Chap 1 . Ly Vân Thượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Khương , chàng không còn yêu ta ư ? " - Trong Nam Vân Viện , một cô gái dung nhan tuyệt sắc và đối diện là chàng trai vô cùng tuấn tú .
-" Không " - hắn lạnh lùng đáp lại .
- " Tình yêu năm ngàn năm của chúng ta mà vẫn không thể bằng vài tháng của chàng với nàng trưởng công chúa kia sao ? " trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên vẻ bi ai , thống khổ nhìn hắn lạnh lùng bước đi .
Không một điểm tựa , nàng như một cây liễu mảnh mai phải bám vào vật khác mới có thể sống , chỉ chốc lát khi hắn rời đi , nàng đã đổ gục . Dường như bi ai đã đến đột cùng , nàng không thể khóc được nữa rồi . Thay vào dấu ấn kí của thượng thần là một ngọn lửa đỏ đang ngày càng di động khiến nàng trở nên thập phần ma mị.
Loài vật là những sinh vật vô cùng nhạy cảm , nó trốn đi cái cảm giác nguy hiểm này , nhân thế náo loạn . Bầu trời trở nên u ám hơn bao giờ hết , chốc lát mặt trời đã biến mất .
. Nguyệt Cách Viện .
" Thưa Nguyệt Thần , Nam Vân Viện xảy ra chuyện rồi ạ " - Trong một tế điện rộng lớn , một nam nhân vận bộ đồ xanh với dung mạo xinh đẹp đang thẫm thờ ngắm cành liễu của một nữ nhân mà chàng vô cùng yêu đã tặng cho chàng . Mạch cảm xúc đứt ngang khi tên thị vệ vào bẩm báo , trên khuôn mặt ấy rõ lên sự hoảng hốt nhưng đa phần chính là lo lắng . Lo rằng nàng đã bị hắn ta - Thanh Khương cự tuyệt , lo rằng nàng sẽ không chịu được nỗi đau ấy mà biến thành Sa Thần , thành kẻ đối đầu với Thiên quốc , thành mục tiêu cần phải trừ khử của Thiên Vương .
Nhưng nỗi lo ấy của Nguyệt Lan đã biến thành sự thật . Vừa tới thì nàng đã ở giữa không trung làm loạn .
-" Dừng lại đi , Vân Nhi . Không phải nàng còn có ta sao . "
Đúng rồi , nàng còn có hắn , ở bên nàng còn có một Nguyệt ca vô cùng yêu thương , cưng chiều nàng . Dù hắn có bạc tình như thế nào thì nàng cũng phải ... nhưng quá muộn rồi . Nàng không thể quay đầu lại được nữa . Nguyệt ca , xin lỗi .
-"Ngươi làm gì vậy!? " - cuối cùng thì hắn cũng tới , A Khương của nàng cũng tới .
- " Ta... "
- " Ngươi dừng lại đi , người Thanh Khương ca ca yêu là ta , dù ngươi với huynh ấy yêu nhau mấy ngàn năm nhưng chắc chắn ca ca sẽ không yêu ngươi ! "
Đường đường là công chúa quyền quý của Thiên quốc nhưng ta chỉ có thể thích mỗi chàng , dù như thế nào Thanh Khương cũng phải là của ta . Ta có thể không có dung mạo xinh đẹp bằng ngươi , không tài giỏi như ngươi nhưng ta là công chúa , cái gì ta thích thì nó phải là của ta .
-" Ngươi im đi !!"
Ly Vân nàng thật không phục .
Trong lúc tức giận , điều khiển gió và đất dưới nhân giới tạo thành một lốc xoáy cuồn cuộn nhắm tới nàng Khả Di trưởng công chúa kia thì bị Thanh Khương đánh trả . Hắn không dám đánh mạnh sẽ tổn thương đến Vân Nhi của hắn .
Nàng đột nhiên thu lại sức mạnh không chống trả , lực đạo của Thanh Khương không kịp trở tay đánh thẳng vào nàng .
Hắn muốn chạy đến đỡ nàng nhưng chân đã hoá đá , các mạch thần kinh như bị ngưng trệ , hoạt động cũng dừng lại . Hắn đã làm gì vậy ? Vân nhi mà hắn yêu thương , nàng là nữ nhân duy nhất mà hắn yêu , tại sao nàng lại không chống trả , hắn không muốn làm nàng tổn thương .
Khi nàng ngã xuống , Nguyệt ca tức tốc chạy đến bên nàng còn người nàng yêu thì đứng trời trồng . Phải rồi chàng đâu còn yêu ta nữa , ta chết thì chàng mới không ray rứt , không còn lo âu mà có thể sống hạnh phúc .
Nàng hỏi hắn : Chàng có bao giờ yêu ta không ? -
Một lúc lâu sau Thanh Khương mới ý thức được nàng đã bị hắn làm trọng thương liền chạy đến bên nàng . Hắn chỉ lo nàng nghiêm trọng như thế nào mà dường như không nghe câu hỏi của nàng mà trả lời trong vô thức , trả lời dưới sự điều khiển của con tim :
-" Ta yêu nàng , ta chưa bao giờ hết yêu nàng . Ta sai rồi , chúng ta trở về núi Bắc được không ? Như lúc ta chưa là thần được không ?"
Nàng không đáp chỉ gật đầu để hắn đưa nàng về núi Bắc, nàng yếu dần đi .
Khi về đến nơi , nàng muốn biết tại sao hắn lại tự dưng lạnh lùng với nàng nhưng câu trả lời là vẻ thống khổ .
-" Chàng yêu ta.. yêu m.à lại lạnh lùng với ta .. Yêu ta nhưng lại cưới .. trưởng công chúa .. Ta thề với chàng dù .. có kiếp sau ta sẽ không yêu chàng "
Lập tức nàng tạo ra một hố đen ngoằm , dùng thanh kiếm bên cạnh Thanh Khương đâm vào tim nàng rồi biến thành cốt tránh xoá , cốt bị gió cuốn lại biến vào hố đen.
A Khương ta thật sự mệt mỏi lắm rồi , ta mong chàng và trường công chúa hạnh phúc . Nếu như Người còn thương ta , nếu như số phận có mắt ta chỉ xin người đừng cho ta gặp lại A Khương , đừng cho ta yêu A Khương .
Thấy nàng có ta định tự sát , hắn muốn can ngăn nhưng nàng đã nhanh hơn một bước , chốc lát hắn đã chứng kiến nàng biến thành linh hồn nhanh chóng tiêu tán . Hắn muốn giữ nàng lại , ngành tay thu gom lại cốt trắng mong muốn có thể cứu nhưng cốt ấy xen qua kẽ tay , lách đi biến mất trong hố đen . Đúng lúc Nguyệt Lan vừa tới , chứng kiến cảnh nàng biến mất thì liền chậu đến muốn nhảy vào hố đen tìm kiếm linh hồn nàng thì hố đen biến mất . Hai người khổ sở gọi lớn tên nàng .
-" Vân nhi , nàng đợi ta , ta sẽ đến bên nàng . Đợi ta " - hắn toan nhảy xuống vựa thì bị Nguyệt lan giữ lại , đánh một trận rồi sai thik về đem hắn về Khâu Thanh điện .
Vân nhi , ta xin lỗi . Lẽ ra từ đầu ta phải giành nàng đến cùng , lẽ ra phải thổ lộ với nàng , không thể để nàng ở gần hắn , càng không thể để nàng yêu hắn . Nếu nàng quay về ta nhất định sẽ bảo vệ nàng , nhất định !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro