Tình cảm muộn màng của chúng ta .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đến với nhau giữa một chiều mưa gió . Không như những tình cảm nắng đẹp , không như những cặp đôi lãng mạn . Anh và cô đến với nhau chỉ đơn giản vì hai người vừa chia tay người yêu.
Gia đình của anh là một gia đình gia giáo . Mẹ anh làm giáo viên còn cha anh làm bác sĩ . Còn gia đình cô thì rất giàu có . Mẹ cô làm giám đốc ngân hàng còn cha cô làm chủ tịch của một công ty lớn .
Anh hơn cô hai tuổi !
Từ khi cả hai còn nhỏ , hai gia đình đã là hàng xóm với nhau . Nên cô và anh thân nhau lắm , đi học đều đi học chung , sáng có khi anh qua nhà cô ăn sáng và ngược lại.
Cuộc sống của hai người diễn ra rất êm đềm không hề có một chút trắc trở nào !
Hồi còn nhỏ , hai người chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nên giữa cả hai không hề có bí mật gì .
Cho tới một hôm , ở dưới gốc cây cổ thụ lớn trong trường cấp ba , cô nói với anh rằng :
_ Lưu Dạ Phong , em có bạn trai rồi !
Khoảng khắc đó anh đã sững sờ . Anh cứ tưởng rằng trong cuộc đời của cô sẽ chỉ có một mình anh là thân thiết. Bây giờ hóa ra còn có kẻ khác .
Không hiểu sao...trái tim anh đau nhói .
" Cảm giác này...là gì vậy ? "
Lấy lại tinh thần, anh cất giọng lạnh tanh :
_ Khi nào ?
Cô cúi đầu , ánh mắt nhìn xuống mũi giày của mình không dám đối mặt với anh .
Cứ như là cô đang phạm lỗi với anh vậy :
_ Mới sáng nay thôi !
Trái tim anh lại nhói thêm một nhịp . Đau , đau lắm chứ!
" Con bé này , mới quen nhau hồi sáng mà đã hớn hở chạy lại khoe mình rồi . "
Anh cảm thấy tình cảm giữa cô và người con trai kia sẽ không kéo dài được lâu . Dù sao thì cũng chỉ mới quen nhau hồi sáng thôi mà ! Nên anh cũng thả lỏng được một chút , mỉm cười với cô :
_ Ừ , chúc em vui vẻ với mối tình đầu nhé !
Nhìn anh cười , cô lại cảm thấy buồn . Bạn bè của cô đều nói anh thích cô , hơn nữa cô hình như cũng có chút xíu cảm giác với anh .
Mà cô cũng cảm thấy thật lạ , không biết yêu một người là như thế nào nhỉ ?
Chính vì muốn biết anh có thích cô hay không nên mới nói vậy xem coi anh có ghen không . Nếu như anh ghen thì có lẽ cô sẽ vui vẻ mà nói rằng : "'Đồ ngốc , bạn trai của em là anh đó ! "
Vậy mà...tại sao anh lại cười tươi như vậy chứ ?
Bây giờ thì những gì cô chuẩn bị sẵn có còn nói được gì không đây ?
Hóa ra là...anh không thích cô sao ?
Trở về lớp trong tâm trạng buồn bã . Cô bạn đã bày cho cô cái trò này hí ha hí hửng chạy lại hỏi cô :
_ Hạ Châu Tuyết , sao rồi ? Có phải hai người đến với nhau rồi hay không?
_ Tịnh Nhã My , cậu đừng nói nữa .
_ Sao vậy ? Chẳng lẽ không thành công hay sao ?
Tịnh Nhã My cực kỳ tin tưởng vào kế hoạch của mình , không lý nào lại không thành công .
_ Anh ấy không hề thích mình , nè nha mình nói cho cậu biết . Lúc mình nói cho anh ấy việc mình hẹn hò anh ấy thậm chí còn cười nữa kìa!
_ Gì chứ ? Anh ta cười sao ?
_ Đúng vậy đó , hơn nữa còn đòi gặp mặt bạn trai mới của tớ . Tịnh Nhã My , lần này cậu hại chết tớ rồi !
Lúc này cô thật sự không biết phải làm thế nào ? Bạn trai mới ? Cô kiếm đâu ra món đồ chơi đó chứ ?
Tịnh Nhã My cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, một lát sau trong đầu cô nảy ra một ý tưởng :
_ Nè , cũng không hẳn là không có cách !
_ Cách gì chứ ?
_ Thì bây giờ cậu cứ kiếm bạn trai rồi giới thiệu với anh ta là được rồi . Bây giờ anh ta chưa ghen nhưng biết đâu khi thấy bạn trai của cậu thì sẽ ghen rồi sao ?
_ Cậu nói cũng có lý , nhưng mà...tớ biết kiếm bạn trai ở đâu ?
_ Trời ơi cậu lo cái gì, trong cái trường này thiếu gì người thích cậu chứ , chỉ cần cậu nói một tiếng là sẽ có hàng tá người theo cậu mà !
Và thế là sau đó Tịnh Nhã My đã kiếm cho cô một người bạn trai .
Cậu tên là Trương Vĩnh , là một thiếu gia trong gia đình giàu có . Nghe nói cậu ta rất sát gái . Xung quanh cậu ta hết cô này tới cô khác . Không hiểu tại sao Tịnh Nhã My lại kiếm một loại người như vầy về cho cô nữa ?
_ Chào em .
Cậu ta một tay đút vô túi quần một tay vuốt tóc mỉm cười với cô . Mái tóc cậu nhuộm màu xanh đen , vuốt keo sang một bên .
Nhìn mái tóc của cậu khiến cho cô hơi nổi da gà . Vuốt quá nhiều keo , nhiều đến nỗi có thề thấy được keo vuốt tóc còn dính lại một cục ở đó .
Tính ra nếu bỏ mái tóc cậu ra thì nhìn mặt cậu khá đẹp . Khi cậu cười lộ ra hai cái răng khểnh nhìn rất quyến rũ . Nhưng tất cả đối với cô mà nói...nhìn cậu ta gớm quá!
_ Xin chào , tôi tên là Hạ Châu Tuyết , cậu có thể gọi tôi là Châu Tuyết hoặc là gọi họ tên của tôi . Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu học chung khối với tôi nên không có lí do gì gọi tôi là em cả .
Cậu lại mỉm cười lộ ra răng khểnh , xa xa có một đám con gái đứng chụm lại còn bụm miệng la hét :
_ Aaaa , anh ấy cười kìa , đẹp quá đi !
_ Phải đó phải đó , mấy cậu có nhìn thấy cách anh ấy đút tay vào túi quần không? Ngầu quá đi .
Những lời nói đó lọt vào tai của cô khiến cho cô ghê tởm. Cái đám con gái đó có mấy người học khối 11 , 12 vậy mà lại gọi một người học khối 10 bằng anh . Thật đúng là ghê tởm .
_ Thôi được rồi , chắc cậu cũng biết mình phải làm gì ?
Tôi muốn cậu làm bạn trai giả của tôi . Nếu như cậu làm được thì tôi sẽ trả cho cậu một số tiền thích đáng .
Lần này anh ta lại cười làm cô cảm thấy phiền chết mất !
Sao cái tên này lại cười hoài như vậy chứ ?
_ Tiền thì tớ không thiếu , thứ tớ muốn là trở thành bạn trai thật của cậu . Trong cái trường này không có đứa con gái nào từ chối tớ được đâu !
_ Này , tôi không muốn nói nhiều với cậu . Không lấy tiền cũng được tôi đỡ tốn ! Trước hết có chuyện này tôi muốn nói nếu cậu làm bạn trai của tôi. Thứ nhất , làm ơn bỏ ngay cái việc vuốt keo đi , cậu làm tôi gớm chết mất. Thứ hai , ít cười lại dùm gớm quá . Thứ ba , hãy thôi cua gái đi , tôi không muốn sau này mình bị đánh ghen gì đó.  Hiểu chưa ?
_ Đã hiểu.
Cậu đứng nhìn cô mỉm cười.
Cái tên này...thật đúng là không hiểu cô nói cái gì mà .
_ Được rồi , chiều nay giờ ra chơi , tôi đợi anh ở căn tin .
_ Ừ .
            ----------------
Tại căn tin , cô hẹn anh ra để nói chuyện :
_ Tuyết Tuyết , có chuyện gì sao ?
_ Không có gì , chỉ là...anh không phải muốn gặp bạn trai của em sao ? Hôm nay em cho anh gặp mặt anh ấy .
Nghe tới hai chữ " bạn trai "
Lưu Dạ Phong bất giác đơ người , không biết chàng trai kia ra sao mà lại khiến cho người anh yêu thương yêu đến như vậy ?
Nhìn thấy anh đơ người Hạ Châu Tuyết càng vui vẻ hơn
" Đúng rồi , mau mau thể hiện sự ghen tuông của anh đi để hai chúng ta còn đến với nhau . "
Đập vỡ sự mong chờ của cô anh lại mỉm cười vui vẻ :
_ Được , cậu ta đâu rồi ?
Cô : "......"
Lúc này Trương Vĩnh đã đến, cậu cố ý không vuốt keo để cho cô hài lòng . Vừa vào thì đã thấy cô ngồi cùng con trai. Nhớ không nhầm thì anh ta học trên mình hai khóa . Nhịn không được , cậu liền lại gần ôm đằng sau cô , nói :
_ Tuyết Tuyết , tìm thấy em rồi . Đang làm gì ở đây vậy ?
Vừa nghe thấy anh ta gọi tên mình , cô liền dựng hết da gà da vịt lên , nụ cười trên mặt bỗng chốc hóa đá .
" Cái tên Tuyết Tuyết là để cho anh gọi sao cái tên đáng ghét . "
Lưu Dạ Phong nghe tiếng gọi mà anh thường hay gọi cô nay lại bị người khác cướp mất . Hơn nữa lại nhìn thấy cử chỉ "thân mật" kia , cả người đều toát ra khí lạnh ngàn năm .
_ Cậu ta là bạn trai của em ?
_ À...ờ...thì là...
Hạ Châu Tuyết bị cái lạnh kia khiến cho ấp úng , nói sao cũng nói không được . Đang chuẩn bị tinh thần để nói dối với anh thì đột nhiên Trương Vĩnh lên tiếng :
_ Đúng vậy , chào anh em là Trương Vĩnh học cùng khối với Tuyết Tuyết .
Khí lạnh lúc này còn toát ra mãnh liệt hơn , khiến cô cảm thấy mình sắp bị khí lạnh này đóng băng rồi .
" Cái này...cái này...khí lạnh này có được tính là anh ấy đang ghen không ? "
Sau đó Trương Vĩnh liền ngồi xuống chung một cách rất tự nhiên khiến cho khóe miệng của cô giật giật .
" Tên này , lát nữa chết với mình "
Tiếp đó cả ba người đều nói chuyện rất..." vui vẻ " .
Vui vẻ đến mức khí lạnh càng ngày càng nhiều .
Một người ngồi im như tượng đá , đôi lúc gật đầu cho qua . Một kẻ ba hoa nói hết chuyện này đến chuyện khác lâu lâu còn ôm eo người bên cạnh . Người còn lại thì...nói chuyện rất thoải mái nhưng khí lạnh cứ tỏa ra.
Căn tin hôm nay...lắp thêm máy lạnh a~~
           -------------------
_ Nè , Châu Tuyết , nè...
Trương Vĩnh đuổi theo cô kêu lớn . Xem ra hôm nay...cô thật sự rất giận rồi !
Không còn cách nào khác , cậu kêu to :
_ Tuyết Tuyết , đợi anh với...
Hạ Châu Tuyết dừng bước, quay phắt lại chỉ ngón trỏ vào mặt anh . Khuôn mặt kiều diễm của cô có phần giận dữ :
_ Ai cho phép cậu gọi tôi bằng cái tên đó hả ?
Trương Vĩnh gãi đầu cười hì hì nhìn cô :
_ Không kêu như vậy thì làm sao cậu chịu nói chuyện với tớ chứ ?
_ Hứ .
Cô liếc xéo cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ .
Gì chứ hồi nãy là cô đã nhịn lắm rồi . Cái tên này đúng là được nước làm tới !
_ Nè , hôm nay tớ không vuốt keo nữa . Cậu xem , có phải tớ rất nghe lời cậu không?
Nhìn mái tóc bình thường hơn so với mọi ngày của cậu, trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn :
" Tên này ít ra cũng biết nghe lời đó chứ ! "
_ Không vuốt keo thì kệ cậu chứ ! Có chuyện gì không, nếu chỉ có chuyện này thì tôi đi trước.
Nói rồi cô vội quay đi khiến cho cậu hốt hoảng bắt lấy tay cô :
_ Khoan đã...có chuyện.
_ Chuyện gì ?
_ Hồi nãy có phải là tớ diễn rất đạt không?
Còn dám nhắc tới chuyện hồi nãy ??? Tên này là muốn chọc tức cô đúng không?
Cô nhớ cô và hắn ta không thân thiết đến mức để hắn gọi cô như vậy đâu .
Nhưng mà...nếu trừ chuyện đó ra thì cậu diễn rất đạt a .
Vì vậy cô liền lên tiếng :
_ Ừ , rất tốt . Nhưng lần sau không được xưng hô như vậy nữa !
Nghe cô nói vậy nên cậu vui vẻ ra mặt . Đứng nghiêm người rồi giơ tay lên như chào cờ :
_ Tuân lệnh.
Nhìn cậu như vậy khiến cô cười phì .
Hai người nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Cô nghĩ có lẽ chấp nhận cậu làm bạn cũng được . Còn cậu thì nghĩ mình đã ghi điểm được trong lòng cô rồi !
            ------------------
Hôm nay Lưu Dạ Phong đi về nhà với tâm trạng buồn bã . Người mà anh yêu thương xem ra đã bị người khác cướp mất rồi !
Trước giờ anh cứ nghĩ mình là tất cả đối với cô . Nhưng xem ra hôm nay anh chẳng là gì của cô cả .
Là do trước giờ anh quá chủ quan , cho rằng cô sẽ luôn bên anh nên anh không nói ra tình cảm của mình . Vậy mà hôm nay anh lại cảm thấy hối hận vì không thổ lộ sớm hơn .
Nếu bây giờ anh nói ra , cô có chia tay hắn ta để về bên anh không?
Nghĩ tới đấy , Lưu Dạ Phong không dám . Bởi vì anh sợ , anh sợ mình chả là cái gì của người ta cả . Anh sợ mình chỉ là kẻ thứ ba mà thôi !
Vì quá buồn nên anh gọi tâm sự với một người bạn . Anh kể hết mọi thứ cho người bạn đó nghe . Anh hỏi mình phải làm thế nào để quên đi cô ?
_ Hay là cậu thử quen người khác đi .
_ Quen người khác ?
_ Đúng rồi ! Người ta nói "con người không sợ mất đi thứ gì, chỉ sợ khi mất đi sẽ không có cái để thay thế". Cậu cứ thử quen người khác đi , biết đâu cậu sẽ không còn đau buồn nữa.
Nghe hắn ta nói cũng có lý nên anh chỉ nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy .
Biết đâu chừng khi quen người khác anh sẽ quên được cô ?
Đúng vậy , anh phải cố gắng lên ! Phải học cách quên đi thôi .
       ---------------------------
Sáng hôm sau khi Hạ Châu Tuyết đang nói chuyện với Trương Vĩnh thì cũng là lúc Lưu Dạ Phong nắm tay một cô gái đi đến trước mặt cô .
Để diễn cho tròn vỡ kịch này thì Trương Vĩnh cũng nắm tay cô nhìn anh .
_  Anh , đây là ?
Nhìn thấy anh nắm tay người con gái kia mà lòng cô đau như cắt . Làm ơn đi , làm ơn có ai nói cho cô biết đây chỉ là mơ đi .
_  Đây là Lệ Vy , bạn gái mới của anh .
Đầu óc cô quay cuồng ,  cô không còn đủ tỉnh táo để nghe tiếp nữa . Bên tai cô chỉ còn lại ba chữ "bạn gái mới".
Anh đang trả đũa cô phải không?
"Nếu anh thấu được nỗi lòng của em lúc này liệu anh có vui không? "
Không được rồi , cô không đủ can đảm để nghe anh nói tiếp . Cô sợ mình sẽ khóc mất, sợ mình sẽ khóc trước mặt anh . Cô vội vàng nói :
_ Vậy sao ? Chúc mừng anh nha , em...em còn có việc nên lên lớp trước đây .
Nói rồi cô vội bước đi để lại Trương Vĩnh vội chạy theo :
_ Anh đi với em .
Nhìn đôi nam nữ kia bước đi bên nhau , trong lòng anh đau đớn không ngừng. Đúng rồi, anh đang mong đợi cái gì chứ ?
Sáng nay anh mới quen đại cô gái này thôi .
Cô gái bên cạnh anh đột nhiên nũng nịu :
_ Phong , đi thôi !
_ Ừ .
          ----------------
Dưới gốc cây cổ thụ lớn , Hạ Châu Tuyết khóc đến đau thương . Anh đâu biết rằng khi cô mới bước đi được hai bước thì đã không cầm được nước mắt rồi .
_ Nín đi , đừng khóc nữa.
Trương Vĩnh đứng đối diện đưa cho cô miếng khăn giấy.
Cô ngậm ngùi nhận lấy mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn .
_ Cảm ơn . Tôi hay chửi mắng cậu , mà tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy ?
Cậu cười , nụ cười đó khiến cô cảm thấy cậu rất đẹp :
_ Đồ ngốc , không phải ngay ngày đầu tiên tớ đã nói rồi sao ? Tớ muốn trở thành bạn trai thật của cậu .
_ Cậu...nhưng mà...
Cô ngỡ ngàng trước lời nói của cậu .
_ Bây giờ anh ta cũng đã có bạn gái rồi . Cậu không thể chấp nhận tớ sao ?
_ Tớ...
_ Hạ Châu Tuyết , anh thích em .
Không gian bỗng im lặng đến lạ thường. Mặt cô đỏ như trái cà chua .
"Tên này có cần phải nói thẳng ra như vậy không?"
Biết cô đang ngại , cậu cảm thấy thật dễ thương nên nhân cơ hội mà chọc thêm vài câu :
_ Sao rồi, có phải cậu cũng thích tớ nên không dám trả lời không?
_ Ừ .
Lời nói đó khiến cho cậu đứng hình . Tới khi cậu kịp hoàn hồn lại thì cô đã bỏ đi mất tiêu rồi .
Kể từ đó hai người chính thức trở thành một cặp .
Mà Lưu Dạ Phong với cô gái kia cũng trở thành một cặp .
Cả cô và anh đều tưởng mình đã yêu đối phương rồi nhưng cả hai đều không nhận ra một khoảng trống trong trái tim mình .
Tình yêu , đôi khi một thứ khó hiểu . Cứ tưởng đã gặp được người thích hợp nhưng hóa ra người đó chỉ kẻ qua đường .
Bỗng chốc đã là 6 năm trôi qua .
6 năm , một thời gian không dài cũng không ngắn .
Hạ Châu Tuyết đã 21 tuổi , còn Lưu Dạ Phong đã 23 .
Nhưng tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi !
_ Vĩnh .
Cô gọi cậu . Lúc này cô đang ở nhà của cậu , nằm lên đùi cậu mặc cho cậu đùa giỡn với mái tóc của mình .
_ Hả ?
Cậu trả lời , tay vẫn còn đang giữ vài lọn tóc của cô .
_ Mai là sinh nhật của Phong, chúng ta tới dự nhé !
_ Ừ . Tuyết Tuyết , đã lâu như vậy rồi , em có quên được anh ta chưa ?
_ Đồ ngốc , anh đang nói cái gì vậy . Nếu không quên được anh ấy thì làm sao yêu anh được chứ !
Nghe tới chữ "yêu" , Trương Vĩnh bất giác nở nụ cười .
Trước đây, người yêu đối với cậu chả là cái gì hết . Cậu quen hết cô này đến cô khác nhưng rồi từ khi biết cô .
Cậu cảm thấy trái tim mình đã bị ai nắm giữ rồi .
Nhưng đôi khi cậu cũng rất sợ , sợ cô quen cậu chỉ là người thay thế . Mà thôi , để có được tình cảm của cô thì cho dù có là người thay thế cậu cũng cam lòng .
        -----------------------
Mới đó mà đã là tối hôm sau, mọi người đang tụ họp để chúc mừng sinh nhật anh .
Sau khi kết thúc tiệc , Hạ Châu Tuyết , Lưu Dạ Phong , Trương Vĩnh và cô gái tên Lệ Vy cùng đi karaoke .
Nhìn cô cùng cậu song ca vui vẻ mà ánh mắt anh có chút xót xa .
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô , Lệ Vy trong lòng tức giận.
" Cô ta là cái gì mà được anh yêu thương như vậy chứ ? Được, để rồi coi . Tôi sẽ không để cho cô hạnh phúc được lâu đâu ! "
Sau khi hát xong , Trương Vĩnh lên tiếng :
_ Lưu Dạ Phong , chúc mừng sinh nhật anh .
_ Cảm ơn .
Anh cũng bắt đầu hát một bài . Cứ thế mà tiếp diễn , mọi người đều vui vẻ .
Cô cứ tưởng mình và cậu sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng ai ngờ được cho đến một ngày...
           ------------------
Ting ting .
Thông báo tin nhắn vang lên nhìn dãy số lạ kia khiến cho cô tò mò , càng tò mò hơn khi thấy nội dung kia
Bạn traithật tuyệt , nếu muốn biết anh ta làm sau lưng thì hãy tới đường xyx .
Lúc đầu cô không tin mấy về chuyện này . Nhưng nhớ lại thì từ hôm qua tới giờ anh vẫn chưa gọi cho cô . Nên cô liền vì tò mò mà đến chỗ hẹn.
Đến nơi , là một khách sạn...
" Trương Vĩnh đến đây làm gì chứ , chắc chắn là tin nhắn ảo rồi "
Đang tính bỏ đi thì tin nhắn lại vang lên
Phòng 301 , lên đi .
Thật là , chuyện gì vậy chứ ?
Hạ Châu Tuyết liền đi lên , đứng trước cửa phòng, cô không biết làm thế nào thì cửa phòng đột ngột mở ra .
Trước mặc cô là một cô gái ăn mặc khá hở hang , cô ta mở cửa cho cô . Nhìn vào trong, cô sốc khi thấy cậu đang nằm trên giường mà không hề mặc quần áo .
Tức giận , cô đi lại rồi đạp cho anh một cái .
Chính vì cú đạp này mà Trương Vĩnh mở mắt dậy , thấy cô, anh ngây thơ hỏi :
_ Tuyết Tuyết , em tới sớm vậy ?
Nhìn cảnh vật xung quanh khiến cậu hết hồn
" Ủa , đây không phải là nhà của mình "
_ Ủa , chuyện gì đang xảy ra vậy - Trương Vĩnh nhìn xuống thấy mình không mặc quần áo , lại thấy có một cô gái lạ mặt anh liền chỉ ngón trỏ vào cô ta , hỏi - Cô , cô là ai ?
_ Anh , anh còn dám nói nữa.
Bốp .
Cô tát cậu một cái thật mạnh rồi bỏ đi để mặc cậu đằng sau gọi to tên cô .
Từ sau chuyện đó , cô không thèm nói chuyện với cậu .
Cô không trả lời tin nhắn , không bắt máy điện thoại .
Thậm chí là làm lơ cậu khiến cậu phát điên .
" Tuyết Tuyết , anh bị bỏ thuốc mà "
Nhớ lại hôm đó vào quán bar uống rượu thì cậu bị bỏ thuốc không nhớ gì cả , sáng mở mắt dậy thì đã thấy cảnh tượng đó rồi .        
Sau này lúc cho người điều tra ra thì mới biết rằng người bỏ thuốc cậu hôm đó chính là Lệ Vy-bạn gái của anh .
             -------------------
Sau sự việc ngày hôm đó cô đau buồn hơn hẳn , cô có khóc lóc với anh .
Thấy cô chịu khổ , anh không cam lòng nên ngày hôm đó anh đã tới nói chuyện với cậu .
Bốp .
Lưu Dạ Phong đấm vào mặt cậu một cái .
_ Tên khốn kiếp , tôi cứ nghĩ cậu là người tốt nên mới giao Tuyết Tuyết cho cậu , hóa ra cậu chỉ là một tên khốn .
Trương Vĩnh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh , miệng cậu nhếch lên :
_ Anh nói tôi là tên khốn , vậy anh thì sao ? Năm đó lúc cô ấy đau khổ nhất anh có ở bên cạnh cô ấy hay không? Lúc cô ấy cần anh nhất anh có ở đó không?
_ Cậu nói cái quái gì vậy ?
" Cái gì mà đau khổ , cái gì mà cần mình chứ ? "
_ Anh không biết gì sao ? Năm đó Tuyết Tuyết thích anh , vì vậy cô ấy quen tôi để thử lòng anh thôi . Nhưng rồi anh có quan tâm đến cô ấy không? Anh thậm chí còn làm cho cô ấy đau lòng thêm. Và rồi khi cô ấy chấp nhận tôi thì cũng chính bạn gái của anh đã phá đổ tất cả.
_ Cậu nói cái gì ? Bạn gái của tôi ?
_ Ừ , hôm đó tôi bị bỏ thuốc , là bạn gái của anh bỏ đó . Tôi hận chưa thể bóp cổ chết cô ta .
Nói xong , cậu bỏ đi để lại anh thẩn thờ .
" Hóa ra năm đó Tuyết Tuyết cũng thích mình "
---------------------
Từ sau lần đó , cô và cậu đã không còn cơ hội đó !
Và từ sau lần đó cô đã không còn gặp cậu nữa .
Còn anh , anh cảm thấy cũng đã muộn màng về tình cảm của mình nên anh không đã từ bỏ tình yêu của mình với cô-người con gái anh thầm thương . Anh cũng đã chia tay Lệ Vy rồi .
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thì hai gia đình đột nhiên bắt ép anh và cô kết hôn với nhau .
Hôn lễ diễn ra mà không hề có hạnh phúc bởi vì anh và cô đã quên nhau rồi .
Có đôi lúc , anh không hiểu hai người cưới nhau vì điều gì nhưng anh chỉ nhớ là khi anh hỏi cô câu đó , cô nói :
_ Có lẽ hai chúng ta chỉ vì khoảng trống trong tim nên mới tìm tới nhau như người thay thế .
Muốn thay thế hình bóng của người mà mình yêu thương . Muốn làm vơi đi nỗi cô đơn hiện tại .
Bởi vì , hai người đã không còn yêu thầm nhau như lúc trước nữa rồi !
Có đôi lúc anh hỏi cô :
_ Em muốn tình cảm của chúng ta như thế nào ?
Những lúc ấy...cô không đáp.
Vì cái thứ tình cảm mà cô mơ ước , cái thứ mà cô khao khát từ anh ở tuổi thanh xuân đã không còn nữa .
Tình cảm của chúng ta bây giờ còn quan trọng nữa đâu anh . Đơn giản nói bây giờ chỉ một trò chơi, ai si tình trước sẽ người thua cuộc !
Còn anh , anh biết rõ rằng mình hỏi thừa rồi . Tình cảm của hai người sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì cô vẫn chưa quên được hình bóng người con trai ấy !
Cuộc sống của hai người diễn ra khá nhạt nhẽo .
Hằng ngày đi làm , xong anh sẽ về đón cô . Sau đó hai người ăn qua loa rồi ngủ .
Nó cứ như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại vậy .
Tất nhiên là hai người ngủ phòng riêng rồi .
Cả hai không ai quan tâm đến ai , mạnh ai làm việc đấy!
Lâu lâu vì bị bắt ép nên hai người đi chơi chung với nhau hoặc là hỏi thăm nhau vài câu thôi .
Lưu Dạ Phong biết , Hạ Châu Tuyết vẫn còn yêu Trương Vĩnh rất nhiều .
              ------------------
Tại một quán đà phê bên đường , Trương Vĩnh đang ngồi nói chuyện với Lệ Vy .
Nhìn nét mặt vui tươi của người dối diện , Trương Vĩnh tức giận :
_ Làm hại người khác xong rồi bây giờ hẹn tôi ra đây để chọc quê tôi à ? À mà tôi quên mất , cô cũng bị anh ta đá rồi haha .
Nói đến đó cậu cười lớn , trái lại với cậu , Lệ Vy nhếch mép , ánh mắt thâm độc của ả càng khiến cho cục tức của anh không nguôi .
_ Thì bởi vì cả hai chúng ta đều bị đá nên tôi mới hẹn anh ra đây . Chẳng lẽ...anh không muốn đạt được thứ mình muốn ?
_ Ý cô là sao ?
        ............................
Ngày hôm nay Hạ Châu Tuyết được tan ca sớm , bước ra khỏi cửa công ty điều đầu tiên cô làm là dáo dác tìm anh .
Không hiểu sao từ khi kết hôn đến nay cô hình như hơi lệ thuộc vào anh . Lúc nào cũng quen khi có anh bên cạnh mình .
" Có khi nào...mình yêu anh ta rồi không? "
Không, không thể nào. Cô gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu .
Cô đã quên anh từ rất lâu rồi Cô không thể nào lại như trước được nữa.
Đứng đợi anh một hồi đột nhiên có một chiếc xe chạy đến gần cô .Đây không phải là xe của anh .
Hạ cửa kính xe xuống , là cậu .
Trương Vĩnh nở nụ cười thật tươi với cô .
" Đồ đáng ghét , còn đến đây làm gì chứ ? "
Nghĩ bụng , Hạ Châu Tuyết liền bỏ đi . Trương Vĩnh mở cửa xe chạy đuổi theo cô .
_ Tuyết Tuyết , nghe anh giải thích đã .
_ Anh đừng có gọi tôi bằng cái tên đó .
Cũng như năm xưa , Hạ Châu Tuyết cũng quay phắt lại chỉ ngón trỏ vào mặt cậu .
Nhưng năm đó là lúc chưa có tình cảm , vậy mà cớ gì chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy mà bây giờ cô lại lạnh lùng đến thế !
_ Được , không gọi cũng được nhưng em phải nghe anh giải thích . Năm đó là anh bị bỏ thuốc .
_ Lại là cái câu này , tôi nghe nhiều lắm rồi . Có ai biết rằng anh đúng là bị bỏ thuốc hay là anh thật sự phản bội tôi ?
Hạ Châu Tuyết cười khuẩy . Cô không thích cho người khác cơ hội thứ hai . Một khi cô đã tin tưởng ai mà người ta phản bội cô thì cô sẽ không bao giờ tin tưởng người đó thêm một lần nào nữa !
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu , nắm lấy đôi tay mà cậu đã lâu không cầm . Nhìn người mà cậu nhung nhớ , ngày đó nhìn mọi người chúc phúc cho cô và anh mà cậu đau lắm chứ !
_ Hạ Châu Tuyết , em không tin anh cũng chẳng sao . Nhưng có thể đi ăn với anh một bữa cuối cùng được không?
_ Tại sao tôi phải đi ăn với anh ?
_ Bởi vì hết hôm nay là anh phải qua Mỹ rồi . Gia đình anh bắt anh qua đó điều hành công ty . Coi như anh xin em , đi ăn với anh lần cuối , có được không?
         ----------------------
Hôm nay Lưu Dạ Phong đến đón cô như thường lệ . Thường thì giờ này cô đã ra rồi nhưng sao hôm nay lại không thấy cô đâu
" Không lẽ Tuyết Tuyết gặp chuyện gì ? Không đâu , không có chuyện đó đâu ! "
Anh bắt đầu lo lắng , trong lòng không ngừng cầu mong là bữa nay anh chỉ ra trễ thôi.
Ngồi trong xe đợi cô mà mồ hôi tuôn nườm nượp dù điều hòa đã mở số lạnh nhất .
" Tuyết Tuyết , đừng xảy ra chuyện gì mà !"
Không biết tại sao anh lại lo lắng cho cô đến thế , chắc là do cô là vợ anh thôi . Anh thầm nhủ như vậy !
Nhưng anh đâu biết rằng anh vẫn chưa quên được cô .
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi ba tiếng .
Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cô vẫn chưa xuất hiện , anh bắt đầu chạy lên công ty hỏi thử thì người ta nói tổ của cô đã về từ lâu rồi .
Chết tiệt , cô đi đâu được chứ!
Tí tách , tí tách .
Từng giọt mưa khẽ rơi , nhìn những giọt mưa trượt dài trên cửa kính mà lòng anh bất an vô cùng .
Cơn mưa này là điềm báo chăng ?
Đang tính lái xe đi kiếm cô thì chuông điện thoại chợt vang lên . Nhìn dãy số này là số bạn gái cũ của anh- Lệ Vy.
Không biết cô ta gọi cho anh có chuyện gì ? Từ sau lần đó anh cảm thấy thật ghê tởm cô .
_ Alo .
_ Anh à , có nhớ em không?
_ Có chuyện gì thì nói lẹ đi , tôi đang bận .
_ Anh bận chuyện gì ? Chuyện đó...có quan trọng bằng vợ anh không ?
_ Chết tiệt , cô làm gì cô ấy rồi ?
_ Hahaha , anh làm gì mà nóng vội vậy ? Tới đường yy đi rồi em cho anh thấy .
Chạy tới nơi , mà mưa vẫn chưa ngừng tuôn . Anh ngó qua ngó lại thì thấy Vy đang cầm ô bước đến xe anh . Hạ cửa kính xe xuống , anh hỏi :
_ Cô ấy đâu ?
_ Anh làm gì mà nóng vội vậy ? Vợ anh kia kìa .
Nói đoạn , cô ta chỉ tay qua tiệm ăn bên đường . Nhìn theo hướng cô ta chỉ , anh sững sờ với mọi thứ trước mắt .
Là cô , cô đang hôn Trương Vĩnh . Cớ gì...
Anh cười khẩy trong lòng .
Đúng rồi , hôn cậu ta là đúng rồi , anh thì có là cái gì đâu !
Cậu ta mới là người cô yêu cơ mà .
Hình như cô cũng thấy được anh nên ánh mắt cô hơi hốt hoảng , vội đẩy cậu ra cô gọi:
_ Anh ơi .
Nhưng lúc đó anh đã lái xe đi mất rồi .
Kế hoạch này...thành công rồi nhỉ ?
             --------------------
Đậu xe bên vệ đường , Lưu Dạ Phong thẫn thờ đi dưới mưa .
Nước mưa lạnh lẽo chạm vào da thịt anh . Nhưng dù cho lạnh cỡ nào thì cũng đâu thể sánh bằng sự lạnh lẽo trong tim anh lúc này .
Mưa cũng tốt , sẽ không ai biết anh khóc . Sẽ không ai thấy nỗi đau anh đang chịu .
Anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian lúc cô và anh bên nhau . Anh nhớ lúc hai người ăn kem dưới sự nóng bức của mùa hè .
Nhớ ai đó tự đan khăn quàng cổ cho anh vào mùa đông .
Nhớ lúc hai người từng đi du lịch với nhau lúc nói với anh rằng :
_ Em từng bị phản bội rồi nên em sẽ không sợ bị phản bội nữa . Nhưng anh phải hứa không được rời xa em nhé !
_ Anh hứa !
Lời hứa đó sao bây giờ cô lại phản bội trước vậy chứ ?
Bây giờ thì anh nhận ra rồi , anh biết nỗi đau trong trái tim anh là gì rồi .
Vì anh nhận ra rồi , anh yêu em.
             ---------------
Hai năm sau .
Ngày 23-7 , là ngày dỗ của anh .
Một cô gái đứng trước một ngôi mộ , trên tay cô cầm bó hoa hồng trắng .
Sự cố năm đó thật sự quá bi thương.
Ngày hôm ấy là do Trương Vĩnh sắp ra nước ngoài nên cậu muốn hôn cô lần cuối coi như tạm biệt . Đáng lý ra ngày hôm ấy cô không nên đồng ý , đáng lý ra lúc anh bỏ đi cô nên đuổi theo anh để mọi chuyện không đến mức như vậy .
Cô sai rồi , cô sai thật rồi .
Nhìn hình ảnh một người con trai tươi cười trên bia mộ mà lòng cô đau thắt .
Ngày hôm ấy anh đã bị tai nạn , là do anh đột nhiên chạy ra giữa đường dưới trời mưa lớn nên đã bị một chiếc xe không thắng kịp tông phải.
Lúc người ta gọi điện thoại đến cho cô và khi cô đến bệnh viện cũng là lúc anh tắt thở .
Anh ơi , sau bao nhiêu chuyện , hóa ra em vẫn còn yêu anh ! Tất cả là lỗi tại em , tại em nên anh mới chết .
Anh ơi , em nhận ra rồi , em yêu anh !
Lưu Dạ Phong , nếu kiếp sau em nhất định sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để không phải hối tiếc như bây giờ . Nếu như kiếp sau em tỏ tình với anh , anh sẽ đồng ý chứ ?
" Lưu Dạ Phong , đợi em nhé!"
Vào ngày 23-7 một cô gái nhảy sông tự tử , nguyên nhân dẫn đến cái chết do bị trầm cảm. Hiện trường vẫn đang được cảnh sát điều tra làm !
            -----------------------
Dưới gốc cây cổ thụ lớn , một cô gái chìa hộp quà cho một chàng trai , cô gái thỏ thẻ nói:
_ Lưu Dạ Phong , em thích anh , làm bạn trai em nhé !
Người con trai mỉm cười nhận lấy hộp quà :
_ Hạ Châu Tuyết , anh cũng yêu em .

5/10/2018 .
[ HOÀN ]
♡♡♡♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro