Chap 1: khởi đầu và kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ: Lý An Hy.
Công: Dương Tử Ngụy.
Tôi chỉ kệ lại, sưng tôi cho Lý An Hy.
Truyện Ngắn.

Anh và tôi quen nhau vào năm tôi vừa tròn 18, còn anh 22. Yêu nhau được 3 năm, tôi và anh nhận nuôi một bé gái, được anh cùng tôi đặt tên là Nghi.

Hôm kỉ niệm 10 năm yêu nhau tôi vui mừng dọn đồ, nấu một bàn thịnh soạn chờ anh về. Nhưng 10 giờ, 11 giờ, rồi 12 giờ vẫn chưa thấy anh về.

Vì quá buồn ngủ tôi thiếp đi, tới tận 1 giờ sáng mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn anh nhắn hồi 12 giờ 20 phút. Cứ ngỡ là tin  nhắn xin lỗi em yêu vì hôm nay công ty anh có dự án mới nên phải tăng ca, anh không về được mất rồi xin lỗi em yêu nhiều nha.

Như mọi năm anh thường nhắn cho tôi.
Nhưng không tin nhắn đó nói mình chia tay nha. Anh đã lên Trùng khánh rồi xin lỗi vì chia tay em vào thời điểm này nhưng anh đã có người mới anh và cô ấy sẽ kết hôn vào tháng này. Chào em, tôi chết lặng đi tình cảm bao lâu nay của anh và tôi 9 năm ấy bảo buông là buông được sao. Cả thanh xuân tôi dành cho cả anh, vậy mà giờ thứ tôi nhận lại là đây sao.

Cuộc sống của tôi gần như bế tắt tuyệt vọng, nhớ đến Nghi con gái tôi liền gọi hỏi bố mẹ tôi thì bố tôi bảo thằng Ngụy đã sớm đón tiểu Nghi đi rồi. Sao thế không phải 2 đứa định đi du lịch à. Tôi chết lặng, vậy là anh đã lấy đi của tôi  cả con bé. Cũng phải thôi tôi chỉ là hạn nghèo hèn sao có thể nuôi Tiểu Nghi tốt được như anh.

Tôi khóc căm hận mắng chửi rồi lại đau lòng mắng trách anh, sao lại bỏ rơi tôi, tôi nhớ anh nhớ anh rất nhiều, tôi rơi vào trầm cảm hết 2 năm trời. Bố tôi vốn yêu thương tôi không đành lòng liền bắt xe lên Trùng Khánh tìm gặp anh, tôi không biết bố đã nói chuyện gì với anh với bố mẹ anh, khi về nhà ông đưa tôi 1 chiếc hợp nhỏ và dẫn theo Tiểu Nghi về, tôi ôm chầm lấy Tiểu Nghi.

Bố tôi bảo tôi nên hỏi Tiểu Nghi về tất cả sự thật , và xem những thứ trong cái hợp đó. Tôi ôm Tiểu Nghi vào lòng, Nghi Nghi nói ba buồn ba ngụy khóc đúng không ông ngoại kể cho con nghe rồi. Tôi cười bảo ba không sao đâu thấy con khỏe là ba vui rồi. Thế nào ở cùng ba Ngụy có vui không.

Mặt con bé sị xuống rưng rưng kể, hai năm trước ba đến nhà ông bà dẫn con ra sân bay ba bảo là đi thăm ông bà nội. Vậy mà đến nhà ông bà nội, ba Ngụy lại khóc và bảo có thương ba Ngụy và ba Hy không
Con bảo có thì ba Ngụy lại nói Nghi Nghi thương ba thì giữ giúp ba cái hộp này khi nào ông ngoại đến đón con thì con đưa cho ông nhé, con vâng đồng ý.

Chỉ 1 tuần sau đó, thì ba Ngụy nhập viện rồi sau đó, ba đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc ấy con đã biết tại sao lại dặn dò con kỹ như thế vì ba biết ba không thể quay về với hai ba con mình nữa.

Tôi nghe xong, từ khi nào mà hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăng dài trên gò má, tôi cùng Tiểu Nghi mở chiếc hợp ra. Bên trong là một chiếc thẻ, một phong thư và những bức ảnh kỉ niệm của tôi và anh, tôi mở phong thư ra bên trong viết " khi em đọc được lá thư này thì anh đã đi một nơi thật xa, xin lỗi vì làm e buồn đau lúc này nhưng chỉ có như vậy e mới quên được anh, hoặc có lẽ là không. Dù sao em cũng phải sống tốt chăm sóc cho Tiểu Nghi của chúng ta khôn lớn thay cả phần anh nữa nhé anh đã không thể cùng em đi hết quản đời còn lại như đã hứa, sẽ lo lắng em đến hết đời khi nói với bố mẹ em, nếu có kiếp sau anh hứa sẽ không phải để e buồn thêm nữa, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Trong thẻ là 20 tỷ mà anh tích góp được suốt những năm qua đi làm và một số tiền nhỏ anh bán hết những tài sản riêng mà bố mẹ cho anh, anh chỉ mong không có anh hai ba con sống tốt, anh không mong gì hơn cả. Nếu gặp khó khăn thì cứ đến nhà anh bố mẹ anh nhớ em lắm đấy anh luôn theo dõi hai ba con, yêu em".

Mắt tôi đã đỏ hoe ôm chặt lấy Nghi Nghi, òa lên khóc có lẻ, là tôi khóc còn dữ dội hơn cả Nghi Nghi khi còn bé. Khoảng thời gian sau đó tôi liên tục mơ về anh choàng tỉnh dậy rồi ú ớ dậy. Ngụy ơi em sợ lắm như những ngày còn bên anh. Tôi phải làm sao đây tôi lại nhớ đến anh nhớ đến nụ cười hiền diệu anh trao cho tôi mỗi khi tôi làm sai gì đó, tôi nhớ hơi ấm của anh mất rồi.

Xin lỗi vì đã trách lầm anh, xin lỗi vì em chẳng thể bên anh lúc cuối đời. Xin lỗi vì sáng hôm ấy em không nếu tay anh lại và nói, em yêu anh. Giờ thì em chẳng thể nói được nữa quay về với em đi được không em nhớ anh nhiều lắm người em yêu.

End.

Truyện dựa vào một câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro