội.

Chiều còn 4 tiết, dù biết bản thân phải cố ăn vào lấy sức mà học nhưng tâm lí cự tuyệt đồ ăn vẫn không cách nào cải thiện. Tưởng chừng sẽ nằm dài hết buổi rồi lết cái thây đói meo vào học thì trên cánh tay truyền đến một loại cảm giác mát lạnh.

Ngước mặt lên, gương mặt điển trai của Minh Quang cười cười nhìn cô. Trên tay cậu ta là hai hộp cơm, hai chai nước lạnh. Bình thường cô gửi thì cậu ta mới mua mà? Sao hôm nay cũng mua? Lười biếng nở một nụ cười, giọng nói thều thào :

- Cảm ơn nhé, lát tui gửi tiền lại cho ông.

Minh Quang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô cười như tỏa nắng :

- Không cần đâu, tui mời bà.

Hộp cơm đầy khiến bao tử Trần Ngôn cuộn một vòng. Hình như cô ốm rồi, không ăn nổi gì cả. Một lúc sau mới có can đảm lấy cái trứng kho đưa lên miệng. Vốn chỉ định cắn một chút nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cái điện thoại của Minh Quang lại đổ chuông rõ to làm cô giật mình, tay run, cả cái trứng vịt rớt vào miệng, trực tiếp kẹt giữa cổ họng.

Trần Ngôn cứ như vậy mà bất tỉnh nhân sự, người chứng kiến - Minh Quang thì chết trân tại chỗ, lấy lại được tinh thần thì cấp tốc bế Trần Ngôn chạy đi cấp cứu.
_____________ _________________

"Ặc......nghẹn......"

Trong không gian đen mịt, Trần Ngôn vẫn đang bị cái trứng dày vò, ý thức dần dần cũng biến mất, mặc kệ sự đời phát sinh thế nào.

-----------------------------

Từ đâu đó có tiếng gọi lọt vào tai Trần Ngôn :

- Dậy, dậy, giả chết cái gì? Mau dậy cho tao.

Kèm theo mỗi từ 'dậy' là một cái đá vào lưng làm cô co người đau đớn. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô là một tên đàn ông béo mập đang trừng mắt nhìn cô. Nhưng mà cái tên này có gì đó không đúng. Tai hắn sao lại to như vậy? Hơn nữa còn nằm trên đỉnh đầu? Dụi dụi mắt nhìn kĩ lại......đúng mà? Tai đúng là nằm trên đỉnh đầu, nhưng tại sao lại ở đó?

Nhìn thấy Trần Ngôn cứ nhìn mình chằm chằm, tên kia khó chịu đá cô một cái, thân thể nhỏ nhắn văng ra xa một đoạn.

- Thứ nô lệ dơ bẩn, dám nhìn tao trừng trừng thế à?

Đầu óc quay cuồng một trận, đến khi định thần lại thì bị câu nói kia làm cho trì trệ :

"Nô lệ? Gì vậy?"

Trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cô bé tầm mười lăm tuổi chạy lại ôm lấy Trần Ngôn, hướng tên mập thù lù kia nói :

- Đừng đánh em ấy, em ấy vừa mới tới thôi mà.

Cô bé này có làn da trắng hồng nhưng loang lỗ vết thương, hơn nữa đằng sau lưng còn có đuôi mèo, cái đuôi ấy đang run rẩy. Tên mập kia phun một bãi nước bọt ra, khinh thường rõ rệt :

- Mày cũng chỉ là nô lệ, biết điều thì câm mồm vào, không tao đánh cho chết. Nó không hiểu quy tắt ở đây thì mày chỉ cho nó, lát nữa chúng mày phải lên sàn đấu giá rồi.

Nói xong thì bỏ đi, Trần Ngôn dù có thông minh hơn nữa cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, gương mặt vẫn đơ ra đấy. Cho đến khi cô bé mèo kia quay lại, lay lay vai cô :

- Em có sao không? Mới mười hai tuổi đã bị bán đến đây....thật tội nghiệp.

Mày cô nhíu lại, gì mà mười hai tuổi? Cô đã mười bảy rồi mà? Mà khoan nói đến tuổi tác, có một số việc cô cần làm rõ trước.

- Đây là đâu vậy? Tại sao cậu lại có đuôi mèo?

Người kia nghe Trần Ngôn hỏi thì trợn tròn mắt, giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, trong đầu còn nghĩ :

"Có khi nào con bé mất trí rồi không?"

Nhưng nhìn gương mặt không có gì là giả tạo của Trần Ngôn thì cũng nghiêm túc mà giải thích :

- Em không nhớ gì sao? Đây là thế giới Nhân Thú. Chị là mèo, tên Bạch Miêu, đương nhiên có đuôi rồi. Còn em là con người nên bình thường. Vào trăng tròn chị sẽ trở về hình dáng nguyên thủy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một sự im lặng bao trùm không gian ở đó.

"Không, không thể nào.........đây chắc chắn là mơ"

Trong lòng điên cuồng phủ định việc bản thân xuyên không, có chết cũng không nhận. Vô thức nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn của bản thân, Trân Ngôn nhất thời bị sốc. Sao tay mình nhỏ thế nhỉ? Da mình trắng thế nhỉ? Khoan, lúc nãy Bạch Miêu nói mình mười hai tuổi.....không thể nào, người khác xuyên không đều làm công chúa quận chúa, sao mình xuyên về lại làm nô lệ? Không, là mơ, chắc chắn là mơ, phải tỉnh lại thôi.

Nhắm bức tường chuẩn bị đập đầu vào thì bị Bạch Miêu cản lại. Bàn tay của Bạch Miêu xoa xoa đầu cô :

- Đừng khờ thế, cho dù thế nào cũng phải tiếp tục tồn tại, như vậy mới đợi được đến ngày tự do.

Cảm giác được an ủi thật tốt, trong lòng có chút cảm động. Hình như cô say nắng Bạch Miêu rồi? Trần Ngôn nhận ra sự khác biệt của mình, chỉ là cô không thể nói với người khác, định kiến ở thế giới cũ thật sự quá khắc nghiệt.

Đợi tâm trạng cô ổn định lại, Bạch Miêu lấy một mảnh vải trắng lớn choàng lên người cô. Tự choàng lên cho mình thêm một cái, nắm tay cô đi ra khỏi căn phòng đó.

- Em tên gì?

Bàn tay vô thức siết chặc thêm một chút......thật muốn đem thời gian ngừng lại....trong lòng sợ rằng, ra khỏi căn phòng này, sẽ không thể gặp lại chị nữa.

- Trần Ngôn, mười bảy tuổi.

Câu nói của cô vừa dứt, Bạch Miêu sững người quay lại nhìn cô chằm chằm. Biết rõ Bạch Miêu không tin mình, Trần Ngôn cũng chỉ có thể từ từ giải thích việc mình đến từ thế giới khác, nhập vào thân xác này mà thôi. Nhưng ngoài dự kiến, Bạch Miêu rất nhanh đã chấp nhận việc này, còn cười ôn hòa :

- Bảo sao em lại hỏi mấy câu kì lạ thế.

Hai bàn tay lại nắm lấy nhau, tiếp tục bước trên cái hành lang dài tăm tối. Trần Ngôn thở ra một hơi, ở Trái Đất cô cũng đọc không ít tiểu thuyết, thế giới nhân thú đương nhiên cũng đã đọc qua, chỉ là không ngờ có một ngày mình lại đến đây, còn làm nô lệ.......thật sự....quá sức tưởng tượng.

Đến sàn đấu giá, phía sau sân khấu là nô lệ với đầy đủ các chủng loại : Chó, mèo, hưu, sói,....và cả con người. Phía bên dưới là những kẻ mua cũng đủ đầy loại chủng.

Tên lợn béo ú lúc nãy đứng trên bục, nói lớn :

- Sau đây là món hàng đầu tiên của đêm nay, là một bé mèo trắng xinh lung linh.

Câu nói vừa dứt, Bạch Miêu bị hai tên mặc đồ đen kéo ra ngoài. Nô lệ ở đây, nam thì mặc một cái quần đùi bằng vải thô, nữ thì một bộ váy ngắn cũng bằng vải thô nốt và choàng thêm một mảnh vải trắng.

Bạch Miêu vừa được kéo ra, một số tên ngồi phía dưới đã phóng ánh mắt thèm thuồng lên khán đài. Bạch Miêu cuối gằm mặt, những ánh mắt tục tĩu đó thật gớm ghiếc. Nhưng cô ấy biết, những thứ sau đây còn tồi tệ hơn nữa.

Con heo mập nheo mắt, cười gian trá :

- Các vị thấy thế nào? Giá khởi điểm là 1 vạn kim tệ. Giá này không đắt chút nào, chúng ta cùng xem thêm một chút nhé?

Nháy mắt ra hiệu cho hai tên mặc đồ đen lúc nãy, bọn chúng gật đầu rồi đi đến chỗ Bạch Miêu, xé đi phần váy áo của cô. Thân thể trắng nõn kèm vài vết thương càng khiến đám bên dưới nổi lên thú tính. Những mảnh vải nhỏ che đậy thân thể đang không ngừng run rẩy của Bạch Miêu, cô ngồi thụp xuống, cố gắng hết sức thu nhỏ mình lại.

- 5 vạn kim tệ.

- 10 vạn kim tệ.

- 15 vạn kim tệ.

Những con số ngày càng lớn vang lên không ngừng, mặt của tên lợn mập thì ngày càng tươi rói. Nghe một hồi, cũng đã đến lúc dừng lại :

- 15 vạn kim tệ lần thứ nhất!

- 15 vạn kim tệ lần thứ hai!

- 15 vạn kim tệ.....lần thứ ba!

- THÀNH GIAO! Cô bé mèo trắng này thuộc về tam thiếu gia Xà tộc - Xà Lâm! Mời thiếu gia đến văn phòng làm thủ tục.

Bạch Miêu lập tức được mảnh vải trắng quấn lại, đem đi giao dịch. Mắt của Trần Ngôn trợn tròn, miệng không khép lại được. Xé áo ư? Như một cách kiểm 'hàng'?

Kinh tởm! Quá sức kinh tởm!!!!!

Còn chưa kịp hoảng hốt xong thì chính Trần Ngôn cũng bị đẩy ra ngoài với lời giới thiệu của con lợn mập đó :

- Tiếp theo là một cô bé loài người. Các vị có nhận ra điều gì không?

Bên dưới khán đài, một số kẻ có bản thể chó và sói ra sức khịt mũi rồi sau đó nhíu mày hỏi vọng lên trên :

- Đứa nhỏ này chưa phát tình, chưa rõ là alpha, omega hay beta.

Tên heo mập kia cười lớn, gật đầu liên tục, chỉ tay vào Trần Ngôn :

- Con người này chưa từng phát tình, các ngài không muốn lần đầu của nó sao? Chúng tôi đã kiểm tra qua rồi, tuyến thể của nó là omega.

Trân Ngôn nhất thời hóa ngốc, không tin vào những gì bản thân đang nghe. Cái gì vậy? ABO? Thế giới nhân thú còn có cả ABO? Cô còn là một omega chưa phát tình? Những tình tiết trong các tiểu thuyết cô đọc có bao nhiêu phần trăm sẽ đúng đây?

Đôi mắt vô hồn của cô lọt vào tầm mắt của một vị ở bên dưới. Khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra vô thức làm vị nọ kéo lên khóe môi, nở ra một nụ cười thích thú :

- Cô bé này...sao lại có vẻ ngốc vậy?

Trên khán đài, tên lợn ra giá :

- Giá khởi điểm là 2 vạn kim tệ. Các vị có cần xem thêm không? Thân thể này tuyệt đối rất vừa mắt.

Khi hai tên áo đen chuẩn bị thực hiện công việc quen thuộc thì bên dưới đã có một giọng nói mang đầy uy áp vang lên :

- 20 vạn!

Động thái này có nghĩa là "Tôi lấy món này, không được để người khác thấy" . Sau ba lần hô giá, không một ai có giá cao hơn, Trần Ngôn bị đưa đến một căn phòng, đứng một góc nhìn người đã mua mình. Người đó là một cô gái tầm hai mươi tuổi, mặc vest đen, mái tóc trắng buộc cao, tai nhọn, gương mặt sắc sảo quyến rũ.

Sau khi nhận tiền và hoàn thành các thủ tục, cô gái nọ bước đến bên Trần Ngôn, giọng nói lạnh lùng :

- Tên gì?

Cảm giác sợ hãi vô thức lan tràn trong tâm trí, giọng nói trở nên lắp bắp :

- Trần...Ngôn.

Nụ cười gian trá treo trên khóe miệng, hai cánh tay mạnh mẽ bế thân thể nhỏ nhắn của Trần Ngôn lên, vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy :

- Tôi tên Hồ Nặc, từ bây giờ sẽ là alpha của em.

-------------------------

Sáng sớm, từ chiếc giường êm ái tỉnh lại. Trần Ngôn giật mình ngồi dậy, tự mình cười tự mình lẩm bẩm :

- Haha, cái gì mà mắc nghẹn trứng rồi xuyên không đến thế giới nhân thú, nhập vào bé gái mười hai tuổi hơn nữa còn là omega? Đúng là mơ mà.

Tuy nhiên giọng của Hồ Nặc từ ngoài cửa phòng vọng tới làm vô thất thần :

- Tỉnh rồi à?

Vẫn là bộ vest đen cùng mái tóc trắng buộc cao, lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Đúng rồi...hôm qua cô bị người này mua về......

Nhìn thấy Trần Ngôn nhìn mình thất thần, Hồ Nặc vỗ vỗ lên mặt cô, ánh mắt có chút xao động :

- Không sao chứ?

Bị vẻ đẹp của người kia hớp hồn, Trần Ngôn thoáng chốc ngơ ra, bị Hồ Nặc vỗ vỗ mới tỉnh lại. Ngượng ngùng mà cuối mặt, lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Hồ Nặc cũng gật gật đầu, xoa xoa đầu cô vài cái rồi đứng lên, xoay lưng đi ra ngoài :

- Sẽ có người giúp em thay y phục, tôi đợi em cùng ăn cơm.

Trần Ngôn trong thân thể bé gái mười hai tuổi khó hiểu nhìn theo. Thế giới này tồn tại alpha, omega và beta. Chuyện ghép cặp alpha và omega là bình thường, hai nam hay hai nữ cũng chẳng có gì khác biệt nhưng mà....ở thế giới kia cô chỉ mới đọc qua alpha và omega nam, bây giờ cô và Hồ Nặc là nữ.....sẽ phát sinh chuyện gì đây? Tơ lơ mơ bị người khác thay y phục rồi đưa đến phòng ăn. Hồ Nặc một thân 'tổng tài' ngồi đó, vừa đợi cô vừa vắt chéo chân xem điện thoại. Nhìn thấy Trần Ngôn đến liền kéo tay cô ngồi lên đùi mình, tấm lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài mượt cọ lên mặt khiến Hồ Nặc nhột nhẹ. Tay trái tiếp tục lướt điện thoại, tay phải thì múc một thìa cháo đưa lên miệng cô, không cho từ chối.

Loại hành động bá đạo này làm trái tim thiếu nữ của Trần Ngôn kịch liệt đập. Nhìn gần mới thấy đôi mắt của Hồ Nặc có màu hổ phách, loại sắc đẹp mê người này khiến tâm Trần Ngôn rung rinh. Hơi thở của ai đó phả lên cổ làm tiểu mỹ nhân trong lòng run rẩy, Hồ Nặc thả điện thoại xuống, xoay người Trần Ngôn lại. Gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở có phần gấp gáp của cô làm tim Hồ Nặc đạp nhanh một nhịp, đôi mắt màu hổ phách vô thức mở to một chút :

- Em sao vậy?

Mấy ngón tay thon, dài, trắng của Hồ Nặc áp lên mặt Trần Ngôn, cảm nhận đầy đủ sự mịn màng cùng nóng hổi ở đó. Giống như đang phát sốt vậy. Trần Ngôn nhanh chóng tuột xuống, đứng cách Hồ Nặc một đoạn, miệng lắp bắp :

- Em...không sao. Em...tự đi được à nhầm....tự ăn được.

Nói rồi cô kéo ghế, tự mình ngồi xuống, tự mình ăn cháo. Thế giới này chỉ ăn chay, bởi vì mọi giống loài đều là chủ, không giống Trái Đất, tuy vậy đồ ăn cũng không tệ. Nhìn tiểu mỹ nhân chăm chú ăn, không dám nhìn mình, Hồ Nặc lại cảm thấy rất thú vị. Các omega khác được alpha coi trọng đều đeo bám không buông, dùng đủ mọi cách để quyến rũ alpha, còn cô bé này lại trốn tránh? Có chút thú vị.

Thật nhanh ăn xong bữa sáng, nhưng sau đó thì làm gì nữa? Vừa muốn hỏi lại không dám hỏi, có nên hỏi không? Trong lòng do dự lén nhìn về phía Hồ Nặc, thấy người kia từ tốn dùng bữa thì không khỏi thất thần. Phong thái điềm đạm đúng là cành nhìn càng chìm đắm vào trong đó mà!

Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình, Hồ Nặc không buồn liếc mắt đến mà trực tiếp hỏi :

- Có chuyện gì?

Thấy người nọ không nhìn mà cũng biết là mình có việc muốn hỏi, đúng là cao siêu ghê. Trần Ngôn không biết, hồ ly có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, mà Hồ Nặc là alpha mạnh nhất trong thời điểm hiện tại của dòng tộc hồ ly.

Một lúc sau cánh môi nhỏ nhắn màu anh đào mới khẽ hỏi :

- Em phải làm gì?

Chiếc thìa đặt nhẹ xuống, chậm rãi rút khăn ăn ra, lau miệng, uống nước rồi nhìn đến đôi mắt đang nhìn mình chờ đợi. Bộ váy theo phong cách lolita cũng rất hợp với thân hình nhỏ nhắn, mang lại cảm giác trong sáng thuần khiết. Cảm thán một lúc, Hồ Nặc đứng dậy, đi về phía Trần Ngôn, giọng nói mang theo một chút dịu dàng :

- Em cứ ở nhà chơi, đợi tôi đi làm về là được.

Đôi mắt mở tròn, cho nên cô là được đại gia bao nuôi à? Ủa khoan, ở đây không có đi học à? Cô đang là một nữ sinh trung học phổ thông a? Mặc dù thân xác này là mười hai tuổi nhưng kiến thức của cô là mười bảy tuổi a!?

Người làm đang thu dọn thì nghe cô hỏi :

- Em không cần đi học sao?

Từng tiếng xì phát ra rõ rệt, châm biếm không chút giấu diếm :

- Nô lệ còn muốn đi học? Không biết thân biết phận.

Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, mặt cuối xuống không dám ngước lên. Mà cũng trong khoảnh khắc ấy, một loại áp lực vô hình từ Hồ Nặc khiến bọn người làm run rẩy mà quỳ xuống. Giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến ai nấy tái xanh mặt :

- Ngôn Ngôn bây giờ và cả sau này là omega của tôi, các người chẳng lẽ cảm thấy mình sống đủ lâu rồi sao?

Kinh ngạc ngước mặt lên, loại áp lực này không có tác dụng với Trần Ngôn, vì cơ thể này chưa phát tình nên uy áp của alpha vẫn chưa ảnh hưởng đến cô. Nhìn người xung quanh ai nấy run rẩy bất động cô thầm cảm thán :

"Mẹ ơi....alpha của tôi mạnh thế này à? Trái Đất có phải có người từng đến đây đúng không? Sao lại có thể mô tả chính xác như vậy a?"

Thấy tiểu mỹ nhân im lặng nhìn về phía người làm, trong ánh mắt có chút cảm thán thì nghĩ rằng cô vẫn còn đang đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô :

- Em không cần đi học, ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được rồi. Bọn họ sau này tùy em sai khiến, được không?

Nhất thời không biết nên phản ứng với sự dịu dàng này thế nào, gương mặt trở nên ngơ ngác, mơ mơ hồ hồ mà gật đầu. Đôi môi ai đó khẽ kéo lên, đặt lên trán Trần Ngôn một nụ hôn rồi rời đi. Còn đương sự Trần Ngôn thì mặt nóng đến bốc khói, hóa đá đứng đó nhìn theo thân ảnh đã sớm khuất sau cánh cửa.

Ngồi lên con xe có vẻ là hàng hiếm, ánh mắt Hồ Nặc trở nên lạnh lẽo, tài xế của cô cũng bị dọa đến dựng tóc gáy. Cho dù đã quen với loại uy áp từ Hồ Nặc nhưng thỉnh thoảng vẫn bị thứ áp lực vô hình của alpha siêu mạnh làm cho sợ hãi. Cho dù bản thân Hạ Cẩn Duy cũng là alpha nhưng vẫn kém xa Hồ Nặc. Những kẻ bên cạnh Hồ Nặc đều là alpha, ngay cả tài xế cũng không ngoại lệ. Bởi vì sao? Nếu là omega, đến kì phát tình thì sao? Nếu vậy thì rất khó giải quyết rồi, cho nên bắt buộc phải là alpha.

Hạ Cẩn Duy vừa lái xe vừa hỏi chuyện :

- Chủ tịch, nghe nói cô vừa mua một cô bé mười hai tuổi?

Ánh mắt lạnh lẽo lập tức bắn thẳng đến gáy Cẩn Duy làm cậu ta rùng mình. Có lẽ đã hỏi thứ không nên hỏi rồi. Và đúng như cậu ta nghĩ, nửa câu trả lời cũng không có, cả một đoạn đường đến công ty, không khí trên xe chưa từng hết lạnh. Cẩn Duy còn cảm thấy chính mình đổ một thân mồ hôi lạnh.

---------------------------

Bất tri bất giác trôi qua một ngày, Hồ Nặc mệt mỏi trở về nhà. Chiếc siêu xe đến cổng nhà thì hệ thống cảm ứng trong nhà hoạt động, cổng tự động mở, người làm trong nhà nghe tiếng 'tít tít' thì chạy ra đón, kẻ mở cửa, người cầm tài liệu.

Cánh cửa nhà đã mở nhưng không thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy đâu, đáng lẽ phải đứng ở cửa đón chứ? Lại chạy đi đâu rồi?

Hồ Nặc còn đang đảo mắt tìm Trần Ngôn thì nghe thoang thoảng đâu đó câu hát với loại ngôn ngữ kì lạ, mà cái giọng hát ấy chẳng ai khác, là của Ngôn Ngôn nhà mình :

- In another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world.

{Bài hát : The one that got away}

Đẩy cửa phòng mình thì nhìn thấy Trần Ngôn đang nằm dài trên giường, lười biếng mà ngước mặt lên nhìn Hồ Nặc, giọng nói cũng kéo theo sự lười biếng :

- Ỏ? Chị đi làm về rồi a?

Sải từng bước dài đến chỗ Trần Ngôn, tay vò vò mái tóc mềm mượt của tiểu mỹ nhân nọ, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giọng nói nhẹ nhàng của Hồ Nặc khiến những người trong nhà kinh ngạc một phen :

- Em vừa hát gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này.

Ông quản gia đứng ngoài phòng thở ra một hơi, gật đầu, môi khẽ mỉm cười rồi đi đến phòng bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn. Trước khi Trần Ngôn đến thì đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất của Hồ Nặc, cho dù không ai dám hỏi đến thì tức tố alpha vẫn nồng nặc, vô thức làm người người sợ hãi.

Lại nói đến, Trần Ngôn cũng chỉ vừa mới biết thế giới này chỉ có một hệ ngôn ngữ duy nhất, không có khái niệm ngoại ngữ, mà cô nhập vào thân xác này cho nên hiểu được và nói được. Mặc dù trong đầu cô hiểu và nói tiếng Việt nhưng thân thể phát ra là loại ngôn ngữ ở đây, thần kì thật sự! Lại nói cô vừa hát một đoạn tiếng Anh, ngay đến Hồ Nặc cũng mơ hồ không biết cô đang hát cái gì.

Ánh mắt long lanh chớp chớp, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói có chút nhỏ vang lên :

- Đây là một loại ngôn ngữ khá phổ biến ở thế giới của em á, chị không biết đâu.

Ai đó nghiêng đầu, mái tóc trắng thuận đường tuột xuống bên vai, ánh mắt như có như không mà phát sáng mờ ảo :

- Thế giới của em? Tôi không biết?

Tự cảm thấy chuyện này cũng không cần giấu diếm làm gì, Trần Ngôn một mạch kể lại chuyện mình từ Trái Đất, vì một bữa cơm mà chính xác là vì một cái trứng mà xuyên không đến đây, nhập vào thể xác cô bé này. Hồ Nặc càng nghe mày nhíu càng chặc. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Hồ Nặc chưa từng nghĩ đến việc ăn thịt hay trứng, nếu là kẻ ở thế giới này thì chắc chắc không thể có loại suy nghĩ này được, cũng như việc người ăn thịt người, sẽ rất ghê tởm. Cả việc chỉ có con người mới biết suy nghĩ và học tập bậc cao như Trần Ngôn nói, tất cả khiến Hồ Nặc có chút khó chịu. Tuy nhiên sau khi dùng mất ba phút để tiêu hóa hết mớ thông tin mà Trần Ngôn cung cấp, Hồ Nặc cuối cùng cũng gật đầu. Suy nghĩ thêm một hồi lại hỏi :

- Vậy em vừa hát, có ý nghĩa gì?

Ai đó cố nhớ lại xem đoạn mình vừa hát có nghĩa gì. Phải thừa nhận Trần Ngôn học rất tệ môn Tiếng Anh.

- Ờm.....ý nghĩa đại khái là : Nếu còn có cuộc sống khác, em vẫn sẽ là cô gái của anh. Chúng ta sẽ giữ trọn vẹn lời thề dù cho phải chống lại cả thế giới.

Có vẻ câu từ quá đỗi xúc động nên vị nào đó tạm thời quên mất phản ứng, bàn tay trắng trẻo của Trần Ngôn quơ quơ trước mặt thì bị bàn tay to lớn của Hồ Nặc túm lấy, cả thân thể nhỏ nhắn bị đè ra giường. Trong đôi mắt màu hổ phách xuất huện vài đường tơ máu, trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Trần Ngôn nhíu mày khó hiểu nhìn lên, gương mặt căng thẳng của Hồ Nặc phóng đại trước mắt :

- Chị sao vậy?

Nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể bị đốt nóng bởi tức tố omega, hơn nữa còn là thuần túy omega chưa từng bị khai phá, mùi hương vô cùng đậm đặc khiến alpha cấp cao như Hồ Nặc cũng nhịn không được mà khao khát.

Trần Ngôn cũng bắt đầu ngửi thấy trong không khí có mùi hương gì đó thoảng thoảng, người nóng tim đập, cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Vặn vẹo một hồi, giọng nói không tự chủ là biến đổi, trở nên vô cùng yếu ớt mà quyến rũ :

- A....Nặc Nặc.....em nóng quá....khó chịu...

Cho dù Trần Ngôn không nhận ra thì Hồ Nặc (và cả chúng ta) đều thừa sức nhận ra đây là chuyện gì, há chẳng phải là lần phát tình đầu tiên của cô sao?

Nhìn thấy người trong lòng một thân đỏ ửng cựa quậy lung tung, Hồ Nặc đành phải bế lên, hướng phòng tắm đi đến :

- Ngôn Ngôn ngoan, một chút nữa là ổn rồi!

Đột nhiên một tia lí trí trở lại, Trần Ngôn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Hồ Nặc, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cô chưa sẵn sàng để có thể phát sinh loại quan hệ này, cô cần thời gian để tìm hiểu Hồ Nặc, cho dù là bị mua về nhưng cô vẫn chưa muốn làm chuyện đó.

Giọng nói theo hơi thở gấp gáp mà tạo thành một câu :

- Không..em không muốn.....thả em xuống...thuốc ức chế, cho em thuốc ức chế!

Tiểu mỹ nhân trong lòng đột nhiên kháng cự làm Hồ Nặc bất ngờ, suýt nữa thì đã để cô tuột xuống. Mà hiện tại, mùi hương của omega thuần đã lan khắp ngõ ngách của căn nhà này, phần lớn người ở đây đều là alpha, Hồ Nặc làm sao an tâm để Trần Ngôn trong tình trạng thế này? Thuốc ức chế thông thường đối với lần đầu phát tình dược tính vô cùng thấp, không thể khống chế toàn bộ tức tố lọt ra ngoài, mà bản thân Hồ Nặc cũng đã bị tức tố của Trần Ngôn làm cho phấn khích, muốn dừng lại? Đã không kịp rồi!

Bản năng nguyên thủy nhất đã nhấn chìm tất cả, Trần Ngôi xuôi theo dòng đời để mặc Hồ Nặc xâm chiếm trong tình trạng không tự nguyện, thậm chí là la hét cầu xin nhưng ai đó vẫn chưa từng dừng lại. Em không đồng ý thì sao? Là tôi mua em về, chưa nói là em phát tình dụ dỗ tôi, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào em cũng phải hầu hạ.

------------------------------

Đôi mắt hổ phách mở ra rồi gắt gao nhắm lại, trong đầu một trận quay cuồng, như sắp vỡ ra luôn rồi.

Nhìn lại một thân không mặc quần áo thì đôi mày nhíu chặc, một đoạn kí ức từ đêm qua trôi dạt về, bàn tay này lần đầu tiên biết đến hai từ 'run run'. Xốc mảnh chăn bên cạnh lên, tấm lưng trắng ngần nhỏ bé cùng vô vàn dấu hôn xanh đỏ khiến người ta vừa cảm thấy thương xót lại vừa cảm thấy muốn gặm cắn.

Như bị đánh thức, Trần Ngôn khẽ lật người lại, đôi mi dài run rẩy mà mở mắt. Nhìn thầy Hồ Nặc ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm thì tự động cuộn người lại, chui vào trong chăn trốn, cả cơ thể ê ẩm không muốn động đậy.

- Em còn muốn giận tôi đến khi nào? Dù sao em cũng phải chấp nhận chuyện này. Tôi đã kí hiệu lên người em rồi, còn phản kháng làm gì?

Giọng nói lạnh nhạt coi mọi chuyện như không có gì của Hồ Nặc càng khiến Trần Ngôn lạnh lòng. Kí hiệu ư? Nghĩa là một kiếp này không thể rời khỏi cô ta sao?

Thấy thân thể nhỏ nhắn ấy không có động tĩnh gì, Hồ Nặc đành đứng dậy, để yên cho cô ngủ. Chuẩn bị đến công ty, Hồ Nặc lại chẳng nhận ra bản thân thỉnh thoảng lại thở dài. Hạ Cẩn Duy cũng khó tin nhìn người ngồi phía sau mình, tâm trạng hôm nay không tốt nhỉ? Tức tố alpha vô cùng ít, hơn nữa còn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Không phải ông quản gia nói đêm qua mới kí hiệu lên người cô bé kia à? Tuy muốn hỏi nhưng lần này Cẩn Duy đã biết giữ cái mồm của mình, không để nó làm loạn nữa.

----------------------

Lại bất tri bất giác trôi qua một ngày, Trần Ngôn nhốt mình trong phòng cả ngày trời, ai nói cũng không được, cũng không ai dám lớn tiếng với cô. Theo lẽ thường, omega không thể chống lại tức tố alpha nhưng Trần Ngôn đã được Hồ Nặc kí hiệu, hơn nữa Hồ Nặc là alpha cao cấp nhất ở đây, chưa nói đến cô bị ảnh hưởng bởi alpha khác mà e là các alpha ở căn nhà này bị tức tố của Hồ Nặc bên trong cô ảnh hưởng.

Hồ Nặc mệt mỏi bước vào nhà, nghe ông quản gia kể lại càng thêm đau đầu. Cả ngày hôm nay cô ta không tập trung được vào cái gì cả, tâm trí bị hình ảnh Trần Ngôn gào khóc cầu xin vây lấy. Cánh cửa phòng được đẩy ra, thân thể nhỏ nhắn cuộn một vòng trong chăn, dường như từ sáng đến giờ chưa từng bước xuống giường thì phải?

Lê từng bước đến gần, ngồi bên cạnh, giọng nói mang chút bất lực :

- Em ngoan đi, tôi sẽ không tìm omega khác, được không? Xin lỗi em, tôi nên biết kiềm chế mình, em muốn gì tôi đều cho em, được không? Đừng thế này nữa, tôi không an tâm được.

Ở thế giới này, omega được kí hiệu và alpha kí hiệu sẽ có một loạt liên kết đặc biệt. Nếu như alpha lựa chọn kí hiệu, nghĩa là toàn tâm toàn ý muốn lo cho omega đó, sợi dây tâm linh giữa họ cũng sẽ hình thành từ đó. Tâm trạng Hồ Nặc nặng nề, nghĩa là tình trạng của Trần Ngôn cũng không nhẹ nhàng gì.

Phải đến chừng năm phút sau, Trần Ngôn mới từ trong chăn ngồi dậy, ló mặt ra ngoài. Đôi mắt sưng húp làm Hồ Nặc giật mình, cánh môi anh đào vừa mếu máo vừa nói :

- .......là chị nói đó...không được đi tìm người khác.

Trang lòng nhẹ nhàng đi nhiều, nụ cười cuối cùng cũng có thể nở trên môi. Bàn tay xoa xoa đầu Trần Ngôn, giọng nói dịu dàng :

- Ừ, tôi biết rồi, Ngôn Ngôn ngoan, không khóc nữa. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Hồ Nặc đứng dậy định ra ngoài thì bị giữ lại, đôi mắt đen lấp lánh nước của Trần Ngôn như mong chờ mà hỏi :

- Chị có biết từ 'nặc ngôn' có nghĩa là gì không?

Đôi mày nhíu lại, chẳng lẽ là từ ở thế giới của em ấy? Ở đây lại không có từ ngữ nào thế này. Nghĩ nghĩ một hồi, Hồ Nặc thành thật mà lắc đầu, kể từ khi Trần Ngôn đến, ai đó phải thừa nhận hiểu biết của bản thân quá là nông cạn.

Ánh mắt của tiểu mỹ nhân nọ trở nên nhu tình, nhìn Hồ Nặc một lúc, khóe môi lại cười nhẹ :

- Nghĩa là lời hứa, lời hứa của em và chị.

Lúc này đột nhiên Hồ Nặc nhớ đến câu hát hôm qua của cô :
"Nếu còn có cuộc sống khác, em vẫn sẽ là cô gái của anh. Chúng ta sẽ giữ trọn vẹn lời hứa, cho dù phải chống lại cả thế giới."
Trong tâm nổi lên bất an, nhìn Trần Ngôn chằm chằm, không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bàn tay nhỏ nhắn lại quơ quơ trước mắt Hồ Nặc, ánh mắt lo lắng này cũng khiến cô sợ hãi.

Khẽ cười trấn an tiểu mỹ nhân, hai cánh tay bế lấy cả cô và cái chăn lên, trong ánh mắt hoảng hốt của cô, giọng nói mang theo trêu chọc :

- Ngôn Ngôn không cần lo, nhanh tắm rửa rồi đi ăn tối, đói rồi đúng không?

Cuối cùng trận tắm ấy kéo dài rất lâu, Hồ Nặc cũng không dám làm gì quá đáng. Mọi chuyện dường như đã đi vào quỹ đạo của nó.

---------------------

Chẳng bao lâu sau, Trần Ngôn có thai trong chính sự ngỡ ngàng của cô và sự vui mừng của Hồ Nặc. Khái niệm 'đánh đâu thắng đó' là có thật (=^=)

Bây giờ Trần Ngôn cho dù đi đâu, làm gì cũng có người đi theo bảo vệ, một chút việc vặt cũng không cho cô động tay. Hồ Nặc mỗi khi đi làm về đều sẽ dành toàn bộ thời gian cho cô, sinh mệnh trong bụng cũng ngày càng lớn, đến bây giờ đã có thể cảm nhận được động tĩnh từ đứa trẻ.

Đến thời điểm hiện tại, Trần Ngôn cũng đã không còn ý niệm muốn quay lại Trái Đất, có lẽ thân thể của cô ở đó đã sớm thối rửa và về với đất mẹ rồi cũng nên?

Nằm trên phòng nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, bàn tay vô thức xoa lên vùng bụng đã tròn của mình, cánh môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ chứ đừng nói ở tuổi 12, 13 thế này nhưng định mệnh lại đem cô đến đây, đúng là người tính không bằng trời tính. Mấy hôm trước nhận được thư của Bạch Miêu, cô ấy và Lâm thiếu gia cũng có một cậu nhóc alpha siêu cấp đẹp trai. Linh miêu có thể không đẹp sao? Còn đứa bé trong bụng Trần Ngôn là nửa người nửa hồ ly, chắc chắn cũng là một tuyệt phẩm!

Thế nhưng.....đứa trẻ đó không đợi được đến ngày nhìn thấy thế giới này.............

---------------

Gương mặt Hồ Nặc cắt không còn một giọt máu, kích động túm chặt vai vị bác sĩ già nọ, giọng nói có phần sợ hãi :

- Bác sĩ.....vợ tôi.....cô ấy sao rồi? Con tôi nữa? Họ sao rồi?

Ánh mắt vị bác sĩ sầu não, tay ông vỗ vài cái lên bàn tay đang gắt gao túm lấy áo blouse của mình, giọng nói cũng nặng nề :

- ...Tôi đã làm hết sức có thể......phu nhân cùng đứa trẻ....đều không giữ được....chúng tôi vô cùng thương tiếc.

Đôi chân như không thể đứng được nữa, Hồ Nặc xém chút thì ngã quỵ cũng may được Hà Cẩn Duy đỡ dậy. Băng ca trắng tinh đước đẩy ra ngoài, gương mặt trắng bệch của Trần Ngôn khiến Hồ Nặc sụp đổ, bàn tay run run chạm lên gò má lạnh lẽo :

- Ngôn Ngôn......tôi không muốn cuộc sống nào khác cả........tôi muốn bây giờ em là của tôi thôi......

Hạ Cẩn Duy chưa từng nhìn thấy Hồ Nặc như vậy. Lúc nãy vừa nghe quản gia báo Trần Ngôn bị ngã cầu thang liền lập tức hủy họp chạy đến đây. Từ sáng đã thấy đôi mày đó nhíu chặc, người trong công ty không ai dám nhìn thẳng. Trực giác của hồ ly.....đúng là vô cùng chuẩn xác.

---------------------------

"In another life, I would be your girl. We keep all our promeses, be us against the world"

Câu hát này vẫn thường xuyên ám ảnh Hồ Nặc trong đêm.......

- Ngôn Ngôn..........sao em không giữ lời hứa của chúng ta? Tại sao em lại bỏ tôi đi? Ngôn Ngôn.........

______________________

~~~~~~~~End~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro