Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng

Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn

Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm

Mưa kỉ niệm mưa tìm về dĩ vãng"

Lời bài hát cứ vang lên đúng lúc cơn mưa cũng tới. Em gặp anh, yêu anh rồi chia tay anh cũng vào những buổi chiều mưa.

Lần đầu gặp anh em bối rối vì cơn mưa làm cặp kính cận của em bị nhòa, để rồi em vô tình va phải anh. Ánh mắt anh nhìn em lúc đó thật ấm áp, anh không trách mắng mà ân cần hỏi em “có sao không cô bé?”.

Từ buổi hẹn hò đầu tiên cho đến buổi hẹn cuối cùng, em không biết mình và anh đã đi qua bao nhiêu cơn mưa. Lục lại ký ức, tưởng như nó mới chỉ là ngày hôm qua. Anh là ký ức của một thời tuổi trẻ, mộng mơ của em. Cái tuổi mà em chỉ biết yêu theo những cảm xúc, những giận hờn vu vơ, tính ngang bướng, nhiều lý lẽ của em đã bao lần làm anh buồn.

Em nhớ buổi chiều mưa năm ấy, chỉ vì giận hờn, hiểu lầm, em bỏ mặc anh ở đó, chạy về bất chấp cơn mưa nặng hạt, vì sơ em bị lạnh vì mưa, anh chạy theo đưa ô và áo mưa cho em, em mặc thiện ý của anh, em hất bỏ mọi thứ.

Biết tính em ngang bướng, anh đành bất lực mà đội mưa đi về theo ngay sau em. Ngày hôm đó, có lẽ trong anh chỉ nghĩ em là cô bé ngang bướng, anh nào đâu biết hạt mưa đã hòa chung vào với những giọt nước mắt của em. Và rồi em đã lạc mất anh vì sự ngang bướng đến vô lý đó.

Em chạy trốn khỏi anh, khỏi mảnh đất gắn liền với anh và em, em đến vùng đất mới, bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Chia tay anh bảy năm là cũng đúng bảy năm trong suy nghĩ của em anh là người không xứng đáng với tình cảm của em, anh trở thành “vùng cấm” em không cho phép ai nhắc về những gì liên quan đến anh.

Một ngày mưa em vô tình biết được hận thù lâu nay của em chỉ là hiểu lầm. Giá như ngày đó em đừng vội tin những gì đã thấy mà hãy cho anh cơ hội giải thích, tin vào tình cảm anh giành cho em thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng muộn rồi phải không anh! Em giờ đây không còn là cô bé ngây thơ, ngang bướng của năm nào; cuộc sống và những trải nghiệm đã làm em trưởng thành hơn. Anh cũng có cuộc sống của anh. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và hơn hết em nợ anh một lời xin lỗi muộn màng.

Hãy tha thứ cho em anh nhé. Nếu thật sự có kiếp sau em muốn một lần nữa được yêu anh, yêu anh theo một cách khác, để có thể chung bước cùng anh đi hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro