1.2: Cuộc gặp gỡ hài hước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, cho hỏi bên kia có phải là  hội chuyên trừng trị những tên tra nam không ạ?" Giọng một cô gái vang lên.

" Xin chào, đúng rồi ạ. Không biết cô cần chúng tôi làm gì cho cô "

" Tôi... tôi muốn cô giúp tôi báo thù tên tra nam giúp tôi, tên ấy... tên ấy trong lúc quen tôi còn lên giường với những cô gái khác mà còn quay video lại" Giọng cô gái bên kia như khóc nấc lên.

"Cô bình tĩnh đã, chúng tôi có thể giúp cô nhưng cô phải cho tôi biết một vài thông tin của tên đó để tôi còn có thể giúp cô".

"Được, cô muốn biết gì?" Cô gái liền trả lời.

"Tôi cần thông tin về chiều cao,hình ảnh, tính cách, bằng chứng ngoại tình, sở thích và gu của anh ta?".

"Được, anh ấy cao 1m78, hình ảnh tôi sẽ gửi sau, anh ấy có sở thích đánh bida, cà phê, và đi chơi với bạn bè. Không chỉ vậy anh ấy thích những cô gái đẹp, chỉ cần là đẹp anh ấy đều muốn có bằng được. Tính cách thì ga lăng với mọi cô gái dù cho anh ấy ko thích cô gái đó đi chăng nữa, luôn cho mình là tâm điểm và luôn nghĩ mình rất đẹp trai,  tự cao, phóng khoáng".

" Oki, tôi hiểu rồi".

"Giá thì sao ạ?".

"Giá giúp cô là 10 triệu, cô đồng ý chứ?".

" Được, tôi sẽ chuyển khoản sau khi thấy được kết quả".

"Được, hẹn gặp lại cô vào tháng sau"  Cảnh Nghi cúp máy liền gọi Điệp Khả vào. Điệp Khả là cô gái xinh đẹp với thân hình đầy quyến rũ và cũng là thành viên của nhóm trừng trị tra nam.Cô gặp Điệp Khả vào con hẻm tối ở gần trường mình, lúc ấy Điệp Khả đang đánh tên tra nam đang lừa dối mình. Cô vừa đánh vừa chửi" Con mẹ nó, mày lừa bà đây à. Chậc, nhìn xem thảm chưa kìa, bỏ tật nha cưng", lúc ấy cô đã lọt vào mắt của Nghi. Điệp Khả lúc này vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ lại xinh đẹp, rất có tố chất là thành viên của nhóm trừng trị tra nam của mình.

"Babyy gọi chị có gì hong nà?" Điệp Khả bước vào vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch nhìn Cảnh Nghi.

" Chị ơi, có đơn hàng này chị làm không?" Cảnh Nghi vừa nói vừa lấy tài liệu đưa cho Điệp Khả. Điệp Khả cầm lật lật coi rồi đưa lại cho Cảnh Nghi.

"Thôi, chị đang có đối tượng mới rồi, vui lắm bé à, còn cái này chị nhường cho bé cưng của chị nha" Điệp Khả cười rồi ôm hun Cảnh Nghi tinh nghịch chạy đi mất.

"Chị này, kì quá đi mất" Nghi vừa xoa xoa má vừa cười. "Đành vậy thôi, mình phải ra trận vậy!" Cô nghĩ rồi lại cầm tài liệu lên kiểm tra lần nữa.

Tại tầng hầm của trung tâm mua sắm Takamaya, Cảnh Nghi kiếm chiếc xe của tên tra nam và xịt sơn lên đó. Cô thầm nghĩ nếu hắn phát hiện thì sẽ giả vờ đáng thương nói là tưởng nhầm chiếc xe của tên tra nam đã đá mình. Cô ra vẻ đau khổ sẽ dễ chiếm lòng hắn do cô biết hắn hay tỏ vẻ quan tâm những cô gái đẹp và tìm cớ tiếp cận.

"Cộp, cộp, cộp" tiếng bước chân vang lên. " Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá, chân lại dài nữa chứ. Mà hình như đang bước lại chỗ mình thì phải" cô đang nghĩ thì có giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cô làm trò gì vậy?" Hắn lạnh lùng  nhìn cô. Cô giật mình nhìn hắn hậm hực trả lời.

"Tôi làm gì liên quan tới anh à!"

Hắn nhìn cô rồi nói " Cô làm gì chiếc xe của tôi vậy, trả lời, ai sai cô làm vậy ?" hắn gầm từng chữ vào mặt cô.

Cô tròn mặt ngạc nhiên thốt ra " Xe của anh, xe gì của anh ?".

" Chiếc xe cô vừa mới phun sơn lên" hắn nhìn cô trả lời.

Cô ngạc nhiên nói" Chẳng phải chiếc xe này là của tên tra nam Bùi Vĩnh Phúc sao? Sao lại là của anh, hay anh nhầm?".

"Bùi Vĩnh Phúc?" Hắn nhìn cô rồi nói "Đó là cháu họ tôi, và... xe này là của tôi Bùi Nghiên Vũ, cô hiểu chưa?" Đôi mắt hắn nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Bùi Nghiên Vũ? Chẳng phải là giám đốc công ty giải trí Thiên Mặc hay sao? Hắn nổi tiếng là vô cùng đáng sợ mà?" Cô vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi hột nhìn anh. "Chết rồi, mình sắp chết rồi sao?" Cô nở một nụ cười khó coi nhìn anh nói " Xin chào, tôi là Nguyễn Cảnh Nghi, tôi thật sự xin lỗi anh về việc hiểu lầm này. Đây là số điện thoại của tôi, chi phí rửa xe anh cứ gửi qua đây tôi sẽ gửi lại cho anh nhé" cô đưa danh thiếp cho anh vừa cười vừa cung kính nhưng trong lòng khóc ròng.

" Thiên linh linh địa linh linh, thiên hòa địa lợi nam mô ai di đà con xin  người hãy giúp con tai qua nạn khỏi con sẽ nguyện tu lại tâm của con một lòng hướng Phật, nam mô a đi đà huhuhu..." Cô không ngừng khấn cầu trong lòng không bị anh ta trả thù hay kêu công an cồng đầu cô.

Trợ lý Vương bên cạnh liền tiến lên cầm danh thiếp rồi đưa cho Bùi Nghiên Vũ. Anh ta nhìn sơ rồi nhìn cô nói " Cô đang bày mưu tính kế tiếp cận tôi?".

Cô trợn mắt nhìn anh "Này anh quá đáng lắm nha, tôi đã nói đền cho anh chứ không hề có ý gì với anh cả" cô nói liền móc tờ 500 ra quăng vào người anh rồi nói" Về cầm tiền mua gương soi lại mình nha" cô nhếch mép cười rồi quay đi thật nhanh.

"Yeahh ông trời ơi con cảm tạ ông trời cảm tạ mười phương chư Phật đã giúp con thoát khỏi tên ác ma đó, con nguyện lòng thành tâm tu dưỡng tâm mình một lòng hướng Phật" cô vừa nghĩ vừa đi thật lẹ để không bị bắt lại.

Một tháng sau, Cảnh Nghi đang ngồi trong văn phòng thở dài suy nghĩ "May mà hắn không điện thoại đòi tiền rửa xe chứ không số tiền mình tích góp được chắc bay đi mất. Mà lạ thật sao hắn không nói việc đó cho Bùi Vĩnh Phúc chứ?" Cô suy nghĩ hoài cũng không nghĩ ra. "À mà thôi, kệ vậy, nhờ hắn không nói nên công việc trả thù mới thành công như vậy". Cô mỉm cười nhìn tài khoản đã nhận được 10 triệu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro