Chương 17: Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi anh nói ra lời cự tuyệt đó hình như cả hai không còn nói chuyện, lại trở về như lúc ban đầu như hai người xa lạ. Còn Duyên Duệ gương mặt lúc nào cũng u buồn và ít nói.
Lúc này, Thiên Minh Hạo đang dọn đồ chuẩn bị đi về nhà Ông ngoại. Chú Lộ mặt mài buồn hẵn khi vợ chồng cô đi. Dương Duệ chia tay Đàm Khải rồi tiếp tục lên đường. Thiên Minh Hạo, Dương Duệ và Đường Khải lên xe đi thẳng về phía trước.

Ở Thiên gia, Thiên Tiêu Tri trên tay cầm tờ giấy gì đó mặt mài nóng giận tiến về phòng Hồ Mẫn. Ông đẩy cửa thật mạnh làm người hầu bà Hồ Mẫn giật mình làm đổ tô cháo đang đúc cho bà ăn.
Thiên Tiêu Tri lớn tiếng nói:" Ra ngoài"
Nge xong cô người hầu chạy nhanh ra ngoài mà không thèm ngó ngàng gì đến tô cháo đổ dưới đất. Hồ Mẫn vẫn cười lớn tiếng như thách thứ ông  làm gì được bà. Tiếng cười ngày càng lớn ông càng nổi điên bước tới giật mạnh người bà ngồi dậy.
Ông Thiên lại nói lớn tiếng:" Bà tỉnh lại đi Hồ Mẫn....tỉnh lại đi"
Hồ Mẫn cười lớn hơn khi nãy, càng làm ông nổi điên. Ông nói chuyện với bà như nói một mình không trả lời.
"Lộ Trạch ông ta đang ở đâu?"
Thiên Tri nghiêm túc đứng lên quay lưng lại nói.
Nghe thấy hai chữ" Lộ Trạch" bà có chút phản ứng, bà ngừng cười chạy lại quỳ xuống ôm chân Thiên Tiêu Tri lại, miệng lẩm bẩm chữ "Tha"

Thiên Tiêu Tri lấy tay đẩy mặt bà nhìn thẳng vào mắt ông. Ông nói:" Nhắc tới Lộ Trạch bà gần như nhớ hết mọi chuyện khi xưa hả?"
Vừa nói Thiên Tiêu Tri vừa cười.

Hồ Mẫn vẫn nói duy nhất chữ " Tha"
Thiên Tiêu Tri nhếch môi nói:" Tha? Tha cho ông ta sao? Đừng mơ. Mối thù đó tôi phải trả, còn phải trả lên đứa con của ông ta gấp ngàn lần thứ mà tôi phải chịu"

Ở ngoài Nguyệt Tự Nhi vừa bước tới nghe thấy cuộc trò chuyện. Bà trốn ở một góc nghe họ nói.

Nói xong câu Thiên Tiêu Tri hấc Hồ Mẫn ra, ông bước ra khỏi phòng. Hồ Mẫn vừa khóc vừa chạy theo nói:" Tha, tha....tha con...con"
Thiên Tiêu Tri không quan tâm mặc cho Hồ Mẫn chạy té dưới đất. Nguyệt Tự nhi thắc mắc chuyện của họ. Tại sao phải tha? Tha cho ai?

Người hầu của Hồ Mẫn thấy bà té vội chạy lại đỡ, bà nắm lấy tay cô nói giọng ngập ngừng:" Hạo.... Hạo...nhi....". Chưa nói hết câu bà đã xỉu nên cô người hầu vẫn không biết bà đang nó gì để trả lời.

Nguyệt Tự Nhi đứng nghe Thiên Tiêu Tri nói chuyện trong phòng làm việc.
" Mau liên hệ với Đàm sĩ quan đi"
"Dạ, lão gia"
Ở đằng xa Thiên Cát nhìn thấy mẹ mình đang đứng trình mò gì đó cô tính làm cho mẹ giật mình nên bước tới hù một cái lớn khiến Nguyệt Tự Nhi giật mình.
Thiên Tiêu Tri ra dấu kêu người đứng kế ông ra xem là ai?
Nguyệt Tự Nhi ra dấu kêu Thiên Cát im lặng, bà nắm lấy tay cô lôi đi.

Vừa đi cô lại hỏi:" Mẹ làm gì vậy?"
" Con không nói không ai nói con căm đâu"

Hai người đang đi thì gặp Hồ Mẫn đang chạy tới, tay chân quần áo dính đầy cát. Chạy lại lỡ tay quẹt trúng người Thiên Cát. Thiên Cát phản ứng đẩy bà ta ra. Cô chỉ tay về phía cái áo nói:" Bà biết cái này bao nhiêu không bà làm dơ hả? Phu nhân mà nhìn cứ như người hầu"
Hồ Mẫn nói:" Xin lỗi"

Nguyệt Tự Nhi nói với khuôn mặt khinh bỉ:" Chúng ta cùng là phu nhân của lão gia mà muội phải  nễ mặt lão gia chứ". Nói xong bà nhếch môi cười.
Thiên Cát nhăn mài nói:" Bà đền cho tôi đi chứ Hồ phu nhân. A Kiều cô tìm ở người cô hầu  bà ta coi có tiền không đưa đây"

Hồ Mẫn thấy A Kiều làm việc cho Thiên Cát bất ngờ nhìn cô ta từ nãy giờ.
A Kiều thấy hết số nữ trang trên người cô ta ra đưa cho Thiên Cát. Cô người hầu giật lại không cho, cô khóc sưng mắt cũng chẳng ai trả cho cô.
Thiên Cá mở ra xem bên trong túi nhỏ này bao nhiêu tiền? Mở ra cô bĩu môi nói:" Có bao nhiêu đây thôi sao? Không đủ sợi chỉ của bộ đồ này nữa"

Cô người hầu quỳ xuống khóc nói:" Xin tiểu thư trả lại cho nô tì, đây là tiền nô tì dành dụm gửi về quê cho mẹ chữa bệnh, không có mẹ sẽ chết mất"

Thiên Cát cười nhếch môi nói:" Vậy sao? Nhưng còn cái này ai trả đây?"
Cô hầu nói tiếp:" Nhưng nhị phu nhân chỉ lỡ tay thôi không cố ý"
Thiên Cát tán mạnh vào mặt cô nói:" Sao cô biết bà ta lỡ tay? Đó là cố ý"

Thiên Chính Lục và Thiên Tiê Tri từ xa bước tới. Thiên Tiêu Tri nhăn mài nói:" Lại chuyện gì?"
Thiên Chính Lục đụng tóc Thiên Cát cười nói:" Lại là em gái lâu không gặp"
Thấy Thiên Tiêu Tri lại Thiên Cát nhẹ giọng xuống nói:"  Cha, là nhị phu nhân làm dơ chiếc áo con mới mua này này"
Nghe xong Thiên Tiêu Tri thở dài nói:" Vô vị, chẳng ra thể thống gì hết"

Thiên Chính Lục nó giọng đểu:" Này, cô em định trả số tiền này sao? Cũng xinh đấy hay đi với anh, anh trả cho"

Thiên Cát cười lớn, Nguyệt Tự Nhi cũng cười mỉm.
Thiên Tiêu Tri hét lên:" Thiên Chính Lục con dám làm như vậy? Ta ghét nhất thể loại ngoại tình như thế? Sao này đừng lên nhà máy nữa mà hãy đi lầu xanh đi"

Thiên Chính Lục hạ giọng xuống nói:" Cha, con chỉ đùa thôi mà"

Thiên Cát nói tiếp:" Còn cái này cô tính sao hả?"
Thiên Chính Lục hùa nói theo Thiên Cát:" Nhanh đi"

Cô người bị dồn vào đường cùng chẳng biết làm gì bây giờ, cô khóc sưng mắt ôm chân Thiên Cát xin cô trả lại số tiền khi nãy.
Đằng xa Thiên Vỹ Hào bước lại nói giọng nhẹ nhàng:" Muội muội để ta đền cho, trả  số tiền khi nãy cho cô ta đi"

Thiên Cát nghe Thiên Vỹ Hào nói vẻ mặt không vui, cô bĩu môi chẳng nói lời nào. Cô quăng túi tiền đang cầm trên tay về phía người bà Hồ Mẫn đang ngồi dưới đất không một ai đỡ bà đứng dậy, tay chân thì dơ do dính bùn đất. Miệng thì nói" Hạo"

Thiên Vỹ Hào thấy tất cả sự việc Thiên Cát đối xử với Hồ Mẫn như thế này khi không có Thiên Minh Hạo ở nhà. Lúc Thiên Minh Hạo ở nhà không một ai dám động vào Hồ Mẫn nhất là Thiên Cát còn bây giờ thì được nước làm tới. Anh lắc đầu chạy lại chỗ Hồ Mẫn đỡ bà dậy còn phủi đóng bụi dính lên áo bà.
Anh nói giọng nhẹ nhàng dễ nghe:" Cô đưa Dì Hồ về đi coi chừng cảm lạnh đấy"

Trong lúc Thiên Vỹ Hào đỡ Hồ Mẫn, Thiên Chính Lục lại giở trò xàm xỡ cô người hầu của Hồ Mẫn. A Kiều liếc mắt nhìn Thiên Chính Lục. Rồi xong mọi người lại trở về ai làm việc đấy.

Thiên Minh Hạo  và Dương Duệ gần như sắp đến nơi, họ rẽ vào con đường nhỏ phía Tây nơi bé nhỏ như thế này lại có căn nhà to nhất. Đó là nhà của Hồ Chính ông ngoại của Thiên Minh Hạo.

Thiên Minh Hạo bước xuống xe chạy thật nhanh vào thấy ông ngoại đang đứng anh ôm vào lòng thật lâu. Dương Duệ và Đường Hải phải cầm một đóng hành lí trên xe đem xuống.
Dương Duệ gật đầu mỉm cười với Ông Hồ Chính.
Vẻ mặt ông có chút ngạc nhiên nói:" Vị cô nương này là...?"
Thiên Minh Hạo gần như không muốn trả lời  câu hỏi nên Đường Hải nói thay anh.
" Dạ, đây là Phu nhân của Hạo Thiếu. Hai người vừa mới kết hôn"
Đường Hải vừa nói vừa cười rụt rè.
Hồ Chính vẫn không hết ngạc nhiên ông lại nói:" Sao không ai báo tin cho ta biết là ta có cháu dâu?"
Dương Duệ vừa dự định nói thì bị Thiên Minh Hạo cắt ngang nói:" Con đói bụng quá ông ơi có gì ăn không?"
Anh vừa vào nhà thì bất ngờ nhăn mài ngạc nhiên nói:" Sao ông lại ở đây?"

Hồ Chính giật mình khi nghe thấy câu nói của Thiên Minh Hạo, chuyện lúc nãy về cháu dâu mọi người cũng đều quên hết chỉ tập trung lại người đàn ông gầy gò phía trước đang cầm hai dĩa đầy thức ăn trên tay.

Dương Duệ nói giọng bất ngờ:" Chú Lộ? Sao chú lại ở đây?"

Chú Lộ hình như biết trước mọi chuyện sẽ như thế này cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi mọi người hỏi.
Chưa kịp mở lời Chú Lộ đã bị Hồ Chính cảng lại. " Đây là người...người...làm của ta"
Đang nói mặt Hồ Chính đổ mồ hôi khắp. Thiên Minh Hạo tin vào lời nói nên đi qua khỏi Chú Lộ. Giữa trưa khi mọi người ăn cơm xong hết Hồ Chính kêu Chú Lộ qua một góc phía nhà dưới.
"Sao cậu lại lên đó?"
"Nhớ...nhớ Hạo...Hạo"
" Im lặng cứ giở vờ là người làm của ta đi, thật là phiền phức"

Nói xong Hồ Chính bỏ vào trong phòng còn Chú Lộ Trạch lại đứng khép ở một góc cửa nhìn Thiên Minh Hạo rồi mỉm cười. Thiên Minh Hạo lấy chú Lộ mặt hơi khó chịu đóng mạnh cánh cửa lại để ko cho chú Lộ nhìn nữa.

Nửa đêm Dương Duê mới bước vào phòng với Thiên Minh Hạo. Anh thấy cô mới vào liền ngồi dậy nói: " Nói cho tôi biết vì sao năm xưa cô giết Mộ Tuyết?"
Dương Duệ lại ấp úng không trả lời. Lần nào hỏi về chuyện này Dương Duệ cũng ấp a ấp úng không trả lời làm Thiên Minh Hạo nóng giận chỉ muốn tát cho cô một cái để tỉnh lại.
Thiên Minh Hạo nói giọng trầm: " Vậy là cô nói cô là hung thủ chứ gì? Được rồi mai tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô mà còn là Đàm sĩ quan bắt cô mới hấp dẫn. Đồ có chồng rồi còn ngoại tình với người khác"

Nghe Thiên Minh Hạo nói Dương Duệ nóng giận phản biện lại: " Tôi không bao giờ làm chuyện đó"

"Không làm? Vậy cô nắm tay hắn thì sao? Cô còn xem tôi là chồng không? Li dị đi tôi không muốn sống với kẻ giết người như cô"

Dương Duệ cả người rã rời chẳng dám nói lại một câu dù anh nói với cô những lời tệ bạc đó.
Thiên Minh Hạo bước lại để tay lên vai cô nói: " Để xem gia đình cô chừng nào phá sản". Nói xong anh đi ra ngoài cười thật lớn như thách thức cô.

Cô chẳng dám li dị vì li dị sẽ lại bị lấy lại bản quyền đất của Tiêu gia do Thiên gia nắm giữ. Lại còn vừa mới thành thân không bao lâu lại li dị sẽ làm cho cha cô buồn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro