Chương 18: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh Hạo bỏ ra ngoài chỉ còn cô trong căn phòng nhỏ bé hiu quạnh. Cả hai chỉ mới hiểu nhau một chút thì lại có chuyện khiến cả hai mãi mãi không thể đứng cùng nhau.

Cô nhớ lại chuyện của hai năm trước tay chân run rẫy. Năm ấy trước khi Thiên Minh Hạo yêu Mộ Tuyết thì cô và Thiên Minh Hạo từng yêu nhau. Cả hai rất yêu thề sống thề chết có nhau. Dương Duệ khi đó gia đình cấm qua lại với Thiên gia. Tiêu gia và Thiên gia là hai gia đình lớn nhất thời Dân quốc nên cả hai nhà không đội trời chung cứ đánh qua đánh lại mà chẳng ai thua ai.
Cô lại yêu con trai của nhà ấy bị cha mẹ nuôi phát hiện liền bị cấm túc không cho ra khỏi nhà. Thiên Minh Hạo chàng trai mới lớn tình yêu trong người mới chớm nở nên ngạo mạng chạy thẳng qua Tiêu gia.
Anh chạy đến trước cửa hét lớn lên:" Duệ, muội có nhà không?
Tiêu Phi Trạch ngồi trong nhà nghe có tiếng ồn chạy ra ngoài xem sao.
Ông chầm chậm nhìn cậu con trai trước mặt mà nói:" Này, Thiên thiếu gia cậu về cho...Duệ nó không muốn gặp cậu"
Thiên Minh Hạo giật mình đập mạnh cửa hét lớn lên:" Duệ, ta biết muội ở trỏng đừng giận nữa ra ngoài có được không?"

Dương Duệ ngồi trong nhà bụng dạ sốt ruột ngồi không yên đi qua đi lại nhưng vẫn không tìm được đường ra. Thiên Minh Hạo ở ngoài đành phải bỏ về. Tiêu Phi Trạch nhếch môi. Ông nói với người hầu đứng cạnh mình:" Phi Cửu ông nói xem Thiên Minh Hạo cậu ta làm được gì?"
Phi Cửu một ông lão trung niên lớn hơn cả Tiêu Phi Trạch là người luôn nghĩ cách phá hoại nhà họ Thiên giúp Tiêu Phi Trạch.
Ông nhỏ nhẹ vào tai Tiêu Phi Trạch:" Chi bằng lợi dụng cậu thiếu gia đó lấy miếng đất ở Bắc Kinh về thì Thiên gia chạy đằng trời cũng không thoát nổi"

Sáng hôm sau Tiêu Phi Trạch thả Dương Duệ ra vẫn như mọi người nhỏ nhẹ với cô. Thật ra đó chỉ là trò của ông ta. Ông ta chưa bao giờ yêu thương cô luôn lợi dụng cô để đạt danh lợi. Ông dẫn cô xuống bàn ăn dặn dò:" Duệ con mau đi đón Thiên thiếu gia qua đây ăn cơm"
Cô nghe vậy tưởng thật tưởng cha mình cho phép qua lại với Thiên Minh Hạo cô vui mừng ôm ông vào lòng. Rồi chạy một mạch ra khỏi chưa hề đặt đũa lên khỏi bát cơm.

Cô và Thiên Minh Hạo luôn hẹn hò nhau ở con sông phía sau núi. Nơi đây yên tĩnh và lại rất trong lành. Cô không tới Thiên gia mà chạy ngay đến con sông này quả nhiên Thiên Minh Hạo ở đây. Họ yêu nhau đến nổi biết đối phương ở đâu dù không hề hẹn trước.
Thiên Minh Hạo thấy Dương Duệ liền vui mừng gương mặt hớn hởn chạy lại phía cô.
Anh nói:" Duệ muội làm sao thế? Sao không ra gặp ta?"
Dương Duệ phớt lời Thiên Minh Hạo nhanh chóng đổi chủ đề:" Minh Hạo à cha muội muốn gặp huynh" cô vừa nói vừa cười.
Thiên Minh Hạo ngạc nhiên nắm tay Dương Duệ nói giọng trầm:" Gặp ta?"
Thiên Minh Hạo trầm xuống nhìn dòng nước đang chảy dưới suối một hồi mới trả lời:" Được"

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau về Tiêu gia. Tiêu Phi Trạch đứng ở ngoài đợi cả hai từ rất lâu. Ông luôn cho mình nắm hết tất cả nhưng thật ra đó chỉ là cái bẫy do Thiên Tiêu Tri bày ra.
Tiêu Phi Trạch gương mặt thay đổi nhanh chóng khác hẵn với gương mặt hôm qua gặp Thiên Minh Hạo, ông đặt tay lên vai Thiên Minh Hạo nói:" Thiên thiếu gia quả nhiên xuất chúng lần đầu gặp mặt"
Thiên Minh Hạo cười giọng lạ:" Vậy sao? Chẳng phải hôm qua gặp rồi sao. Chắc là do trí nhớ của Tiêu lão gia kém hay là Thiên Minh Hạo tôi kém đây?"
Dương Duệ nghe Thiên Minh Hạo nói lền lấy tay giật áo ra hiệu Thiên Minh Hạo. Tiêu Phi Trạch khác kinh ngạc cho câu nói của Thiên Minh Hạo. Hôm nay gương mặt cách nói chuyện của cậu ta khác hẵn hôm qua?
Tiêu Phi Trạch tay cầm ly trà vừa thổi nguội nói:" Chắc là Thiên Mỗ ta trí nhớ kém, Thiên thiếu gia đáng cười rồi"

"Thôi được rồi Dương Duệ con lo Thiên thiếu gia thích gì nấu cho cậu ta ăn dù gì đây là bữa ăn đặc biệt mà."
Thiên Minh Hạo hiểu ngay ý của Tiêu Phi Trạch nên nhanh chóng nói:" Tiêu lão gia có gì dặn dò"
Tiêu Phi Trạch cười lớn nói:"Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng"
"Thật ra miếng đất ở Bắc Kinh Thiên Tiêu Tri và ta đang làm ăn với nhau cậu biết rồi đấy cậu yêu Dương Duệ thì hãy giúp ta lấy vụ này coi như sính lễ gả Dương Duệ có được không?"

Thiên Minh Hạo nhếch môi lạnh giọng nói:" Chính là câu này ta đã đợi nó"

Dương Duệ nghe được lập tức chạy lại nói:" Câu sính lễ gả Dương Duệ hả?"

Thiên Minh Hạo cười không trả lời. Tiêu Phi Trạch cũng làm ngơ. Thật ra câu nói Thiên Minh Hạo đợi đó là câu đầu tiên "Miếng đất"

Chẳng hiểu sao lý do gì miếng đất ở Bắc Kinh rớt giá trầm trọng khiến Tiêu gia rơi vào nợ nần chồng chất. Tiêu Phi Trạch ngày nào cũng rượu chè mặc kệ chính sự cần ông.
Dương Duệ ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của cha. Tiêu Phi Trạch biết ngay bị trúng kế của Thiên Tiêu Tri nhưng gì ham mê lớn mạnh hơn Thiên gia mà ông mất hết. Hôm nay bên nhà nước đột nhiên thông báo với ông đã trả hết nợ. Ông giật mình sống dậy ngạc nhiên. Đúng lúc này Thiên Tiêu Tri đến. Cả hai nói với nhau gì đó. Lúc này Thiên Minh Hạo đến gặp Dương Duệ.
Dương Duệ tránh mặt nhưng bị Thiên Minh Hạo kéo tay lại.
Dương Duệ lạnh giọng nói:" Tôi không muốn gặp huynh"
Thiên Minh Hạo nắm chặt tay hơn ánh mắt nhìn cô y như ngày đầu gặp mặt.
Cô nói:" Vậy từ đầu tất cả là do ngươi, ngươi lợi dụng ta? Vậy ngươi có vui không? Ngươi xem bây giờ ta không khác gì con ngốc tin ngươi yêu ngươi"

Thiên Minh Hạo quỳ xuống nước mắt rơi thro gióng nói lắp bắp:" Duệ thật ra ta...nhưng tình cảm của ta là thật"
Dương Duệ cười lớn hất tay Thiên Minh Hạo ra, giọng nói lạnh lùng băng giá thốt lên:" Thật?"
Nói xong Dương Duệ bước vào nhà mặc cho Thiên Minh Hạo đang quỳ xuống. Thiên Minh Hạo tự nói với mình:" Ta và muội gặp nhau không phải do ông trời sắp sao?"

Thiên Minh Hạo nhớ lại mấy hôm trước.
Thiên Tiêu Tri bước từ phòng ông ra nói:" Minh Hạo con đang quen đại tiểu thư của Tiêu gia?"
Thiên Minh Hạo cười nhẹ gật đầu. Thiên Tiêu Tri nói tiếp:" Dụ ông ta tin con và cho con kí tên thế Thiên gia vào miếng đất, ta muốn ông ta thua"
Thiên Minh Hạo nhăn mài không hiểu cha đang nói gì? Gương mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Tiêu Tri nói:" Tại sao?" Anh vẫn cố hỏi gì đó từ miệng Thiên Tiêu Tri nhưng không được gì.
Ông nói:" Hạo con biết sứ mệnh của con là bảo vệ mẹ, con muốn mẹ con chết sao"
Nói tới đây Thiên Minh Hạo đã hiểu thì ra Thiên Tiêu Tri lợi dụng anh để Tiêu gia thân bại danh liệt nếu anh không làm sẽ giết mẹ anh.

Dương Duệ nhớ lại chuyện năm ấy lại đau lòng thêm. Thật ra Thiên Tiêu Tri đã trả nợ cho Tiêu gia và nắm Tiêu gia vào lòng bàn tay. Khế ước xưởng may để gả cô cho Thiên gia chỉ là cái cớ hoàn thành trách nhiệm bao năm qua Thiên gia giúp Tiêu gia. Nhưng tại sao lại là cô? Thiên Tiêu Tri muốn gì?

Dù cho Thiên Minh Hạo có ly hôn cô đi nữa chuyện Tiêu gia phá sản chỉ có thể là Thiên Tiêu Tri làm thôi anh không đủ sức làm sụp đổ nó. Trái lại sau khi chia tay cô anh đã rất thích Mộ Tuyết con gái của một sĩ quan rất tài giỏi luôn giúp việc cho Thiên gia.

Thiên Minh Hạo nổi giận đùng đùng đòi cảnh sát đến bắt Dương Duệ đi. Hồ Chính thấy Thiên Minh Hạo đứng thẩn thờ lại hỏi chuyện:" Hạo nhi con làm sao thế?"
Thiên Minh Hạo nhìn ông ngoại của mình khóc nức nở. Dương Duệ đứng từ xa cũng thấy được cảnh đó. Anh gọi Đường Khải lên và gọi cảnh sát đến đây.
Hồ Chính ngạc nhiên tối đen như vầy sao lại báo cảnh sát. Ông nói giọng ngạc nhiên:" Hạo nhi nhà ông có trộm hả?"
Nghe ông ngoại hỏi anh nhanh chóng đáp:" Là vợ con cô ấy...đã phạm tội giết người"
Hồ Chính giật mình quay lại nhìn Dương Duệ. "Lập tức gọi cảnh sát đến đây" Ông hét lớn. Bản thân ông rất ghét tay chân con người dính máu sát nhân nên chưa nghe rõ mọi chuyện đã báo cảnh sát.
Cảnh sát nghe có tin báo từ nhà Hồ gia lập tức xuống không chần chừ. Quả thật Hồ gia là nhà lớn nhất ở ngoại thành phía Nam ở đây nên nghe chữ Hồ gia lập tức xuống ngay dù trời đã tối.

Dương Duệ vẫn im lặng không nói gì quả nhiên tình cảm bấy lâu lúc trước của Thiên Minh Hạo đều là giả dối. Vậy sao hôm ấy anh nói là "thật",êê
Cảnh sát vừa đến Hồ Chính đã đi ra đón ngay:" Cảnh sát trưởng ngày hãy bắt cháu dâu ta đi đi"

Cảnh sát trưởng giật mình khi nghe Hồ Chính nói giữa đêm khuya kêu bắt cháu dâu? Thiên Minh Hạo lớn tiếng nói:" Đưa cô ta đi"
Cảnh sát trưởng không dám đắc tội Hồ gia nên bắt người dù không biết phạm tội gì?
Dương Duệ tiến về phía cảnh sát đi ngang qua Thiên Minh Hạo cô nói:" Lúc đấy huynh nói đều thật sao?"
Nghe cô nói anh giật bắn mình trầm lại anh như chết đứng. Dương Duệ lúc này đã bị cảnh sát trưởng bắt đi.
Anh vội chạy theo mặc dù xe đã chạy khá xa trước khi anh bình tĩnh hiểu mọi chuyện. Thiên Minh Hạo hét lớn lên nóng giận không từ gì diễn tả được. Thiên Minh Hạo ngã quỵ xuống trầm xuống nói:" Tại sao ta mãi vẫn không quên được muội"
Dương Duệ vẫn không thể quên được nét mặt cuối cùng của Thiên Minh Hạo khi gặp anh. Gương mặt sắc lạnh cùng với giọng nói lạnh lùng. Cô đứng ngay ra đấy một lát sau mới có phản ứng. Ngày hôm đó là ngày anh tuyên bố với cô Mộ Tuyết là vị hôn thê của anh.

Tại sao anh luôn là người làm tổn thương cô nhiều nhất. Nhưng sao lúc nào cô cũng tha thứ cho lựa chọn của hắn còn lại bảo vệ hắn.
Lý do cô không nói sự thật với Thiên Minh Hạo là vì muốn bảo vệ anh khỏi cha mình Thiên Tiêu Tri. Cô biết được chuyện Thiên Minh Hạo không phải là con ruột của Thiên Tiêu Tri. Ngay từ nhỏ Tiêu Phi Trạch và Thiên Tiêu Tri đã là hai anh em chí cốt sống chết có nhau vì tranh giành một người phụ nữ tên Bạch Tử vào ngay cả mạng sống cũng không cần. Thật ra Bạch Tử yêu Thiên Tiêu Tri ngay cả Tiêu Phi Trạch cũng biết được điều đó nhưng ông không chịu bỏ cuộc đến nổi Bạch Tử có thai với Thiên Tiêu Tri ông mới đành chấp nhận bỏ cuộc. Ngày mà Thiên Tiêu Tri đưa Bạch Tử về ra mắt Thiên gia là ngày ông cưới Hồ Mẫn về làm thiếp. Bạch Tử vẫn không biết gì vô tư tiến vào Thiên gia cùng Thiên Tiêu Tri. Cả Thiên gia đang ngồi ngay trước mắt còn Hồ Mẫn vẫn đang đứng đó đợi Thiên Tiêu Tri vô làm lễ. Bạch Tử ngạc nhiên vì hôm nay có hỉ sự sao Tiêu Tri lại đưa cô đến.
Một tiếng nói phát ra uy quyền:" Hỗn xược, mau dẫn con tiện nhân đó ra khỏi đây"
Bạch Tử chưa hiểu chuyện nên quỳ xuống trước Thiên gia.
Bà chủ Thiên gia bấy giờ lên tiếng:" Bạch Tử cô mau ra khỏi đây cho tôi. Thiên Tiêu Tri ngươi mau lại làm lễ sắp hết giờ lành"

Bạch Tử ngây thơ vô số tội đã bị Thiên Tiêu Tri lừa gạt bấy lâu nay. Cô lạnh nhạt cất tiếng:" Xin phu nhân bớt giận, người có thể nói cho hạ nhân biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Phu nhân lên tiếng cao giọng:" Thiên Tiêu Tri có hôn sự với Hồ Mẫn con gái của Hồ gia lớn nhất ngoại thành phía Nam. Và cũng là người nó yêu nhất...à mà nó có vợ rồi đấy Hồ Mẫn là vợ hai" nói xong bà cười lớn tiếng hơn ai hết. Bạch Tử ngơ ngác, gương mặt trắng hồng khi nãy đã trở nên nhợt nhạt. Tay chân run rẫy không thể đứng lên nổi.
Sở dĩ hôm nay Thiên Tiêu Tri dẫn Bạch Tử đến đây là để cự tuyệt vĩnh viễn không gặp lại. Ông không thể nào tự thoát ra khỏi Bạch Tử nên mượn hôn lễ của chính mình dứt khoác với Bạch Tử. Lúc này Bạch Tử có mang cũng chỉ là một đêm say làm loạn chứ thật ra không hề có tình cảm với cô. Bởi vì Tiêu Phi Trạch vì quá yêu cô nên mạng sống cũng không cần mạnh dạng chạy vô rừng một mình cứu cô.Thiên Tiêu Tri muốn người anh em của mình tĩnh lại đừng bị đàn bà mê ngoặc mất hết tất cả. Nhưng không ngờ từ hôm ấy Thiên Tiêu Tri lại mất đi người anh em quý nhất vĩnh viễn trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Bạch Tử không yêu Tiêu Phi Trạch mà lại yêu Thiên Tiêu Tri nếu có thể quay lại yêu Tiêu Phi Trạch thì kết cục sẽ tốt hơn.

Bạch Tử nắm chặt tay đứng dậy nói:" Đứa con này...tôi sẽ đi chết với đứa con này"
Thiên Tiêu Tri nghe xong cũng mặc xác Bạch Tử vì người ông yêu nhất là Hồ Mẫn.
Tiêu Phi Trạch đứng ở ngoài Thiên gia nghe hết tất cả mọi việc nên Bạch Tử vừa chạy đi là ông chạy theo.
Qua ngày hôm ấy Tiêu Phi Trạch ngày đêm chăm sóc cho Bạch Tử đến lúc ông bị Tiêu gia ép lấy Kim Thu duy trì quan hệ Kim gia. Ngay đêm tân hôn của Tiêu Phi Trạch nghe nô tài cấp báo Bạch Tử đau bụng ông liền bỏ chạy ngay đó ngay mặc Kim Thu.
Tiêu Phi Trạch thật lòng rất yêu Bạch Tử nên lúc nào cũng đưa cô lên hàng đầu.
Đến ngày Bạch Tử sinh, Tiêu Phi Trạch là người vui hơn ai hết. Nhưng không may vì sinh non, cơ thể yếu lại yếu nên chỉ giữ được đứa bé còn Bạch Tử đã chết.

Lúc này ở Thiên gia Thiên Tiêu Tri gọi điện Đàm Khải ở ngoại thành. Trong điện thoại không biết nói gì mà sắc mặt của Thiên Tiêu Tri kém quá. Về phía Đàm Khải sau khi chia tay hai vợ chồng Hạo Duệ thì về lại thành phố sau cuộc nói chuyện với Thiên Tiêu Tri.

Thiên Minh Hạo ngồi thẩn thờ trước cửa phòng mình, tay vẫn cầm chai rượu từ lúc Dương Duệ đi cho đến giờ. Trong đầu vẫn suy nghĩ đến câu nói của Dương Duệ. Trong lòng anh 2 năm qua thật sự khó biết được còn tình cảm gì với Dương Duệ không. Mộ Tuyết có hôn ước với anh, nhưng anh biết rõ trong lòng người Mộ Tuyết thích là Đàm Khải. Anh vẫn cố nén vào lòng dối mình phải cưới Mộ Tuyết.
Ở phía cục cảnh sát lúc này Dương Duệ vừa đến đã bị Cảnh sát trưởng năm mạnh tay lôi xuống. Nhìn cảnh ấy thật tội nghiệp cho cô gái. Dương Duệ bước vào phía cảnh sát không một ai hỏi lý do cô bị bắt. Sức ảnh hưởng của Hồ gia quá lớn nên chẳng ai dám làm trái lời. Cô bị một tên cảnh sát to lớn đẩy vào nhà giam. Trong nhà nham ấy có 2 người đều là nam nhân. Một người phạm tội giết người. Một người phạm tội xàm sở, biến thái. Dương Duệ bước vô đây thật khổ cho cô gái.
Viên cảnh sát từ xa bước lại giọng nói sắc bén:" Cô cũng cùng hạng người với mấy tên đó nên ta nhốt cô chung với hai tên đó"

Dương Duệ nhắm mắt rồi mở mắt, tim đập loạn xạ. Lúc này phía cảnh sát đều rời khỏi chỉ còn cô và hai tên đấy. Tên phạm tội xàm sở tiến lại gần cô, sờ nhẹ mái tóc cô rồi cười một nụ cười nham hiểm. Hắn cất tiếng nói:" Thật không ngờ cảnh sát cho ta ưu đãi lớn như vậy. Cảm ơn vì tiểu cô nương xinh đẹp này"
Dương Duệ lo lắng đẩy tay hắn rồi chạy lại một góc ở trong phòng giam. Tên phạm tội giết người vẫn làm ngơ không hề nhìn đến cô. Tên háo sắc tiếp tục tiến về phía cô, đẩy cô ngã xuống. Cô hét lớn bất ngờ chạm đến tai tên còn lại. Hắn khi nãy vẫn tịnh tâm không quan tâm nhưng giờ tiến lại gần cô, tay chân nhanh nhẹn mới đó mà đã nắm được tóc cô rồi lấy tay tát vào mặt cô. Hắn nói:" Ồn ào quá căm miệng"
Sau đó Dương Duệ không dám nói gì tiếng khóc rất lớn nhưng vẫn cố kìm lại. Tên háo sức vẫn không có ý định tha cho cô. Hắn nghĩ cô cùng hạng người với hắn nếu mà có bị bắt cũng không xử nặng.
Hắn lại tiến gần cô, hắn nhìn cô một hồi rồi bất ngờ hành động đẩy cô xuống. Cô phản kháng, hắn liền đánh cô đánh đến nổi máu rỉ rỉ chảy ra từ miệng cô. Ở xa xa có tiếng bước chân, tiếng bước rất mạnh rất dứt khoác. Đó là Thiên Minh Hạo. Anh tức giận hét lớn lên:" Dương Duệ, cục trưởng đâu"
Không thấy ai trả lời anh chạy vội tìm Dương Duệ. Phòng giam của Dương Duệ là phòng giam những ai có tội nặng nên nằm ở góc cuối trại giam. Song, anh chạy hết một vòng vẫn không thấy ai mà những người bị giam ở đây có phản ứng lại với anh. Họ tiến lại gần thanh sắt đập rầm rầm khiến tên háo sức nghe được nhưng hắn vẫn không có ý định tha cho Dương Duệ. Hắn bắt đầu mở áo cô ra. Thiên Minh Hạo bước sắp tới nhưng vì phòng cuối tối lại chẳng nghe tiếng ai. Anh không lãng phí thời gian xuống đó tìm mà nhanh chóng quay lên.
Lúc này Dương Duệ đột nhiên phản kháng hét lớn tên "Thiên Minh Hạo" lên. Anh nghe được tiếng cô nhanh chóng chạy đến. Thấy được cảnh tượng đó anh nóng giận đấm tay vào thanh sắt. "Thả cô ấy tên khốn này" giọng nói lớn đến nổi gần như nổ tung nơi này lên. Nó truyền đến tai viên cảnh sát nên nhanh chóng chạy xuống kiểm tra.

Tên háo sức nhìn Thiên Minh Hạo bằng ánh mắt chán chường nói:" Tao không dừng Mày làm gì được tao?"
Thiên Minh Hạo tức giận nắm chặt thanh sắt anh ước gì có thể vô đó đánh chết tên đó. Thậy may vì viên cảnh sát đến, nhanh chóng mở cửa ra. Thiên Minh Hạo đá cửa chạy thẳng vào. Anh nắm lấy cổ áo tên này ra, rồi tháo áo khoác mình đắp lại cho Dương Duệ. Thiên Minh Hạo dường như bao nhiêu tức giận đều trút lên tên này. Anh đánh mạnh đến nổi làm tay bản thân bị rầy. Tên háo sắc lúc đầu có chút phản kháng như dần dần kiệt sức vì bị đánh quá nhiều. Viên cảnh sát tiến gần lại nói:" Thiên thiếu gia cậu mà đánh nữa là chết người đấy!"
Thiên Minh Hạo giật mình bước ra khỏi người tên háo sắc ấy rồi tựa người vào thanh sắt thở mạnh. Anh nhìn sang Dương Duệ bây giờ chỉ còn một áo khoác che thân. Anh đứng lên lại phía cô rồi nhanh chóng bế cô lên dù tay đang bị rầy rất đau. Dương Duệ gần như bất ngờ với hành động của Thiên Minh Hạo nên thân thể có chút kháng lại. Nhưng sức người đàn ông này quá lớn, hành động dứt khoác khiến cô chỉ có thể chấp nhận. Dương Duệ ngượng ngùng nói:" Tôi có thể...tự đi được mà"
Thiên Minh Hạo giọng sắc bén đáp:" Cô muốn chết không?"
Nghe vậy nên cô đành yên để Thiên Minh Hạo bế. Bước ra khỏi trại giam chiếc xe máy lúc nãy anh lái tới. Anh lao nhanh đến nổi từng phụ tùng của xe bây giờ rã ra hết.
Anh cất tiếng nhẹ:" Đành bế cô về thôi"
Dương Duệ ngạc nhiên nhìn Thiên Minh Hạo. Giọng nói càng thêm ngượng:"Nhưng...."
Con đường từ trại giam về tới Hồ gia khá xa tay Thiên Minh Hạo lại đau vì đánh tên hồi nãy. Với quần áo xộc xệch chỗ rách chỗ không của Dương Duệ không thể cỗng cô được nên đành lấy áo khoác đắp người cô rồi bế đi. Giữa đêm nên con đường rất yên ắng nhưng thật ra là hai con người này còn yên lặng hơn thế. Dương Duệ muốn nói gì đó cho Thiên Minh Hạo không cảm thấy chán nhưng
không biết nên mở lời ra sao.
Một lát sau đi cũng được khá xa nhưng Thiên Minh Hạo chưa một lần than ôi. Vẫn nét mặt lạnh lùng ấy nhìn thẳng về phía trước. Dương Duệ bắt đầu mở lời:" Anh có mệt không?"
Thiên Minh Hạo bất ngờ nhìn thẳng vào mặt cô làm cô giật mình né ánh mắt ấy. "Mệt" Thiên Minh Hạo đột nhiên thay đổi gương mặt lạnh lùng ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng êm tai khiến cô đỏ mặt.

Dương Duệ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ định chợp mắt nhưng không dám nên cứ nửa tỉnh nửa thức. Cô sợ khi ngủ sẽ làm liên lụy đến Thiên Minh Hạo nên vẫn cố gắng mở mắt.
Thiên Minh Hạo một lần nữa cất giọng dịu êm nhìn cô:" Ngủ đi"
Lời Thiên Minh Hạo vừa dứt mắt cô từ khi nào đã nhắm chặt lại. Thiên Minh Hạo dù tay rất đau lại mỏi vì đã bế cô đoạn đường dài. Anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô gái đã ngủ say, anh mở miệng nói:" Xin lỗi"
Con đường lại một lần nữa yên ắng đến lạ thường, suốt quãng đường dài chỉ có đôi vợ chồng trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro