Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa biệt thự Tây Âu, bên trong vật dụng đa số được thiết kế bằng gỗ tỏa ra hơi thở cổ kính nhưng lại mang cho người ta cảm giác thoải mái. Bách Viễn Du, chủ nhân nơi đây đang còn trong phòng của mình khiến người làm thắc mắc vì lúc nào anh cũng dậy từ rất sớm để chạy bộ rồi mới đi học. Trong căn phòng ấy, Viễn Du còn đang ngơ ngác trước gương. Anh không thể tin được là mình lại trọng sinh, còn là... Sáu năm về trước.

- Nếu thật sự được quay trở lại thì... Thật tốt.

Trong đầu anh vẫn vang lên câu nói cuối cùng " Nếu như có kiếp sau mong em sẽ vẫn yêu anh ". Mọi chuyện đều chưa xảy ra, tất cả còn kịp. " Đời này Bách Viễn Du chỉ yêu một người là Lam Thiên Di ".

Mọi chuyện thông suốt, Viễn Du vội vã VSCN rồi chạy xuống gara lấy môtô phóng đi khiến ông quản gia ngơ ngác " Cậu chủ, cậu vẫn chưa ăn sáng a ". Ông không thể hiểu nổi, cậu chủ vẫn luôn sống theo phép tắc sao hôm nay lại phá lệ?

Ông ta không hiểu cũng đúng, vì Viễn Du luôn bình tĩnh, trầm ổn. Còn Thiên Di lại điêu ngoa, bốc đồng rất dễ khiến mất lòng người khác. Đó là lý do trước kia gia đình Viễn Du không thích anh gần gũi với cô. Lần này sẽ khác, chỉ cần anh thích là được. Thật ra, Viễn Du biết cô tuy vậy nhưng rất ngọt ngào, nhiều lúc vô ý làm người khác mất lòng cũng không hay gì. Ak mà bọn họ thì liên quan gì ở đây? Vẫn còn nhớ ngày Valentine cô làm sôcôla, còn mùa đông đan khăn choàng,... Cho anh dù chẳng ra gì. Nghĩ lại... Thật đáng yêu, sao anh không phát hiện ra sớm hơn a.

Lúc này, Viễn Du đang đến học viện William để rút đơn xin chuyển trường, lúc đầu anh học ở wikiway nhưng vì không muốn gặp cô nên đã bí mật xin chuyển trường. Học viện William muốn vào được phải có số điểm cao ngất ngưởng và tất nhiên, anh dư sức. Không biết từ đâu, cô lại nghe được tin này và cũng chính hành động vô ý đó của anh nên vì số điểm không đủ cô đã bất chấp đi cửa sau. Chẳng những không vào được mà còn bị học viện lấy ra làm gương, trở thành trò cười của mọi người. Gia cảnh cô không kém nhưng chủ học viện này là Mã Tuấn Anh, gia cảnh ngang ngửa Viễn Du, một trong bảy gia tộc quyền thế nhất. Đời này, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu bất cứ thương tổn nào, còn những thương tổn khi trước, anh sẽ đòi lại hết...Từng chút một.

Khi Viễn Du đến thì vẫn còn kịp, mọi thủ tục đều chưa làm xong nên vẫn rút lại khá dễ dàng. Đang lúc bước ra, trùng hợp gặp Mã Tuấn Anh.

- Ái chà, cậu muốn chuyển đến đây vội vàng thế a.

- Tôi nghĩ lại rồi, nên đến đây để rút đơn.

- Không sợ cô gái họ Lam kia bám đuôi sao? Muốn trừ cô ta cũng dễ mà, tôi cũng thắc mắc vì sao cậu lại để cô ta sống đến giờ này.

- A! Cậu đang lo lắng cho tôi à? Thật xin lỗi, những lời như vậy tôi không muốn nghe lại.

- Được rồi, tôi không nói nữa, cậu thật sự chán ghét cô ta đến mức nào chứ. Cả nhắc đến cũng lạnh nhạt như vậy.

Nói xong hắn ta bỏ đi, giờ thì anh đã biết người để lộ tin cho cô là ai rồi, thật không nghĩ tới. Viễn Du cũng vội bước chân ra khỏi học viện, nơi đây sẽ có một người khiến anh sợ không thể khống chế được mà bóp nát cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu