Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ, thoáng qua, chứa một chút ấm áp của nắng hạ, phảng phất ít hương cây cỏ quen thuộc của vùng núi nơi mái trường lạ lẫm. Cành lá những khóm tre ngà xào xạc, âm thanh êm ả, thanh thoát kèm theo là tiếng chim sẻ chốn sâu trong bụi tre, hót nghe như đang than vãn điều gì . Mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đầu, giờ cũng là lúc nóng bực nhất ngày, cùng hòa theo trong không gian nơi đây là tiếng cười đùa náo nhộn nhịp, nào nhiệt.

Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của trường phổ thông, những nhóm học sinh tụ họp, bàn tán xôn xao, nơi đây thực sự rất huyên náo.

Cũng như bao đứa học sinh khác tôi ngồi trên ghế đá dưới bóng mát của một cây bàng lâu năm, trên đây mấy thằng bạn đang chen chúc nhau, cố dành bằng được chỗ ngồi cho riêng mình. Quanh ghế là một nhóm bạn tụ họp thành một hình cung như đang vây lấy tôi, nghe mà thấy ngột ngạt trong cái thời tiết oi bức này. Cả nhóm đùa nghịch, nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn tôi, được vây quanh với cái khuôn mặt bi hài khi bị đám bạn hành hạ theo cách đặc biệt này.

-Nóng chảy mỡ ra rồi - đứa bạn ngồi cạnh tôi lên tiếng

-Mang ít khoai đi nướng thì tuyệt vời- một đứa khác lên tiếng

-Xe tao còn đang phơi giữa sân kìa. - một đứa bạn khác ngồi trên ghế thều thào. Cả nhóm cười ha hả, giường như đang liên tưởng đến món chim cu nướng khi nghĩ đến cái yên xe của nó.Cả bọn lăn lóc cười đùa.

Đúng là với cái tiết trời này, không khéo để vài củ khoai để ngoài sân trường, vài tiếng sau may đâu lại chín.

Chúng tôi chỉ ngồi đợi những cơn gió Lào thoảng qua. Nơi đây là miền núi, khí hậu cũng không ổn định. Có khi sáng nắng chiều mưa, chiều nóng nực đêm lại se lạnh. Rất bất thường, nhưng tôi sống ở nơi đây từ bé nên cũng đã quá quen thuộc với thời tiết nơi đây.

Ngồi cạnh tôi là Luân đứa bạn bạn nối khố với tôi từ thuở nhỏ. Vì chơi với nhau khá lâu và thân thiết nên tôi và nó rất hiểu nhau, có những chuyện chẳng cần nói ra, nhưng trong lòng thì rõ mồn một. Chúng tôi tôn trọng nhau và chia sẽ với nhau theo những cách quái dị mà chỉ chúng tôi mới hiểu.

Trong cái tiết trời oi bức, tôi cùng chúng bạn đều rất mệt mỏi và chỉ mong chóng sớm được về nhà. Tất nhiên ai cũng rất tò mò về ngôi trường mới của mình, và không biết kì thi đầu vào sắp tới mình sẽ được xếp vào lớp học nào.Vì trong ngôi trường này chỉ có một lớp duy nhất được chọn lọc. Ngôi trường này cũng chỉ là một trường học phổ thông bình thường, không quá nổi tiếng, và chuyên năng khiếu như những trường khác.

-Quân - Luân gọi tôi.

-Nghe - Chả biết nó định nói với tôi cái gì.

-Đi uống nước, đi - Nó kéo tôi đứng dậy

-Tự đi đi, nắng bỏ mợ ra à - Tôi gằn mặt nói, Luân thì phát cáu, nói vài câu chửi thề rồi chạy ra phía cổng trường.

Trong cái bầu trời ngột ngạt này, có gì đó đang làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí nơi đây, các nhóm xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao hơn về một vấn đề nào đó. Không gian càng thêm ồn ào, tiếng người chen người hòa với những tiếng huýt như làm khí trời tăng thêm vài độ, càng làm tôi thêm khó chịu. Một số ảnh mắt đổ về phía cổng trường, điều này làm tôi tò mò đôi chút, tôi lười biếng nhìn về phía cổng trường.

Giữa biển người tấp nập,tôi chỉ nhìn thấycô ấy. Đây,tiếng sét ái tình. Thứ mà tôi tò mò khi nãy là một cô bé xinh xắn, có nét nhu mì, khá dễ thương, và có đôi mắt trong vắt cùng vài nét ảm đạm, tưởng như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Cô gái đang đứng ngoài cổng trường, mái tóc xõa dưới ánh nắng hạ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những sợi tóc đen óng bay vi vu trong gió.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, trong mắt tôi lúc này, cô ấy hiện lên như một thiên thần vậy.

Tôi hỏi quanh nhằm lấy chút thông tin về cô ấy, thứ thông tin nhận được khá ít ỏi, tôi chỉ biết cô ấy là một học sinh chuyển trường. Tôi đứng dậy trên cái nhìn tò mò của chúng bạn xung quanh, nói một câu bâng quơ để xua tan đi sự chú ý của bọn chúng, và tiến về phía cổng trường, nơi cô ấy đang đứng.

- "Ra hỏi thăm cô ấy ư? Chẳng lẽ lại đi ra đứng cạnh ôm rồi hôn cô ấy một cái, trước khi cô ấy định thần lại thì nói À tớ quên mất giờ là 2012, tớ với cậu chưa cưới nhau" - Tôi thầm nghĩ giễu cợt mà không biết phải làm quen với cô ấy như thế nào.

Lần đầu tiên trái tim tôi rung động như thế này, từ trước tới giờ tôi chưa từng có cảm giác nào lạ như vậy. Quả tim như loạn lên và bất trị, nó là của mình mà như người khác đang điều khiển vậy.

Tôi dừng lại ở phía phòng bảo vệ ngay cạnh cổng, im lặng và ngóng nhìn cô ấy, vì trong lúc này đây, vây quanh cô ấy là một lũ con trai. Chúng nói những câu hết sức vô duyên làm tôi đứng trong mà lòng cực kì phẫn nộ. Tôi quyết định im lặng ngoảnh lại và trở về với hội bạn. Vì tôi biết nếu tôi tiến tới chỗ cô ấy, với tính cách của mình sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa các nhóm bè bạn, và quan trọng hơn là cách nhìn của cô ấy về tôi. Nếu đó là lần gặp đầu tiên của tôi và cô ấy tôi muốn nó yên bình hơn một chút.

Cứ như vậy cho đến hết buổi, tôi cũng không có nhìn thấy cô ấy nữa, chỉ mong sao cô ấy đúng là học sinh của ngôi trường này.

Ngày tập trung tiếp theo, vẫn trong cái khí hậu chết tiệt này. Cảm tưởng nơi đây như cái lò luyện vậy. Mọi người đều tập chung dưới bóng mát của những tán cây trong trường, điều này làm giảm bớt đi chút chút cái oi bức trong tiết trời này.

Hôm nay chúng tôi tập trung và được phổ biến lịch thi đầu vào, điều này cũng làm rất nhiều người trong chúng tôi hồi hộp, và có hàng tỉ nỗi lo trong lòng. Tôi thì không có mấy cảm xúc gì về cái thông báo này, từ trước đến nay cũng chưa thấy ai không đậu cái trường này cả, mà việc xếp vào lớp nào với tôi cũng không quá quan trọng.

Mặt tôi ngệt lại, khi thầy đang vẫy tay gọi chúng tôi, mà đen đủi biết nhường nào, thầy chỉ nhờ mình tôi. Công việc là đây: "Em bê hộ thầy bộ âm li này ra sân khấu nhé", việc này cũng chả nặng nề gì nhưng tôi không thích bị "sai vặt" cho lắm.

Cứ ngỡ như ở nhà, không biết tôi đang ở trên ở trên tầng 2 hay tầng 3, tôi vẫn bị ba tôi gọi xuống thường xuyên, rồi sai một câu ngọt xớt:

- Lấy hộ bố cốc nước trong bếp" hay "Lấy hộ bố cái điều khiển ti vi(cách ba tôi 2m trên chiếc bàn ở phòng khách, còn ba tôi thì đang nằm trên chiếc ghế cạnh bên)",...Điều này hiển nhiên làm tôi khó chịu vô cùng, phải nói là rất bực mình nhưng vẫn phải tuân theo cái mệnh lệnh khôi hài này.

Cũng bê nhanh bộ âm li lên sân khấu rồi trở lại với đám bạn.

Khi mọi người đã xếp hết vào hàng, tôi chạy loăng quăng tìm hàng của lớp cũ chúng tôi, đã tìm thấy, lớp chỉ xếp đúng có một hàng dài, và người cuối hàng lại chính là cô bé hôm trước tôi nhìn thấy.

Tôi bước nhẹ đến và khẽ đứng sau lưng cô ấy, chút mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cô ấy theo gió phảng đi, tim tôi như muốn vỡ tung vào thời điểm này. Tôi định chào hỏi và hỏi thăm cô ấy một chút, nhưng sao tôi làm được khi tôi là một thằng sống theo kiểu "nội tâm" mà cực kì tệ trong khoản giao tiếp. Cô ấy không nói gì với bạn bè xung quanh, khá lạnh nhạt, chỉ thấy mấy anh lớp trên xô đến như những cơn sóng tìm đến bờ tấp nập, hỏi thăm, làm quen, xin số điện thoại,... Đứng sau cô ấy tôi chỉ biết ngẩn người ra mà ngơ ngác đứng nhìn. Vậy là cả buổi trôi qua chậm hết sức, cảm giác thời gian như không dịch chuyển ít nào vậy, tôi vẫn chỉ im lặng, chỉ nói được vài câu đùa cợt với mấy đứa bạn xung quanh. Thật thất bại khi nhìn thấy cô ấy mà không sao nói nên lời. Đây là một cảm giác thật lạ lẫm mà tôi chưa từng trải nghiệm.

Buổi tập chung dần tan, tôi nhanh chóng lùi về phía sau, và bước nhanh tới hàng ghế đá bên cạnh một chiếc cây sấu với tán lá rộng. Tôi ngồi phịch xuống, chấn an lại tinh thần, ngóng Luân đang ngồi nghe các thầy giáo phổ biến về một số hoạt động, và chờ đợi.

-Mày sao thế? - Luân hỏi khi thấy tôi kì lạ bất thường.

-Ờ ừ không sao, hơi mệt thôi - hiển nhiên là tôi không nói với Luân, nó mà biết tôi đang trông ngóng cô bé ấy, có lẽ tôi sẽ bị nó chọc quê cho bằng chết.

-Ừ, lâu quá mà chưa được về - cái giọng mệt mỏi của nó

-Ừm - tôi không quá chú ý đến lời nói của Luân, mà vẫn đang trộm nhìn cô ấy từ phía sau.

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống nhuốm đỏ một vùng trời, buổi tập trung kết thúc, tôi chỉ muốn chạy lại và chào hỏi cô ấy một chút thôi. Nhưng sao như có thứ gì đó đang ngăn cản tôi lại, phải chăng là sự lo lắng hay sợ hãi? "Bỏ nó đi, một chút thôi, chỉ tên của cô ấy thôi, cố lên một chút nữa thôi!" mà sao tôi vẫn không thể. Chỉ lẳng lặng nhìn theo cô ấy đang bước dần về phía cổng trường. Cô ấy đang cười, mắt cong cong, ánh nắng hồng lúc đó chiếu lên người cô ấy, tôi ngồi thẫn thờ. Cảm thấy chẳng có cô gái nào xinh đẹp bằng cô ấy, đến giờ tôi vẫn không tài nào quên khoảnh khắc đó. Giờ đây cô ấy ngày càng xa tầm mắt của tôi và chợt biến mất sau phía cánh cổng. Sự nối tiếc trào lên. Thứ còn lại tôi nhìn thấy nơi đây là biển người đang ùa ra khỏi trường sau một buổi tập trung mệt mỏi.

Tôi gạt cô ấy ra khỏi đầu và tiếp tục với cái đời sống thường nhật về đêm của mình, mà không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Ngày nối tiếp ngày, vẫn dành phần lớn thời gian vào các trò chơi điện tử như thường ngày quanh 4 bức tường, tôi có thói quen bật một số bản nhạc cổ điển hay những bản giao hưởng khi chơi. Vì khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường mở những bản nhạc cổ điển này, một phần là vì mẹ tôi là một giáo viên dạy âm nhạc và cực kì thích thường thức những âm thanh cổ điển. Nên mỗi khi lắng nghe, những kỉ niệm gắn kết của gia đình, cùng những kí ức tuổi thơ tôi lại ùa về, tôi muốn thường thức và chân trọng chúng. Tôi cũng có giành một chút thời gian cho việc ôn thi vào trường phổ thông vì ngày mai thôi, là đến ngày thi của tôi rồi.

Ôi bình minh, hiện ra trên con đường tôi tới trường, nắng chiếu ngang tầm mắt, qua những con dốc, phía trước giống như con đường lên thiên đường vậy. Quang cảnh ngập tràn màu nắng sớm. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Tiếng chuông reo lên, các giám thị bắt đầu tiến tới các phòng thi và viết lần lượt các số báo danh lên bàn bằng phấn. Tôi đứng giữa hai phòng thi và chờ đợi giám thị gọi đến tên mình, và một phần là để nghe được tên của cô ấy. May sao, cái tên Thanh Thanh vang lên, cô ấy trả lời nhẹ nhàng và bước vào trong, vậy là tôi đã biết được tên của người mình thích mà chẳng cần phải hỏi ai cả, cũng vui vui và nhớ rõ cái tên Thanh Thanh ấy. Dù hơi tiếc khi tôi và cô ấy thi không cùng một phòng thi.

Chỉ còn chiều nay là xong bài cuối rồi. Tôi định nộp bài sớm, đợi cô ấy và làm quen sau những ngày thất bại ê chề, nhưng những đứa bạn xung quanh có vẻ vẫn chưa hài lòng với những gì chúng chép được. Tôi đành đợi cho bọn chúng chép hết và nghĩ một chút về những câu chưa ra kết quả.

Reng reng reng, tôi chạy bắn lên nộp bài và phóng ra ngoài cửa, đi từ từ sang phòng thi bên cạnh, đánh mắt một vòng nhưng không thấy cô ấy đâu. Hỏi mấy đứa ở phòng đó, thật đáng tiếc cô ấy đã về,giờ chỉ còn biết đứng trời trồng giữa cái hành lang ngập người này.

Những ngày thi mệt mỏi kết thúc, những ngày buồn chán lại nốt nhau kéo dài. Một tuần đã trôi qua,chúng tôi đã có kết quả của kì thi, tôi đứng trong top 20, Luân thì đứng trong top 10, còn cô ấy thì,... trời ạ, top 1 của kì thi đầu vào, cứ như là một anh thư với lũ cù lần chúng tôi vậy. Và tất nhiên là chúng tôi đều được xếp vào lớp A(lớp chọn của trường tôi).

Ngày chúng tôi nhận lớp,vẫn cái mùi bụi cũ sau nhiều tháng ngày vắng lặng, cũng giống như mọi buổi nhận lớp ngày thơ.

-Dọn dẹp nào - Thầy chủ nhiệm lớp tôi cao giọng.

-Thầy gọi rồi kìa - Luân nói với tôi

-Ừm, lớp mình cũng đông nhất trường chứ có bình thường đâu. - Tôi đánh mắt nhìn lớp một vòng rồi nói với Luân, tôi vẫn đang ngồi đợi sự xuất hiện của Thanh Thanh mà chưa thấy cô ấy đến.

-Sao mày cứ thơ thẩn ra thế, bị ấm đầu à? - Nó chế giễu tôi, nghe cái giọng, rất mắc cười.

-Có đầu ai không ấm? - Tôi có cảm giác nó đang chuẩn bị lôi tôi ra làm một vở hài.

... - Không nói được gì thêm nó cũng im ỉm cầm khăn lau bàn. Mấy đứa đứng cạnh cười giễu theo.

Chúng tôi kê lại bàn ghế và lau dọn sạch sẽ. Sau đó là sắp xếp chỗ ngồi, tôi được xếp gần cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ, Luân thì luôn ngồi bàn đầu do thị lực rất kém, còn Thanh Thanh thì ngồi cách tôi 1 bàn. Lớp tôi được một thầy giáo khá trẻ chủ nhiệm, đây cũng là lần đầu tiên thầy được chủ nhiệm một lớp học, trong ba năm học về sau, tôi phải khẳng định thầy có chút khó tính, nhưng là giáo viên quan tâm đến học sinh nhất mà tôi từng gặp, tôi và chúng bạn đều rất quý mến thầy.

Ngày đầu tiên đi học sau tháng hè buồn ngấy cổ, những ngày hè buồn chán đến mức tôi còn làm đến hàng chục bài thơ nói về sự buồn chán của ngày hè. Cuối cùng thì cũng đã được quay lại ngồi trên chiếc bàn học thân thuộc của học sinh.

Tôi vẫn chưa đủ tự tin để bắt chuyện và làm quen với Thanh Thanh. Cô ấy cũng không có nhiều bạn bè trong lớp lắm vì Thanh Thanh khá lạnh lùng, mà mình dùng từ "chảnh" để miêu tả cái sự lạnh lùng này, có vẻ là do môi trường quá mới lạ, cô ấy chuyển đến đây cũng đâu có bạn bè, do lạnh lùng như vậy nên cũng không có nhiều người bắt chuyện, hỏi thăm.

Một tuần học đầu trôi qua nhanh thật và cô ấy giờ đã trở thành "hot girl" của khối tôi, cũng dễ hiểu vì cô ấy xinh xắn, học giỏi và cũng khá hiền lành nữa.Tuy vậy nhưng cô vẫn xa lánh với bạn bè.

Mọi sự bắt đầu từ tuần học thứ hai.

Khi tình cờ, hai đứa ngồi cạnh tôi và cô ấy là bạn thân. Vào ngày đầu tuần, đứa ngồi cạnh bất ngờ quay sang nói với tôi:

-"Cậu sang ngồi cạnh Thanh Thanh được không, đổi chỗ cho Giang sang đây nhé"- nó còn tròn xoe mắt lên nhìn tôi nữa chứ, đứa kia thì cứ nhìn tôi cười, cái điệu cười xảo trá. Tôi ngơ ngẩn một lúc, tin này thật sự rất sốc và bất ngờ, nhưng hẳn đây là một cơ hội tốt nếu tôi có ý định tiếp cận Thanh Thanh, tôi gật đầu.

-ừm.

Tôi đổi nhanh sang bên đó. Cùng bàn với Thanh Thanh.

-Chào - Trong đầu tôi chống rỗng mà chẳng biết phải nói gì vào cái thời khắc này.

-Chào - Thanh Thanh chào lại, tôi không nghĩ đây là câu chào hỏi, nó giống như một tia nắng chiếu nhanh qua rồi biến mất vậy. Ánh mắt băng lãnh ấy, rất lạnh. Nó khiến tôi không thể nói thêm một từ nào nữa.

Và như thế.

Đó là đoạn hậu thoại đầu tiên của tôi và cô ấy, cũng là lần gặp mặt đầu tiên. Tồi tệ hơn cả tồi tệ.

Giờ khốn nạn làm sao, phải làm sao đây, tôi đang ngồi cạnh với người con gái mà tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro