Chap 2: Chuyến Tham Quan Bảo Tàng Bảo Nhà Họ Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting- Bạn có tin nhắn chưa xem

-' Gì nữa đây, má đệch, đi tham quan bảo tàng, sao lại trùng sinh nhật mình chứ' Cô hung hản đạp con gấu xuống giường, cái tin tức động trời này làm cô chao đảo cả sáng

Mẹ cô biết con gái mình không vui bà hỏi:

-'Con làm sao thế, mới sáng sớm la hét om sòm, bây giờ lại mang vẻ mặt như ai lấy sổ gạo'

Cô bực bội cắn ổ bánh mì trên tay, gương mặt nhăn nhó:

-'Con sắp điên lên rồi mẹ, nghĩ sao chuyến đi tham qua bảo tàng gì đó lại trùng sinh nhật của con, mẹ xem có điên không'

Mẹ cô đã hiểu ra vấn đề:

-' Bảo tàng gì đấy'

-'Bảo tàng nhà họ Quý gì đó' Cô thuận miệng trả lời

Mẹ cô ngạc nhiên:

-' Cái bảo tàng nhà họ Quý gần nhà bà con đấy à'

Gương mặt cô dần dãn ra:

-' Dạ, đúng rồi mẹ.., khoan đã, nếu đi tham bảo tàng thì con sẽ được về gặp bà. Yeahhh, lâu rồi con chưa gặp bà, bỏ đi coi như chuyến đi này con về thăm bà'

-' Vậy khi nào con đi?' Mẹ cô hỏi

'- Sáng mai, tập hợp ở trường rồi đi. Con đi 3 ngày lận đó mẹ, nghe đâu là sau khi tham quan xong, mỗi người tự tìm nhà ở qua đêm với người dân, còn sinh hoạt với mọi người xung quanh nữa đó mẹ'

-' Vậy để mẹ gọi cho bà trước, bà nghe con về chắc sẽ mừng lắm đấy'

7h15, tại trước cổng trường

-' Trời đất ơi cái con này giờ này chưa đến, mày muốn thi lại hả, bắt máy đi Linh,...' Trang Đài đang gọi cho Linh, nhưng đổ chuông mấy lần mà không ai bắt máy

Tại nhà Linh

-' Thôi con không ăn đâu, vali con đâu mẹ, trễ rồi trễ rồi, biết vậy tối qua không thức khuya cày phim'. Hạ Linh vội vàng, cô chả biết mình có đang mặc áo ngược hay không. Thôi kệ lên trường tính.

Hạ Linh chạy bạt mạng, với tốc độ này cô có thể đăng ký thi thế vận hội năm sau được rồi, cô chắc hẳn sẽ giành được giải nhất môn điền kinh cho xem, ít nhất là cô nghĩ vậy.

-' Ê ê Linh, ở đây, ở đây, lẹ chân lên coi' Trang Đài đứng từ góc xa vẫy về phía Hạ Linh

-' Tao đây tao đây, kịp giờ không?' Hạ Linh vừa thở vừa nói

-' Đang điểm danh, chấc chấc,.. mày chui từ đâu ra mà mặt mày trắng bệch, tóc tai thì như ổ quạ, quần áo xộc xệch, nhìn không giống loài người, mày dám vác cái hình hài này ra đường đấy hả, thôi đứng xa tao ra, kẻo người ta lại nghĩ tao với mày là đồng loại đấy' Trang Đài bĩu môi

Hạ Linh phản bác lại:

-' Tao chạy một mạch từ nhà tới đây đấy, tao vác được bộ dạng này tới đây gặp mày là cả quá trình rất cực khổ mày biết không? Mày nhìn thử coi cái chân còn gắn với thân tao không?.Mày xem thử cái quần tao sứt nút ra chưa nè..

-' Hạ Linh' Thầy Phóng hô to

-' Có có em thưa thầy, em đi đúng giờ đó nha thầy' Hạ Linh vội vã đáp lời

-'Được rồi, tiếp theo là...' Thầy tiếp tục điểm danh

Trang Đài nhếch môi:

-' Đừng nói là mày chạy từ giường mày tới đây nha?... Rồi mày ăn sáng gì chưa?'

Hạ Linh hờ hợt nói:

-' Tao ăn sáng hồi tối rồi'

Trang Đài cười nhạt:

-' Mày nói chuyện thiểu năng hả, nhưng mà hồi sáng tao lỡ mua dư một ổ bánh mì, hông biết ai đó có muốn ăn không'

Đôi mắt Hạ Linh sáng rực như sao, nhưng chợt vội bình thường trở lại:

-' Tao cũng không đói, nhưng bánh mì để lâu thì không ngon, tao ăn dùm mày vậy'

Trang Đài bất lực nhìn cô:

-' Tao phục mày thiệt đó, ăn thì ăn đi, bày đặt làm giá, nè con quỷ cái' Trang Đài lấy ổ bánh mì trong túi cho cô

Cô vội vàng gặm ổ bánh mì

-' Hì hì cảm ơn bạn tốt, yêu mày nhất'

Trang Đài cười khổ

-' Được rồi, xe bus tới rồi, các cô cậu lên xe nhanh lên, khẩn trương lên'. Thầy Phóng hô hào

Xe bus lăn bánh

Muốn đến bảo tàng nhà họ Quý phải đi qua Vân Đan- ngọn núi nguy hiểm nơi này thường xảy ra bão lũ thường xuyên, nghe bảo ngọn núi này còn nhiêu điều bí ẩn mà chỉ có nhà họ Quý mới biết , qua bao nhiêu năm đó cũng chỉ là lời đồn về gia trang nhà họ Quý. Còn một điều luôn được nhắc khi nói về gia trang bí ẩn này là cái hồ biết đổi màu trước nhà. Hồ nước này rất kì lạ, vào sáng sớm dưới mặt hồ sẽ ánh lên màu xanh ngọc nhưng đến cuối ngày vào toàn hồ sẽ có màu đỏ như máu loãng trong nước, không ai biết hồ sâu tới đâu, cũng chẳng ai dám đo vì có quá nhiều điều tâm linh ở đây, nên đa phần người dân ở đây đều e ngại về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro