Nếu Có Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã gần 1 tháng trôi qua. Kể từ ngày tôi nhìn thấy Ck cô ta đến thăm vợ . Thì tôi không muốn nói bất cứ thứ gì ngoài Công việc Công việc và Công việc. Kh hiểu sao lại như vậy . Cảm giác cứ như đang bị ai đó phản bội - phụ bạc . Bao nhiêu suy tư dấu nhẹm trong lòng . Gây ra cho Hằng bao nhiêu mệt mỏi và khó chịu với Hà
- Nếu xét về tính cách Thì Hằng không phải típ người ít nói và im lặng ! Tại sao chị ấy lại kh bao giờ nói gì về ch cuộc sống hay cái gì liên quan đến chị ta ? Vừa suy ngỉ thì Hà quay sang nói với Hằng.
- À ! Tối nay có 1 cuộc hẹn rất quan trọng. Chị chuẫn bị đi . Đi với tôi .
- Vâng ! Thưa Giám Đốc .

- Dừng xe trước 1 Nhà Hàng sang trọng . bên trong màu vàng cổ điển của ánh đèn . cảm giác thật ấm áp. Cả 2 bước vào và chọn ngay 1 bàn gần cửa . ở nơi này chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy cả 1 Thành Phố hoa mị. Họ chẵng gọi món , Hà chỉ bảo Hằng là đợi khách đến rồi sẽ gọi sau. Trời còn chưa biết vị khách đó là ai . Chắc hẵng Hằng đã bị cô ta lừa mất rồi. Nhưng mục đích là gì ???
- Sao lâu thế Giám Đốc ! 30 phút rồi ?
- À tôi nghĩ chắc họ kh đến rồi ! Chị đói chưa ? Ta sẽ gọi món nhá ! *chớp chớp mắt*
- Họ chẵng nói với nhau điều gì trong lúc ăn. Trong khung cảnh lãng mạn như thế này mà họ đã biến hóa nó thành 1 kh khí thíu oxi và ảm đạm . Tiếng chuông đt Hà vang vang ... Hà vội đi ra ngoài nge đt !
- Chắc là khách hàng đt đến đễ xl vì trể hẹn ! Nhưng sao cô ta lại ra ngoài nge thế này ? Hay là người đó .... vừa nghĩ đến thì Hằng cãm thấy khó chịu , chỉ muốn bỏ về ngay và nhanh thôi . Cuộc điện thoại kết thúc , Hà chậm rãi bước vào. Thấy mặt Hằng kh vui, muốn tạo bầu kh khí nên Hà nói vui.
- Đi nge đt có xíu chị nhớ tôi hay s mà mặt căng thẵng v?
- Mơ à ! Sao tôi lại nhớ cô làm cái quái gì ? Hằng quay về huớng cửa sổ. Chả hay hình như chị ta đang sợ Hà phát hiện được vẻ mặt đang ửng đỏ của mình đây .
- Về thôi ! Cũng tối lắm rồi . Ck con ỡ nhà sẽ nhớ và chờ cô đó Giám Đốc .
- Chị không thíc ở bên tôi sao ?
- Ùmmm ờ ...... Chưa biết trả lời thế nào thì Hà đả bảo rằng cô ta đang đùa. 
.
.
.
- Đưa tôi đến ngã 4 ấy được rồi . Tôi muốn đi bộ cho mau tiêu thức ăn khi nãy.

- Tôi sẽ đưa chị đến nhà , nhở mà bỏ dọc đường thì ng khác sẽ cướp Thư Kí của tôi mất. Hà cười cười chọc.
- Chắc do tôi đẹp nên sẽ bị cướp mất khõi tay cô thôi. Hằng cười đắc chí.
- Phía sau có cái gương í. Chị lấy mà xài nhé.
- Liếc.... hứ. K thèm. Hằng tiếp tục ngắm xe và những ngôi nhà cao tầng kia , cùng với bao ước mơ đang lóe trong đầu lúc này.
- Chị đã có ng yêu chưa ? Hà hỏi nhanh như sợ ai kh cho cô ta nói nửa.
- Câu này tôi kh trả lời nhé !
- Lí do ? Hay chị đang thất tình ai đó ?
- Không ! Tôi kh yêu ai lấy gì mà thất với chả tình ....
- Thật vậy sao ? Chị đẹp như này. Đến tôi còn mê cái vẽ đẹp sắt lạnh của chị luôn ấy . vậy mà kh có ng yêu , ai tin đây....
- Cô kh tin thì tùy vậy !
....... Cuộc vui đùa kết thúc trong im lặng. .. ......
................................

Cuối cùng cũng đến nhà. Cả 2 chào nhau và chúc nhau ngũ ngon. Chả biết họ có ngủ đc hay kh ..... Hay với bao suy tư trong đầu đây .     Đoán xem.....

- Về đến nhà thì ck con đả ngũ hết. Ghé qua phòng thằn bé , Hà hôn con 1 nụ hôn nhẹ lên má. Dường như biết bao mệt mỏi đã tan biến khi nhìn thấy con trai. Hà bước thật nhẹ vào phòng lấy quần áo , tấm cho mát xíu đã rồi tính.
- Tiếng nước tí tách làm ck cô thức giấc , a bèn nằm đợi vợ tắm xong đễ gặng hỏi.
- Ơ ! A chưa ngủ sao ? Hay e làm a thức giấc.
- Em đi đâu ? Với ai ? Tại sao đến giờ mới về . Vẻ mặt Minh Hoàng lạnh như băng , làm Hà cũng phãi hoảng loạn .
- Em đi gặp khách hàng ! Vừa nói Hà ôm lấy  , hôn nhẹ vào tai, vuốt ve khuôn mặt chữ điền của ck. Đã rất lâu rồi họ chưa gần gủi nhau. * Tới đây tự hiễu ha*

- Trong lúc bên kia người ta đang hạnh phúc ngập tràn thì Hằng ta. Đang mong lung với tất cả những câu nói Hà đả nói với cô hôm nay. - Tại sao con người kia lại gieo rắt hạt gióng yêu thương vào tôi chứ. Và tại sao tôi lại muốn giữ hạt gióng của cô ta trong lòng. Cứ như thế nó sẽ sinh sôi nhìu ra thì phải làm sao ? Cô ta đã có gia đình. Nói ra mình là tội nhân khi phá vỡ hp gia đình người ta sao ? Không. Không. . .  chắc gì cô ta đã yêu mình mà phá vỡ cái gì chứ. Cô ta rất yêu ck và con. Mình chẵng là gì. - Tôi thíc cô rồi sao ? Vì điều gì ? Cô chả có gì đễ tôi thíc cô cả ? Chắc vì tôi đang cô đơn. Đúng rồi ! Đúng là như vậy rồi ....mình k yêu cô ta. Đúng là như thế. Hằng đã rơi lệ , vừa khóc vừa cười và nói rằng cô ta kh thíc Hà. Có ai biết được nõi đau này chưa ? Yêu 1 ng mà phải giả vờ rằng k, thì chẵng có cái nõi đau nào hơn được . Monh rằng sẽ chẵng có mai. Sẽ không gặp cô ta nữa .........
- Trong đêm khuya kh một âm thanh gì len lõi trong kh trung , chỉ mõi tiếng trở ng của Hằng , cô cứ trăn trỡ cã đêm , chắc phải mệt mỏi đấu tranh tâm lí lắm !
............
- Tiếng chuông đt reo to inh õi , làm Hằng thức giấc.  Cố gắng gòng người kím tìm chiếc đt đeo reo to.
- Alo ! Hằng thều thào nge máy.
- Alo ! Sao đến gần trưa rồi, chị vẫn chưa đến. Nếu có nghỉ phải xin tôi chứ. Hà thét lớn vào đt
- Tôi xin lỏi ! Nhưng hôm nay tôi không đi làn đc rồi ! Tôi rất mệt. Nói xong Hằng vội tắt đt.

- Sao giọng nói lạ thế ? Hay cô ta đang bệnh ấy ta ? Hà tức tốc lấy đt gọi mãi mà Hằng chẳng nge. Vừa lo vừa bực. Loay hoay xắp xếp cong việc. Xếp vài tập hồ sơ cho đúng vị trí của nó. Hà bảo với chị phòng Nhân Sự rằng mình đi có việc, ai có gọi cứ hoãn lại tất cả. Trong thang máy chỉ cần nhìn ra là thấy toàn cãnh vật xung quanh,dòng xe qua lại ồn ào , náo nhiệt , như đang nói hộ lòng cô. Nhưng trời trêu chọc con người . vừa mở cửa xe thì 1 tiếng gọi Hà từ xa vọng lại .
- Hà ! Đi đâu đấy . anh đến đưa em đi ăn này . Thì ra là Minh Hoàng ck cô.
- Hà tỏ thái độ khó chịu trả lời : Em đi gặp đối tác. Nếu đi ăn em sẽ trễ hẹn mất.
- Em sao vậy ? Hình như em kh vui à . nếu vậy anh về đưa con đi ăn cũng đc ! Nói xong Hoàng quay bước đi thật nhanh, như đang muốn nói với ng đối diện rằng tôi đang buồn và thất vọng đấy.
- Anh à ! Hà vẫy gọi Hoàng thật to . - Đi ăn đi . em sẽ đt đỏi thời gian vậy.  Hà cười thật tươi rồi nắm lấy tay ck.
- Đễ anh đi lấy xe . em chờ xíu nha.
Cả 2 đưa  nhau đến 1 Nhà Hàng gần đó đễ dùng bữa trưa trong thật ấm cúng và hạnh phúc. Nhìn bên ngoài thì vậy thôi , chứ trong lòng Hà đang thấp thỏm kh ngồi yên đc, cô muốn ngay bay giờ mình có thể gặp Hằng . Nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ . Hoàng liền hỏi :
- Em sao thế ! Khó chịu ỡ đâu à ?
- Em không sao !
- Nếu thấy mệt anh sẽ đưa e về nhà nghĩ , kh đc làm nhìu sẽ mệt và ãnh hưỡng sức khỏe em nha . Hoàng căn dặn vợ.
- Dạ em biết rồi mà , em kh sao. Anh xong chưa , em sắp trễ hẹn rồi này .
- Ok xong rồi ! Em hẹn ở đâu ? Anh sẻ đưa đến rồi chờ em luôn .
- Vừa nge ck nói vậy Hà hơi lo lắng kh biết phải trả lời thế nào khi biết ck cô kh thíc cô Thư Kí. Nếu nói là gặp chị ấy chắc a sẽ buồn hoặc giận thì sao ? Vã lại cũng có đối tác nào đễ gặp đâu .
- Thôi ! Anh cứ đưa em về cty lấy xe , e sẽ tự đến gặp, có phải gần đây và về ngay đâu , anh chờ sẽ mệt lắm . Hà an ủi ck. Cứ tưởng là ck sẽ khó chịu và càm ràm , khg ngờ ck cô gật đầu đồng í ngay . Tiếng thở phào nhẹ nhỏm đc Hà thả vào kh trung.
- Anh lấy xe và đưa Hà về đến cty , anh đứng chờ cô ra chỉ đễ nói vài câu "Vợ nhớ về sóm" rồi vụt xe đi. Nhìn theo bóng xe ck dần xa , cô cũng lái xe dần dần đi về hướng ngược lại , vừa chạy Hà vừa nghĩ đến ck  . vì lo lắng cho Hằng , cô đã nói dối ck đễ đc gặp Hằng , mặc kệ tất cả , dù ck đã đi đường xa đến đưa cô đi ăn và nhắc rằng cô giữ sức khõe. Nhưng nếu kh làm như v , cô sẽ k đến gặp Hằng đc , cô rất lo lắng , nhưng cũng chẵng màn đến lí do gì cô phải như vậy ? Chiếc xe lăn bánh mang theo nó là 1 cô chủ với bao suy tư trong lòng............
.
.
.

- Máy bạn đón xem chap 3 nha. Truyện k hay thì mb cũng góp í kiến cho mình nha. Vì cũng lần đẩu viết fic lun í . hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro