Hồi 1: Ca ca muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Nhi à đừng chơi nữa"

"Ca ca, mau bắt giùm muội con bướm đó đi"

  Cô bé tầm 10 tuổi đang cố gắng bắt lấy chú bướm màu xanh trong ngự vườn hoa. Một cậu bé khôi ngô tuấn tú tay cầm quyển sách nhìn Dạ Nhi

"Dạ Nhi, muội mau qua đây học thơ đi. Nếu không mẹ sẽ la đó"

Dạ Nhi ngừng bắt bướm, nhìn ca ca hỏi:

" Thơ là gì? Ăn được không?"

Câu hỏi ngây ngô của Dạ Nhi khiến vị ca ca vừa dở khóc dở cười

" Muội đừng giả bộ nữa. Mau qua đây cùng ta học. Một lát ta sẽ mua bánh cho muội ăn"

Nghe đến ăn bánh Dạ Nhi nhanh chóng nghe lời.  Cô bé chạy lại chỗ ca ca mình cầm cuốn sách lên, đọc được vài ba chữ Dạ Nhi đã ngáp ngắn ngáp dài. Cô nhìn ca ca. Ca ca vẫn đang chăm chú đọc sách, Dạ nhi cầm tay áo ca ca kéo kéo. Ca ca nhìn Dạ Nhi, hỏi:

" Sao vậy Dạ Nhi?"

Dạ Nhi nhìn ca ca, ngây ngô hỏi:

"Tại sao mẹ lại bắt muội học thơ, rồi học những thứ họa kỳ cầm gì đó chứ?"

Ca ca nhìn Dạ Nhi, vuốt tóc cô bé, nói:

" Là cầm kỳ thư họa. Muội phải học những thứ này. Đó là những điều mà những nữ tử khác phải học để sau này mới có thể xuất giá"

Dạ Nhi lại ngây ngô hỏi tiếp

"Xuất giá là gì? Chơi vui không?"

Ca ca ôn tồn giải đáp:

"Xuất giá là sau này nếu như muội gặp được người đàn ông mình yêu thì sẽ lấy người đó và ở bên người đó suốt cả cuộc đời"

" Suốt đời sao? Vậy muội sẽ không được gặp cha gặp mẹ gặp ca ca nữa"

Nghe Dạ Nhi nói như vậy, ca ca nhìn, mỉm cười

" Dạ Nhi ngoan, nếu sau này muội xuất giá muội có thể về thăm cha mẹ và ta"

Dạ Nhi lại hỏi tiếp:"Vậy huynh có xuất giá không?"

" Ta hả? Sau này lớn lên ta sẽ lấy vợ. Muội sẽ có tẩu tẩu"

Nghe ca ca nói như vậy Dạ Nhi ôm chặt tay ca ca, nói

" Muội không cho huynh lấy vợ, muội cũng không muốn có tẩu tẩu. Muội muốn huynh ở bên muội. Sau này muội cũng không xuất giá. Muội sẽ không yêu ai. Muội chỉ yêu ca ca thôi"

Ca ca nhìn Dạ Nhi, mỉm cười, tay vuốt tóc Dạ Nhi, nói

" Dạ Nhi ngốc "

Từ xa một người đàn bà 45 tuổi mặc y phục của người hầu, bước lại gần chỗ hai huynh muội, nói

" Thiếu gia, phu nhân gọi tiểu thư ạ "

Dạ Nhi nghe mẹ muốn tim mình, hỏi

" Mẹ tìm ta sao?"-rồi nhìn ca ca

" Đi thôi Dạ Nhi, chúng ta đi gặp mẹ "

"Dạ"


Dạ Nhi chạy vào đại phủ, gọi to

" Mẹ tìm Dạ Nhi sao?"

Một người đàn bà mặc y phục sang trọng, các họa tiết trên y phục được thêu rất tỉ mỉ, tay cầm tách trà nhìn Dạ Nhi, lạnh nhạt hỏi

" Học thơ tới đâu rồi?"

" Dạ Nhi....."- Dạ Nhi cúi gầm mặt xuống

Bà ta nhìn vẻ mặt của Dạ Nhi, tay đặt mạnh tách trà xuống, tức giận quát

" Thân là nữ nhi lại không lo học cầm kỳ thư họa, suốt ngày cứ đi chơi. Ngươi như vậy làm mất mặt mũi của Tịnh gia lắm có biết không?"

Bị quát mắng Dạ Nhi sợ hãi, sắp mếu máo. Nhìn thấy muội muội mình bị mắng, thân làm ca ca ra mặt

" Mẹ à, Dạ Nhi còn nhỏ. Bắt muội ấy học nhiều như vậy có phải là quá đáng không?"

Nghe thấy con trai nói như vậy, bà ta nhìn con trai. Đổi thành giọng dịu dàng

" Liên Thành à, con không hiểu đâu. Thân là nữ nhi phải học những lễ nghi để sau này xuất giá Tịnh gia ta mới nở mặt nở mày"

" Nhưng Dạ Nhi còn nhỏ mẹ bắt muội ấy học nhiều như vậy cũng không đúng"

" Nhưng mà....."

" Nếu như không ai lấy muội ấy con sẽ lấy"- Liên Thành kiên quyết

Nghe Liên Thành nói như vậy Dạ Nhi và phu nhân đều bất ngờ nhìn y

" Ca ca"- Dạ Nhi

" C...Con nói gì vậy Liên Thành. Hai con là huynh muội sao có thể lấy nhau?"- phu nhân nhìn Liên Thành lo lắng

" Nếu như mẹ cứ ép muội ấy con sẽ mặc kệ "

" Được được ta không ép Dạ Nhi học nữa "

Tịnh phu nhân rất yêu thương đứa con trai này nên khi nghe Liên Thành nói vậy bà ta rất lo lắng không dám cãi lại. Liên Thành cầm tay Dạ Nhi, nói

" Dạ Nhi chúng ta đi "

Thấy con trai đi như vậy bà ta gọi lớn" Liên Thành, Liên Thành" nhưng Liên Thành cứ thế mà dẫn Dạ Nhi đi

Tịnh phu nhân ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:" Ta sẽ không để con nghiệt chủng ở lại đây thêm ngày nào nữa"


Liên Thành dẫn Dạ Nhi đi dạo, mua bánh cho Dạ Nhi ăn. Nhưng thấy tâm trạng cô bé không vui Liên Thành hỏi

" Dạ Nhi muội sao vậy? "

" Ca ca có phải mẹ rất ghét muội không?"- Dạ Nhi buồn bã

" Không đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho muội thôi "

" Ca ca nếu như sau này muội không gả đi được có phải mẹ sẽ đuổi muội đi không"

Liên Thành nhìn Dạ Nhi, an ủi cô 

" Dạ Nhi ngốc. Nếu như không ai lấy muội thì ta lấy muội. Ca ca sẽ yêu thương muội. Chẳng phải muội nói sau này sẽ ở bên ca ca suốt đời sao?"

Dạ Nhi ngây thơ

" Dạ Nhi muốn ở bên ca ca "

Liên Thành cười, tay vẫn cầm tay Dạ Nhi

" Ca ca muội muốn ăn kẹo hồ lô"

" Được ta mua cho muội. Muội đứng đây chờ ta "

" Dạ "

Liên Thành đi mua kẹo hồ lô, Dạ Nhi ngoan ngoãn đứng đợi. Liên Thành đi được không lâu thì một gã nam nhân bước tới, thân hình của hắn to con. Hắn bước tới với vẻ mặt hốt hoảng

" Cháu gái, ca ca của cháu bị người ta đánh. Cháu mau qua xem đi"

Nghe ca ca mình bị đánh Dạ Nhi hốt hoảng

" Ca ca cháu bị đánh sao?"

" Cháu đi theo ta tới chỗ ca ca cháu"

Vì lo lắng cho ca ca nên Dạ Nhi không đề phòng mà đi theo. Hắn dẫn Dạ Nhi đi. Khi Liên Thành cầm cây kẹo hồ lô tới, không thấy Dạ Nhi  đâu. Gọi mãi không thấy cô y lo lắng cảm giác Dạ Nhi có chuyện không hay.

 Liên Thành nhìn xuống đất thấy cái bánh của Dạ Nhi. Y hớt hãi vừa chạy vừa hỏi thăm. Hỏi thăm thì những người bán hàng cho biết họ thấy có một gã to con vừa dẫn một cô bé tầm 10 tuổi. Trông cô bé rất hốt hoảng. Họ chỉ về hướng gã đó dẫn Dạ Nhi đi. Liên Thành ba chân bốn cẳng chạy đi tìm

" Dạ Nhi muội tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro