Chap 4: Tiểu thư sống dậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lũy tre xanh cao ngất, ở hạ lưu con sông một bà lão tóc trắng, khuôn mặt nhiều nếp nhăn do tuổi tác, bà búi tóc bằng chiếc trăm bạc đính hạt đỏ. Bà lão đang tìm kiếm thứ gì đó bãi cỏ,

Tiếng hét từ xa vọng lại

-Bà ơi bà ơi,....

Bà ngước mắt nhìn về tiếng gọi

-Hạ Linh đấy à, ta ở đây.

Bà mỉm cười, phẩy tay

-Cháu biết thế nào bà cũng ở đây, mà bà đang tìm gì đấy?

- À ta hái ít nấm cháu về khi nào đấy, mẹ cháu chẳng báo trước cho ta gì cả

- Ui trời bà cũng biết mẹ con rồi, nói trước quên sau. Có lần mẹ lấy điện thoại đi tìm chính cái điện thoại mình đang cầm trên tay

- Ha ha cái tính nó từ nhỏ đã vậy rồi

Đoạn, bà nhìn Hạ Linh trìu mến ánh mắt pha lẫn là sự đau buồn như sắp phải chia ly. Ánh mắt ấy khiến Hạ Linh cảm thấy khó chịu

-Sao vậy bà, cháu.. bị dính gì à

- Không không, ta chỉ muốn ngắm đứa cháu thêm chút nữa thôi.

- À bà đang hái nấm à, cháu phụ bà nhé

- Không cần đâu ta hái xong rồi, cháu mang về dùm ta nhé.

- Vâng

Hạ Linh xách giỏ nấm

- Bà, đi thôi, cháu đói rồi

- Ừ ta biết rồi

Nhìn bóng lưng cô đi xa, bà ngước mắt nhìn trời rồi nhìn về dòng sông.' Hạ Linh thời gian của cháu chẳng còn bao lâu nữa, định mệnh xoay chuyển, số phận của cháu bắt đầu từ đây'

Bà chống gãy bước vào sân, Hạ Linh nhăn mặt

- Cháu về tới đây lâu lắm giờ bà mới về, cháu đói lắm rồi bà nấu món gì với nấm cho cháu đi.. nha bà.. đi mà

-Làm nũng là giỏi, lỡ sau này không có ta và mẹ thì cháu phải làm sao, chẳng lẽ cháu muốn nằm há miệng chờ sung

- Sao mà không có hai người được, hai người phải sống thật tốt tới ngày con cưới chồng, sanh con đẻ cái luôn chớ.. cháu thấy hôm nay bà hơi lạ, từ ánh mắt nhìn cháu lúc nãy, bây giờ lại hỏi mấy câu kì lạ, bà 'thấy' được gì sao ?

- Cái con nhỏ này suốt ngày ăn nói linh ta linh tinh, ta chỉ đang ví dụ cho cháu thôi, cháu cũng lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân, đừng bướng bỉnh, đừng cứng đầu nữa.. sống bình tâm lại... cháu nhớ chưa

Bà bước gần lại Hạ Linh, đưa tay xoa đầu cô, hành động của bà mang tất cả sinh khí và tình yêu của người bà

- Bà ơi, bà làm sao thế, sao bà xoa đầu cháu mãi thế

Bà mỉm cười

- Vào phòng bà, bà cho cháu xem cái này

Bà nắm tay cô vào phòng rồi bà lấy dưới giường một cái hộp gỗ, nhìn cái hộp đầy bụi bẩn, chắc hẳn đã lâu rồi bà mới lấy ra, có thể là vật gì đó quan trọng. Không hiểu vì sao bà lại lấy cho cô xem

- Bà à, cái gì trong hộp thế ạ, bản đồ kho báu hay là kim cương hột xoàn

Không để cô đoán già đoán non, bà mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền cũng không hẳn là dây chuyền, nó giống một khối đá nhọn chưa được mài dũa và một sợi dây đỏ luồng qua

- Đây còn quý giá hơn bản đồ kho báu,kim cương hột xoàn gì đó nữa.. người đeo sợi dây chuyền này sẽ được bình an suốt đời, đây là bảo vật của ta giờ ta trao lại cho con, từ giờ con chính thức là chủ nhân của nó

-Tại sao bà lại trao nó cho con, con chẳng biết gì cả

Bà chậm rãi đeo lên cổ cô

-Bảo vật của ta là vật có linh hồn,tuyệt đối không được tháo vòng ra, khi gặp nguy hiểm nó có thể giúp con. Con không cần phải biết gì hết, mọi việc đã có ta lo

Hạ Linh khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì

-Cháu đói chưa, ta nấu nấm kim châm xào thịt bò cho cháu nhé

Hạ Linh mắt sáng rực, gật đầu lia lịa

Chiều hôm đó

-Này, cháu tính đi đâu đấy

Bước tới cổng, nghe tiếng gọi cô quay đầu, vừa cười vừa nói to

-Cháu ra dòng sông hồi sáng bắt cá, bà cứ chờ ở nhà cháu nhất định sẽ mang con cá to về cho bà, đợi cháu nhé...

Nói xong cô cong chân chạy thẳng. Bà vẫn đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng cô

-Ta vẫn đợi cháu, nhưng cháu sẽ quay về với ta chứ .

Hạ Linh chạy đến con sông, xắn ống quần lên, búi tóc lên cao, từ từ bước xuống nước. Cô chầm chậm nhìn dòng nước trong veo, hạ thấp người,chuẩn bị tư thế, nhưng toàn chụp hụt, cô chán nản lại gốc cây gần đó nằm, dự tính rằng nằm nghỉ mấy phút, nhưng cô lại ngủ quên lúc tỉnh lại là 6h tối

-Trời ạ, mặt trời sắp lặn hết rồi,hay là mình cố nốt lần này nữa rồi về

Cô cẩn thận bước xuống sông, dòng nước lần này khác với lúc nãy, nó siết hơn cô thấy trơn hơn, cảm giác bất an trổi dậy trong cô, lý trí thúc giục cô mau rời khỏi nơi này. Cô cũng cảm nhận điềm xấu, khi tính trở về lại bờ, cô thấy chân mình như bị ai kéo lại, không thể nhấc ra được, nỗi sợ hãi bắt đầu lấn át trong đầu cô

-Cứu cứu tôi với, làm ơn cứu tôi

Cô ngã, đầu cô đập đầu vào đá, bị cuốn theo dòng nước siết,hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bà xoa đầu cô rồi bà đọc nhẩm gì đó trong miệng,thế là cô ngất đi,....

Tại phủ nhà họ Vân

Nghe bảo cô con gái bị câm đi chơi trong rừng bị ngã đập đầu, chết rồi, con gái duy nhất nhà họ Vân, ai mà chẳng biết nhà họ Vân hiếm con, chỉ có mỗi Vân Hạ Linh là con gái duy nhất nhưng ông trời lại không cho cô giọng nói đã thế còn vẽ lên mặt cô gái hiền lành ấy vết bớt. Nhưng tấm lòng hiền lành của cô luôn được mọi người ca ngợi

Nay cô gái 16 tuổi gặp nạn chẳng qua khỏi khiến ai cũng mất mát gì đó trong lòng

-Lão gia dặn rồi mai sẽ đem chôn tiểu thư,mày đi tìm mấy thằng to khỏe khiêng quan tài rồi thuê ông thầy pháp tới luôn

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến ai cũng bàng hoàng,bọn gia nhân tấp nập lo hậu sự cho tiểu thơ xấu số

-Tới giờ đóng nắp quan tài rồi,xin phu nhân nhìn mặt tiểu thơ lần cuối ạ

Bọn nô tì trong nhà khóc lóc ỉ oi,nhất là Vân phu nhân bà khóc suốt từ lúc nghe tin tiểu thơ mất,thế gian ai hiểu được lòng mẹ đứa con gái bà yêu thương nhất mất đi lòng bà đau xé lòng não ruột. Từ lúc đưa tiểu thơ về chẳng ai dám nhìn vì không có cam đảm, ngay cả khi ở trong quan tài tiểu thư được trùm khăn bịt mặt lên đầu

Hạ Linh dần hé mắt,cô thấy cả thân người ê ẩm trên mặt bị phủ tấm khăn, còn nghe tiếng khóc lóc xung quanh, bao quanh cô là một màu đen,theo bản năng cô đưa tay kéo khăn lúc này cô nhận ra mình đang nằm trong thùng gỗ. Cô đập tay phía trên gáng sức kêu

-Có ai không, tôi còn trong này, làm ơn cứu tôi với...

Ở bên ai cũng hoang mang nhìn về phía quan tài,nghe tiếng đập phát ra từ cỗ quan tài mặt ai cũng tái xanh, đám gia nô bủn rủn tay chân có đứa còn tè ra quần

Ông thầy pháp nghe vậy,liền cho người mở nắp quan tài ra xem

Nắp quan tài được mở ra,ánh sáng chiếu vào bên trong,Hạ Linh thấy rất nhiều người nhìn về phía cô,họ ăn mặc rất kì lạ, nhưng vì quá mệt trước khi ngất đi cô chỉ kịp nói

-Cứu .. tôi

Cả gia trang ai nấy đều ngỡ ngàng, tiểu thư ấy vậy mà chưa chết, đã vậy còn đập nắp quan tài kêu cứu

Tiểu Đài- tì nữ thân cận bên tiểu thơ nó lại gần, đưa tay lên mũi cô, mắt nó sáng rực, quay đầu hô to

-Tiểu thư... tiểu thư.. còn sống



Xin lỗi mọi người,dạo này mình bận quá nên không đăng được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro