Nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Xa và gần

- Hyung à! Anh đừng đi T.T

- Xin lỗi hyunie, anh không ở lại với em được, đợi anh nha. 3 năm thôi, rồi anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, Hyunie bảo bối T.T

Cả không gian lúc này như chỉ có nó và cậu. Một lần nữa trong đời Baekhyun một mình cô đơn. Hơn 7 năm trước khi nó chưa gặp cậu, nó là một đứa ít tiếp xúc với mọi người, cuộc sống của nó cứ trôi đi một cách tẻ nhạt vô cùng. Rồi Chanyeol - mối tình đầu, người đem đến cho nó sự tự tin và thân thiện, người đã nhen nhóm ngọn lửa hạnh phúc trong trái tim vốn dĩ lạnh băng của nó. Giờ cậu cũng đã phải rời xa nó cũng ba mẹ sang Mĩ 3 năm... L

Nó :

Byun Baekhyun-17 tuổi, học sinh trường THPT liên cấp "XOXO"

Một đứa max dễ thương, nhưng lạnh lùng và cô lập (đó là chuyện của 7 năm trước). Còn bây giờ nó hết sức thân thiện*điều đó là nhờ có sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời nó*

3 năm sau

- Cô giới thiệu với các em bạn Park Chanyeol, học sinh mới của lớp ta - Chủ nhiệm Kim

22 con mắt hướng về phía bục giảng, nơi " học sinh mới đang đứng"

- Ồ, gà mới – anh trưởng Suho

Mấy đứa còn lại hưởng ứng câu nói của Suho. Ngồi phía cuối lớp Baek giật mình, tròn mắt khi nghe thấy cái tên và nhận ra khuôn mặt đó.

- Chanyeol....hyungggg....!!!

Nó gọi tên cậu trong vô thức, ánh mắt vẫn không rời:

- Còn một ghế cạnh Baekhyun, Chanyeol ngồi ở đó nhé!

- Vâng.

Tiến lại gần phía Baek kèm theo trên môi là nụ cười ấm áp.

- Sao em nhìn Hyung ghê vậy, mặt anh có dính gì à?

- Hyunggg...gg...g!

- Hyunieeeee

Sau một hồi đơ toàn tập, nó đã chịu định thần lại

- Hyung về hồi nào sao không nói em biết để em ra đón?

- Hyung muốn em bất ngờ mà, hyunie

- Suốt 3 năm không tin tức Hyung có biết là em nhớ và lo lắng cho anh nhiều lắm không? Đến khi được về anh lại không báo cho em biết, Hyung tệ lắm L

Nó chồm dậy ôm chặt lấy Chanyeol và nói trong tiếng nấc

- Em sẽ không cho Hyung đi nữa, không để anh rời xa em thêm một lần nào nữa. Không bao giờ...không bao giờ...!!!

- Được rồi, nín đi Hyunie. Anh ở ngay cạnh em đây.

Nghe Chanyeol nói thế nó mới chịu bỏ cậu ra ngồi vào chỗ của mình.

* * *

Tối hôm đó,

"Caless caless shot anonjmot anonjmot. Heartless minless no one who care about me..."

Chuông điện thoại reo, Baek nhấc máy:

- Alo!Baekhyun nghe.

- Hyunie à, Hyung đây.

- Hyung gọi em có việc gì không?

- Không có việc gì thì không thể gọi em được hả?

- Ừ.. ừm...

- Cuối tuần này em rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò. ^_^

- HẸN HÒ

- Suốt 3 năm nay chúng ta không có 1 buổi hẹn hò rồi còn gì. Đồng ý đi Hyunie. :-*

- Vâng

- Thế thì 17h chủ nhật nhé! Bye Hyunie, chúc em ngủ ngon.

- Hyung cũng thế.

* * *

Chủ nhật, ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên Baek đi hẹn hò cùng Chan kể từ khi cậu sang Mĩ sinh sống. Baek đã chuẩn bị từ rất sớm để kịp giờ hẹn và để Chan không phải chờ đợi lâu.

16h30'

Nó đến nơi hẹn và đã thấy cậu chờ ở đó, nó chạy lại gần chỗ cậu:

- Hyung à, anh đợi em lâu chưa?

- Anh cũng vừa mới đến thôi.

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Em còn nhớ quán "Trà sữa Eso" lần đầu chúng ta gặp nhau không, anh muốn đến đó 1 lần nữa.

- Sao em quên được chứ.

*_____________________________________*

7 năm trước tại quán "Trà sữa Eso"

- Á á á á ... ai hắt nguyên cốc Trà sữa nóng vào người tôi thế này.

- Ơ... tôi xin lỗi, tôi không có cố ý.

- Có thằng ăn trộm nào bị bắt rồi nói tôi không cố ý ăn trộm không. Tôi không biết, bắt đền cậu đấy. Hix.

- Vậy cậu muốn bắt đền gì :((((

- Cậu học trường nào?

- Trường XOXO.

- Từ ngày mai cậu phải qua nhà gọi tôi đi học.

- Nhưng...

- Không nhưng gì nữa, địa chỉ nhà tôi: số nhà E, ngõ X, phường O.

- Ừm.

*_____________________________________________*

Trở lại với hiện tại

- Hyunie, chúng ta đi thôi

- Trà sữa Eso! Let's go

- Trời ơi, sao Hyunie của tôi ngày càng dễ thương thế này chứ*véo má*

- Hỵung bỏ em ra, khó thở quá rồi.

- Hyunie đáng yêu gì đâu á. * chơm chơm * :v

Chap 2: Giông tố

Đứng trước cửa quán Eso, những kí ức tuổi thơ của Chanbaek như ùa về. Trong khi Baek đang tận hưởng những giây phút lãng mạn ấy thì nó hoảng hốt khi nghe Chan kêu thất thanh:

- Cẩn thận

Vừa nói, Chan vừa lao về phía một em bé đang qua đường. Cách đó 10m là 1 chiếc xe chở hàng. Em bé được cứu và chỉ bị thương ngoài da còn Chanyeol phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch:

- Hyung à! Anh mau tỉnh lại đi, em ở đây rồi. Hyunie của anh đây, anh mau tỉnh lại đi...

* * *

3 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu sáng lên. Bác sĩ bước ra, Baekhyun vội chạy đến:

- Bác sĩ, Chanyeol sao rồi?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí trước vì nếu trong vòng 12 giờ cậu ấy không tỉnh thì...

- Ông đang nói dối, Chanyeol yêu tôi lắm, anh ấy sẽ tỉnh lại vì tôi thôi...

______________________________________________

Ngày hôm sau,

Vì quá sốc khi nghe bác sĩ nói về tình hình của Chan, Baek đã ngất và giờ nó mới tỉnh lại. Vừa tỉnh nó vội bật dậy tìm Chanyeol:

- Cô y tá, Chanyeol sao rồi?

- Chúng tôi xin lỗi...

- Không! Không! Không!...

Sự ra đi không một lời từ biệt của Chanyeol làm cho Baekhyun vô cùng đau đớn, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, thậm chí không nói chuyện với bất kì ai kể cả ba mẹ nó. Sau 2 ngày, vì quá lo lắng cho Baek, ba mẹ phải phá cửa phòng nó. Và xuất hiện trước mặt họ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Baekhyun nằm dưới sàn, trên tay là một lọ thuốc ngủ liều cao.

· Đối với nó cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không có cậu ở bên. Nó đã hoàn thành bổn phận của mình, cùng cậu đi hết cuộc đời này

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chap 3:Ta sinh ra là dành cho nhau

100 năm sau, tại sân thể dục trường "CBs"

Sân tập đang rất náo nhiệt. Bỗng!

- Aaaa....đứa nào, đứa nào ném bóng vào đầu tar...???

Một cậu con trai chạy đến:

- Xin lỗi... *cầm trái bóng quay ngoắt 180 độ*

- Ê, thằng kia...

- Gì *ngoảnh mặt lại*

- Tui sưng trán rồi nè :((( Xin lỗi không vậy hả -_-

- Con trai gì mà đụng tí mà đã kêu. Giờ cậu muốn sao?

- Muốn uống trà sữa *hihe*

- Thế lát về đợi tôi ở trước cổng trường * quay đi và cười nhẹ *

- Okie

_______________________________End_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro