Chương 36 : Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đem thức ăn đặt lên bàn , sau đó vào vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng.

- Oa, thơm thật.

Một dĩa bít tết còn nóng với một chén canh giải rượu và một ly nước được đặt ngay ngắn.

Cô xoa xoa cái bụng đói vì tối qua cô cũng chỉ toàn uống rượu.

Cầm nĩa cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng , sau cô chống cằm lên :

" Ai đã cứu và đưa mình đến đây?"

- Thôi kệ , sau này mình gặp và trả ơn cũng không kịp.

Nói xong , cô ăn chỉ một lát là hết sạch , cả chén canh giải rượu.

Thu dọn xong , cô đi ra khỏi khách sạn gọi taxi về nhà.

....

- Dạ thưa ông! Cô ấy đã dùng bữa và ra khỏi khách sạn rồi ạ!

- Được.

Thần Lâm cúp máy.

Anh xoay ghế qua nhìn về phía dưới cao ốc.

- Thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ muốn cậu về nhà một chuyến.

- Tối tôi sẽ về.

Anh nhíu mày:

- Đã có tin tức gì chưa?

- Vẫn chưa ạ!

- Ra ngoài đi.

Suốt mấy năm nay , anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm người con gái ấy....

Nhưng chỉ với chút thông tin ít ỏi

Đều bặt vô âm tín.

Anh thật sự muốn gặp cô!

Không biết cô có còn nhớ và giữ đồ vật đó không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heromine