Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước.........

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, sấm chuyển ầm ầm, tiếng sét như xé toạc đám mây lơ lửng trên không.

Trên con đường dài vắng vẻ....

- Hộc...hộc _ một người đàn bà người ướt sũng nước, trên tay bồng một đứa bé đang cố gắng chạy thật nhanh.

- Huỵch...huỵch _ Đằng sau bà có một đám người mặc áo đen cùng với 3 chiếc xe ô tô đang đuổi theo.

- Mau bắt ấy bà ta _ tên cầm đầu ra lệnh

- Dạ, Rõ!!!!!!

- Hộc...hộc _ Bà ấy vẫn chạy. Bà chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Bà chạy như quên hết mệt mỏi. Bà phải chạy, chạy để thoát khỏi ngôi nhà đó, chạy để không bị bắt, chạy để giải cứu đứa con này của bà.

- Oe..oe..oe

- Con à. Con ngoan nhé. Con đừng khóc. Mẹ thương con nhiều lắm.

Mặt bà ướt đẫm nước, không biết là nước mưa hay nước mắt nữa 

________________________________________

Tại Vương gia

- Tiểu Hoàng à, con đừng phá mẹ nữa được không??? Con phải ngoan để mẹ chuẩn bị đồ ăn cho bố nữa chứ. Cứ thế này thì bao giờ mới xong được đây. Nếu biết thế này thì mình đã gửi nó cho bảo mẫu nom rồi. Haizzz...

- Á hi hi. Mẹ ơi... Đói. Tiểu Hoàng đói _ Cậu chớp chớp đôi mắt màu đen to tròn, miệng phụng phịu, tay xoa xoa bụng trong thật đáng yêu.

- Được rồi. Con ra ngoài phòng khách chơi để mẹ nấu cơm cho con ăn nhé. Con phải ngoan thì mẹ mới làm nhanh được _ Đặng Hòa Yên nhìn bộ dạng này của cậu muốn phát cười.

- Mà mẹ ơi, con bảo cái này

- Con muốn bảo j??? _ Bà nhìn cậu vs ánh mắt khó hiểu

- Con ... con muốn có em gái

Bà nghe cậu nói như sét đánh ngang tai. Lúc này lòng bà đau như cắt. Cái cảm giác này giống cái cảm giác lúc đó - cái cảm giác lúc bà nghe từ chính miệng bác sĩ nói bà không thể sinh con được nữa.

- Mẹ ơi mẹ s vậy _ Giọng nói non nớt của cậu đã đưa bà trở về vs thực tại

- À.. ừm. mẹ ko sao. con ra ngoài đi.

Bà ở trong bếp nấu cơm mà đầu óc thì lại đang chìm trong những suy nghĩ.

_________________

Đúng lúc đó.....

- Kính...Coong !!!! Kínhhhhh...Coonggggg!!! Kínhhhhh...Coonggggg!!!!!! _ chuông cửa vang lên

- Hoàng à, con ra xem ai hộ mẹ vs _ Bà từ trong bếp ns vọng ra

- Mưa lắm mẹ... Ướt con..

- Trời đất _  bà thật hết cách với thằng quỷ này. mọi lần mưa thì có làm sao đâu chứ, hôm nay còn bày đặt ướt.  

- Thôi dc rồi để mẹ ra mở

- Vâng ạ _ cậu nghe vậy mặt tí ta tí tởn nhìn mà chỉ muốn cắn phát

- Kính...Coong !!!! Kínhhhhh...Coonggggg!!! _ tiếng chuông cửa lại vang lên

- Đây đây ra ngay đây ạ

- Cạch _ Lúc bà mở cổng ra có một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc.

Một người phụ nữ đầu tóc ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh đang nhìn bà bằng ánh mắt cầu xin, miệng bà lẩm bẩm nói:

- Bà... xin bà hãy cứu lấy đứa con này của tôi, tôi cầu xin bà hãy cứu lấy con tôi được không ???

- Tôi...tôi

- Tôi xin bà. nó là sinh mệnh của tôi, tôi không thể sống nếu thiếu nó

Bà đứng chôn chân nhìn ng' phụ nữ trước mặt. Cô gái này có vẻ bề ngoài đẹp tuyệt trần, mặc dù người đã lấm lem bùn đát nhưng cx ko thể che đc vẻ đẹp này .trên người cô còn mặc một chiếc váy rất mắc tiền, Có lẽ đây là một tiểu thư nhà quyền quý.

Đứa bé trên tay cô trông như một thiên sứ. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ chúm chím.... nó có vẻ đẹp sắc sảo y như mẹ của nó vậy.

- Xin bà hãy chăm sóc nó dùm tôi. nếu như bà có thể giúp tôi. Sau này gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn huệ này. Xin bà, nó là thiên thần bé bỏng của tôi.

Phải, nó chính là thiên thần ông trời đã phái xuống cho bà. bởi vì nó chính là đứa con gái bà hằng mong ước

- Được, tôi sẽ chăm sóc nó giúp bà, tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình _ bà mỉm cười ns

- Tôi.. tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Công ơn này tôi nhất định sẽ trả

- Không cần đâu mà. bởi vì nó cx là thiên thần của tôi _ bà đỡ đứa bé từ tay cô, nâng niu từng chút một

- Cô cx vào nhà đi, k thì sẽ bị cảm lạnh đó

- K cần đâu, cảm ơn. tôi đi đây _ ns rồi bà đi luôn, không để lại một chút j

Bà đi vào đc một lúc thì chuông cửa lại vang lên. Bà nghĩ ng' phụ nữ đó quay lại nên chạy thật nhanh ra mở cửa. nhưng k ngờ đó là 1 đám ng' mặc áo đen. chúng hỏi:

- Bà có thấy một người đàn bà khoảng 30t chạy qua đây k ???

- Tôi k thấy. có chuyện j vậy???

- K có j. Đi thôi _ tên cầm đầu ra lệnh

- Chết tiệt!! rốt cuộc bà ta đã đi đâu chứ. _ bọn chúng vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bà nghĩ ko bt cô ấy bị làm s mà để bị truy đuổi như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro