Nếu như có kiếp sau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ khi tôi và Namjoon yêu nhau.Anh ấy tốt lắm á,luôn yêu thương,nhường nhịn tôi.Đặc biệt mỗi khi tôi có làm j sai trái,anh cx bỏ qua hết.5 năm ko phải là thời gian dài hay cx ko phải thời gian ngắn để anh và tôi hiểu nhau.thôi kệ đi miễn sao là chứng tôi hạnh phúc là được.
Hôm đó trời sang thu,se lạnh nhưng vẫn có chút j đó ấm áp vì có anh🥺
-"Amie nè,matcha của em đó,uống đi cho khỏi lạnh"
Tôi vui vẻ đón nhận ly matcha nóng hổi từ anh mà nhâm nhi.Ngồi nhìn khung cảnh hoàng hôn Seoul lúc này rất đẹp.Chợt dòng suy nghĩ vụt qua đầu tôi"Namjoon ah,mik có thể cầm tay nhau mà đi suốt phần đời còn lại hay ko?" Sau khi dòng suy nghĩ đó chưa kịp qua thì anh lên tiếng hỏi tôi
-"Amie ah,có phải em đang nghĩ điều mà anh đang nghĩ ko?"
-"Huh"
-Liệu chúng ta có thể nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại hay ko?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý
-"Chúng ta hãy chụp một kiểu ảnh ở nơi đây để làm kỉ niệm nha!"
Tách,một bức ảnh thật đẹp ☺️
1 tuần sau,anh đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ,mời bạn bè của anh và tôi đến để bàn về việc chúng tôi sẽ kết hôn.Đã đến đêm tổ chức bữa tiệc.tôi và anh đã xong xuôi đâu đấy thì cùng lúc các bạn của chúng tôi đi vào.bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ,vui vẻ vì tôi và anh đã nhận đc rất nhiều lời khuyên từ bạn bè.Tôi định đi tìm anh nhưng...
Vâng đó là Namjoon vàMinie- bạn thân của Namjoon đang hôn nhau,thật bất ngờ quá mà.Mắt tôi như mờ đi,nhưng tôi ko vì thế mà ở lại,vẫn ra ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng trong thâm tâm đang vỡ vụn.Đến lúc mọi người ra về hết thì cx là lúc tôi đối mặt với anh.
-"Namjoon ah,tại sao anh lại lừa dối em?"
-"Anh làm j có lỗi vs em sao"
-"Vậy anh và Minie là sao vậy?"
-"Em...em nhìn thấy rồi sao?Cũng tốt thôi hay là mik chia tay ik"
Tôi ko tin vào tai mik,tai tôi như ù đi,cầu mong là lời anh nói ko phải là sự thật
-"Em ko đùa"
-"Vậy tôi cx ko đùa.Tại tôi chán ngấy cô rồi,tôi chán thì tôi bỏ thôi

Tôi ko chịu nổi nữa nên đã chạy ra ngoài,anh nhìn theo bóng lưng tôi,đôi mắt cx hướng về một nơi xa xăm nào đó.
Đi trên con đường rộng thênh thang,tôi ko thể tìm thấy mik trong những lời nói của anh,anh ấy đã hết thương mik rồi sao?Đặt một câu hỏi vu vơ mà bt chắc chả ai sẽ trả lời lại.Cô tĩnh tâm đi lại về nhà thì thấy anh đã đi cùng hành lí từ lúc nào.Một giọt,hai giọt,đúng nước mắt tôi đã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo,ai thấu đây?Tôi cứ ngồi khóc đến lúc buồn ngủ thì thiếp đi lúc nào ko hay.
Đến sáng những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa làm tôi chợt tỉnh giấc,tôi vẫn đang ngồi trên sàn,mắt còn dính một chút nước.Thầm nghĩ"Được thôi anh muốn chia tay sao thì tuỳ anh" Tính tôi thẳng thắn,nói ra một câu đấy dễ dàng nhưng trong lời nó đo ko hề mạnh mẽ,giọng tôi bất giác khàn đặc,đấy tôi lại khóc rồi.Sao vậy nhỉ?Nếu anh ko luyến tiếc tôi thì chả nhẽ toii ko làm đc?Buồn bã trong mớ suy nghĩ hỗn độn cuối cùng tôi cx đưa ra đc quyết định.Sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi đến cơ quan làm việc.Vì tôi là trưởng phòng nên cx ko làm việc nhiều lắm.Đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ bèn rút điện thoại ra
Mail: Namjoon
-"Anh à chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
-"Được nếu cô muốn"
Tại quán cafe Lalaland, tôi vẫn là người ở lời trước
-"Anh có chắc là chúng ta sẽ chia tay?"Mặt tôi đầy nghi vấn hỏi anh
-"Chắc" giọng anh nói chắc như đinh,mắt vẫn ngó lơ chỗ khác
-"Em vẫn yêu anh nhiều lắm anh có biết ko?"
-"Biết"giọng trầm ấm của anh lại vang lên
-"Anh ko cho em một cơ hội nx sao?tình cảm 5 năm của em dành cho anh ko đủ lớn để đánh bại tình cảm của bạn thân dành cho ánh sao?"
-"Ko"
-"Vậy em chúc anh hạnh phúc bên Minie nha"tôi cố gắng nói lời cuối cùng sau khi chia tay anh,giọng toii điềm tĩnh vậy thôi chứ..
Bước ra ngoài quán,toii lang thang trên con đường mà toii và anh hay đi,ngắm những nơi mà cả hai đều thik,nước mắt ko ngừng tuôn rơi.Mới đây thoii ,anh vẫn còn hỏi tôi một câu hỏi đầy sự ngọt ngào"Chúng ta có thể nắm tay nhau mà đi hết phần đời còn lại Ko?"Đắm chìm trong hồi ức lại càng khiến con tim tôi nhói lên.Thôi đc tôi sẽ cố gắng quên đc anh như cái cách mà anh quên toii
Tôi làm việc chăm chỉ ngày đêm để cố quên đi những hình ảnh về anh.Thấm thoắt cũng đc 2 tháng kể từ lời chia tay của anh.Tôi ko hẳn là quên đc anh nhưng lòng tôi vẫn nhẹ nhõm hơn phần nào.Chiều đó,tôi bỗng dưng lại muốn trở về cái nơi mà tôi và anh đã trao nhau lời ước hẹn.Hoàng hôn Seoul lúc này vẫn bình yên đến lạ,vẫn đẹp lạ thường nhưng khác là chỉ ko có tôi và anh...Đang men theo con đường cùng những hồi ức đẹp đẽ về Nạmoon,bỗng có một ngừoi con trai cao ráo,bảnh bao.Tiến đến gần tôi dần nhận ra đó là Taehyung,anh nở nụ cười hình hộp chữ nhật nhìn toii.
-"Cô vẫn khoẻ chứ?"anh bất ngờ lên tiếng
-"Ừm tôi vẫn thế mà anh ở đây làm j?"
-"Tôi đến đây để làm theo lời của Namjoon"
-"Ý anh là sao?"
-"Thật ra là Namjoon đang bị ung thư não,ko còn sống đc lâu nx.Từ giờ đến cuối năm khó mà qua khỏi"
Tôi như ko tin vào tai mik nhưng đó là sự thật ko muốn tin cx phải tin thôi
-"Anh mau đưa toii đến đó" Taehyung tận tình đưa toii đến thẳng bệnh viện Seoul.Ở phòng số 111 người con trai với thân hình quen thuộc đang nằm ngủ cùng với chiếc băng trắng qua đầu,kim tiêm chằng chịt.Tôi mau chạy đến chỗ anh mà khóc thút thít.Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc,anh liền ngồi dậy đỡ tôi,dùng bàn tay mềm mại lau nước mắt cho toi. Tôi đau lòng hỏi
-"Tại sao anh lại làm thế vs em?"
-"Chỉ vì muốn tốt cho em.Anh ko muốn em nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này"
-"Anh chỉ cần nói thì chúng ta có thể cố gắng mà"
Hai chúng tôi buồn bã vừa nói vừa thút thít khóc.Nhìn anh gầy hẳn đi,tôi vừa xót vừa giận anh.Tại sao anh lại có thể giấu tôi chuyện này chứ?.
-"Thôi đc rồi,em sẽ chăm sóc cho anh."
Anh mỉm cười ôm tôi thật chặt,cảm giác ngọt ngào lại ùa về trong tôi."Em sẽ phải chăm sóc cho anh hết phần đời còn lại của anh." Dòng suy nghĩ đó làm toii phấn chấn lên.Từ đó,ngày nào tôi cx ở bệnh viện chăm anh,sức khoẻ của anh ngày một yếu đi nhưng anh vẫn tỏ ra là mình ổn.Đôi khi tôi đã tự ra ngoài và mắt đẫm lệ.Anh sẽ phải rời xa tôi mãi mãi thật sao?Nghĩ đến đó tôi càng đau lòng.Nghĩ đến lần mà tôi tưởng anh đã phản bội tôi nhưng ko hề,là anh đang lo cho tôi,anh ko muốn tôi phải đau khổ.Toi cứ như vậy oà khóc như một đứa trẻ.Sáng sớm hôm đó,sau khi mua đồ ăn sáng cho anh,vừa vào đến cửa thì anh bỗng chợt reo lên
-"A,em về rồi anh còn tưởng em bỏ anh mà đi chứ"
Tôi mỉm cười lắc đầu,anh vì thế mà cx cười theo.Tôi đút cho anh từng thìa cháo,anh nhanh nhẹn mà ăn hết cả bát.Sau khi ăn xong thì anh nằm nghỉ,tôi gọt hoa quả,anh bất nhờ lên tiếng
-"Amie này,có phải sau này anh sẽ phải xa em mãi mãi mà đi đến nơi nào đó ko?"
Dừng hành động trên tay,tôi bất giác quay sang anh và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh
-"Đồ ngốc,em sẽ ko để cho anh đi đâu hết"
Nghe tôi nói thế,anh xoay đầu về hướng cửa sổ,nhìn ra bầu trời chớm đông của Seoul,nó thật đẹp,đẹp như chuyện tình của anh và Amie tôi,nhưng có lẽ tình yêu này sẽ tàn sớm thôi.Anh thở dài vuốt tóc tôi
-"Amie"
-"Huh"
-"Sau này ko có anh em phải sống thật tốt đó!"
Câu nói đó thật vu vơ nhưng mắt tôi đã đỏ hoe,Namjoon thấy thế liền hốt hoảng lấy đôi bàn tay gầy gò của anh gạt đi những giọt nước mắt ấy.
-"Ơ kìa anh chỉ nói thế thôi mà bảo bối lại khóc rồi.Em yên tâm anh sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật để đc ỏ bên em.Anh là siêu nhân kia mà."
Nghe anh nói thế tôi cx yên tâm đc phần nào
-"Anh nhớ nha.mà này anh à"
-"Ơi anh nghe nè"
-"Em yêu anh nhiều lắm.Cho dù anh có rời xa em thì em vẫn sẽ yêu anh"
Anh ôm tôi vào lòng,những suy nghĩ tiêu cực trong tôi tan biến hết,trong căn phòng ấm áp,hai con người đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Cứ thế trôi qua,chuyện j đến thì cx sẽ đến.Hôm đó là ngày mưa rét mùa đông,tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì điện thoại reo lên,là Taehyung.
-"Taehyung ah,có chuyện j sao?"
-"Cô mau đến bệnh viện gặp Namjoon lần cuối đi"
Tôi vẫn nghe mà nước mắt đã chảy ra từ khi nào
-"j..j cơ"
-"Nhanh lên cô sắp hết thời gian rồi"
Tút tút...ko chần chừ j thêm tôi bắt taxi vào ngay bệnh viện.Vào căn phòng anh nằm thì thấy gia đình anh lần lượt vào thăm lần cuối.Tôi chạy nhanh đến bên giường bệnh,nắm lấy tay anh
-"Namjoon à,anh mau nghe em nói này,anh à"
Tôi khóc to lắm,dường như anh đã nghe thấy tiếng gọi của tôi mà mở dần mắt.Anh nắm lại tay tôi thều thào:
-"Anh ..đây rồii,em ..đừng khóc"
Lời anh nói thật nặng nề biết bao
-"Nhớ kĩ lời anh ...dặn chx,phải..sống ..thật tốt đó"
Tôi oà khóc,gia đình anh nhìn thấy thế cx ko cầm nổi nước mắt
-"Con..yêu gia đình..lắm ạ"
-"Anh ..yêu em" Anh thều thào nói những lời cuối cùng tới gia đình và người anh thương để rời xa thế gian.
Títttttt.Anh đã ra đi mãi mãi để gia đình anh và tôi ở lại.Tôi vẫn khóc lay lay tay anh
-"Anh ơi dậy đi mà,em nè ,ko phải anh nói em gọi tên anh thì anh sẽ dậy sao?Dậy đi mà anh"
Mọi người khóc cạn nước mắt dìu tôi ra ngoài.Sau khi đưa anh đến nhà xác,hoả táng xong xuôi.Tôi quay lại dọn đồ của anh,nhìn lên trần nhà,đó chính là bức ảnh mà tôi và anh đã chụp ở Seoul vào chiều thu hôm nào.Tôi lại khóc,khóc thật to,người y tá đã chữa trị cho anh tiến đến gần tôi,vỗ vai an ủi
-"Cô à,anh Namjoon đã năn nỉ tôi là dán bức ảnh của cô và anh lên trần nhà để mỗi lần anh nhìn lên là thấy nụ cười của cô,anh càng có động lực chữa trị"
Tôi khóc cạn nước mắt,vậy mà toii lại ko thấy bức ảnh đó sớm hơn.Tôi ngã xuống đất,cô y tá chỉ biết đứng bên cạnh mà ngậm ngùi.
Tối đó,mẹ Namjoon đến nhà tôi.Tôi mở cửa
-"Cháu chào bác,mời bác vào nhà ạ"
Bác vui vẻ gật đầu rồi tiến vào
-"Trước khi đi,Namjoon có nhờ bác đưa cho cháu quyển album này."
Tôi cầm lấy tay đã run run.Sau khi uống vài ngụm trà,bà ấy cũng tạm biệt tôi ra về.Lên phòng,tôi lật từng trang album đó.Trong đó toàn là ảnh của tôi,ảnh đi ăn,ảnh đi chơi,ảnh nô đùa cùng anh,anh đều giữ lại hết.Tôi đau lòng biết bao,nhìn ra ngoài cửa sổ,mưa mùa đông thật lạnh giá,tôi lại chợt nhớ đến những mùa đông khi còn có anh,chúng tôi thường ôm nhau ngắm mưa và kể cho nhau nghe những câu chuyện thật ngọt ngào.Đắm chìm trong mớ kỉ niệm đẹp đẽ đó,toii khóc thật nhiều mà ngủ quên lúc nào ko hay.
Hai năm sau,tôi đến thăm mộ anh,nhìn di ảnh của anh ở trước mắt,nụ cười ấm áp vẫn còn đó màgiờ thì anh đã xa...Tôi đặt bó hoa bên cạnh mộ anh,ngồi xuống ngắm nhìn di ảnh anh mãi,kí ức thơ mộng trong tôi lại ùa về.Mùa đông thật lạnh lẽo khi ko có anh.Mỗi mùa đông đến,anh sẽ ôm tôi từ phía sau và thủ thỉ
-"Amie ah,mỗi mùa đông đến anh sẽ ôm em từ phía sau và sưởi ấm cho em"
-"Tại sao anh lại ôm em từ phía sau mà ko ôm trực diện nhỉ"Tôi tò mò hỏi
-"Bởi vì người đàn ông mà ôm em từ phía sau chứng tỏ người ấy muốn bảo vệ em"
Quay về thực tại,tôi bất giác mỉm cười xen lẫn rưng rưng.Nhìn phía xa,tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh,nụ cười anh dành cho tôi vẫn thế,anh vẫy tay chào toii,tôi cũng mỉm cười vẫy lại anh,dẫu biết hình ảnh đó của anh là mờ ảo nhưng tôi vẫn muốn tin là thật.Tôi nhìn lên bầu trời Seoul mùa đông thầm nhủ :"Namjoon ah,em vẫn đang sống tốt theo ý anh này,còn anh thì sao,có sống tốt hay ko?Hai năm qua em vẫn nghĩ về anh đó,anh ráng sống tốt nha,nếu như có kiếp sau thì chúng ta hãy gặp lại nhau thật yên bình,hãy yêu thương nhau và trân trọng nhau như hai ta đã làm với nhau trong kiếp này nhé anh!"Tôi mỉm cười mãn nguyện và tiếp tục cuộc sống mà ko có anh
_________________________________
Cầu mong sao trên thiên đàng,anh vẫn dõi theo và đem lòng yêu em ở dưới trần gian ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro