Chapter 2: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bằng một cách nào đó vẫn lẻn vào phòng qua tấm rèm giày cộp khiến Nguyệt phải nhíu mày bò dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn chưa lên nhưng một ngày mới thì đã bắt đầu từ lâu. Hôm nay Nguyệt xin nghỉ phép.

Cảm giác đang có một hố đen trống hoác trong lòng đang dần dần lớn lên và hút cô vào trong đó. Cô càng vùng vẫy, càng bị cuốn sâu vào. Cô sợ!

Hình ảnh thoáng hiện về trong đầu khiến cô không khỏi rùng mình... Là Dũng đứng nhìn cô với cái nhìn như sắp vỡ vụn ra, là một người đàn ông khác đang ngủ say trong căn phòng không phải nhà cô, là cô đội mưa chạy mải miết không biết bao lâu ... Giữa cô và người đàn ông kia không có gì. Cô biết, Dũng biết, nhưng rồi sao? Cô vì cái gì mà dẫm nát trái tim anh như vậy? Ôm ngực đau quặn lại, cô nức nở trong câm lặng trong căn phòng hai người từng quấn quýt. Chia tay ...

Trước đó suốt một thời gian dài, cô băn khoăn, dằn vặt trong câm lặng. Cô nghĩ về khoảng thời gian suốt một năm qua, về anh, về tương lai. Mỗi lần đều kết thúc bằng điệu cười nửa miệng khi thấy chẳng cô chẳng có chỗ trong tương lai của anh, và ngược lại.
Nếu dai dẳng đau đớn rồi cuối cùng cũng chia tay, cô sẽ là người nhẫn tâm một lần cắt đứt. Đó cũng là cách duy nhất khiến cô không còn quay đầu lại được nữa ...

Cô đã quá quen với việc anh là cả thế giới của mình. Không có anh, cô sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro