Chương 12: Chèn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Minh Hạo bước xuống dưới nhà. Tất cả mọi cảnh vật đều không thay đổi chỉ duy nhất Dương Duệ đang đứng dưới hành lang quét dọn, gương mặt tươi cười làm như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Thiên Minh Hạo tức giận nhìn Dương Duệ như xem thường lời nói của anh. Thiên Minh Hạo từ trên lầu bước xuống cố ý đá đổ thau nước dưới chân Dương Duệ để cô ta lau lại.
"Này, tôi không cố ý"
Giọng nói pha giọng chanh chua của Thiên Minh Hạo, nhưng đáng chú ý nhất là nét mặt của Dương Duệ, cô không nói gì cũng không biểu hiện gì chỉ khom người xuống lau đi từ li từng tí, cô nhìn thấy có nước dính vô giày Thiên Minh Hạo cố ý lau đi. Thiên Minh Hạo nhăn mài bỏ đi, A Kiều thấy Thiên Minh Hạo đi chạy lại chỗ Dương Duệ đang lau khô nước nói:"Phu nhân có sao không?"
A Kiều tay chân luống cuống đỡ Dương Duệ đứng lên, nhưng cô gái ấy đã gục mặt xuống khóc nức nỡ không dám đứng lên để A Kiều thấy mình khóc cô cố ngồi xuống tiếp tục lau tiếp không biết lau gì dưới đất, cô cứ lấy một tay lau nươc lúc nãy một tay gục mặt xuống lau nước mắt. A Kiều không biết cô đang làm gì chỉ cố đỡ cô dậy.
"A Kiều cô lại đây mau lên"
Giọng nói đanh đá của Thiên Cát từ ngoài bước vào, ngoài trời mưa vẫn không ngừng lớn nên Thiên Cát cầm theo ô, áo giày đã ướt sũn nên hét ầm lên. A Kiều nhanh chóng chạy lại lấy khăn lau cho Thiên Cát."Này, cô làm gì thế biết bộ đồ này bao nhiêu không cô làm ở đây cả đời cũng không đền nổi đâu, đồ cái thứ ở ké ai cho cô qua đây chứ"
A Kiều rơi nước mắt khi nghe Thiên Cát súc phạm mình như vậy, cô rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Dương Duệ vẫn ngồi gục không nói câu gì cũng không biết cô có nghe được không. Thiên Cát mặt mài nhăn nhó bước lên cầu thang. "Gì đây, ai đây!Chị ba phải không?" Mặt mài nhăn nhó lại càng nhăn hơn. Dương Duệ giật mình lau khô nước mắt đứng lên, tay chân luống cuống nhìn thấy A Kiều đứng khóc, cô chạy lại bỏ mặt Thiên Cát đang hỏi phía trên cầu thang. Nét mặt Thiên Cát giận dữ trong thấy cô cũng bước xuống dưới nhìn Dương Duệ làm gì? Dương Duệ nhìn A Kiều khóc rất đau lòng nên nói:"A Kiều muội làm sao thế? Ai ăn hiếp muội" Thiên Cát đi chậm rãi bước tới nói:"Là ta!Làm sao? Muội đâu nói gì sai?" A Kiều cũng không dám nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống đất. Dương Duệ nghĩ mình địa vị lớn hơn Thiên Cát nên muốn nói cho cô hiểu có chuyện gì sai thì hãy nói chứ đừng sỉ nhục. Cô suy nghĩ trong đầu như thế nhưng không dám nói ra, cũng chỉ nhìn Thiên Cát rồi im lặng."Rồi làm sao? Tôi nói không đúng hả? Cô ta ở ké thì nói thôi, ai cho phép cô ta qua đây cô đó A Kiều muốn sống yên ổn thì về nhà đi ở đây có người làm mới rồi. Chủ nhân nhìn như người làm như chị làm sao xứng với tam ca, còn nữa..." Vừa nói vừa nhìn Dương Duệ khinh bỉ. Dương Duệ lấy tay mình tát cho Thiên Cát ngừng nói, cô hình như bị sỉ nhục nên không biết mình đang làm gì, khi cả hai đang liếc hái nhau. Thiên Minh Hạo đi ở ngoài nên nghe Thiên Cát la hét om xòm. Thiên Minh Hạo lớn tiếng hỏi:" Gì thế?" Nghe Thiên Minh Hạo nói Thiên Cát càng thêm nhõng nhẻo kêu la:"Cô ta tát muội" Dương Duệ chỉ cố cúi mặt xuống nói:"Ta xin lỗi muội ta không cố ý" Thiên Cát đi qua đi lại cười như phát điên nói:" Không cố ý? Chị vì người làm tát tôi sao?" Dương Duệ vẫn cố không làm lớn chuyện vẫn cúi đầu nói xin lỗi liên tục." Tiêu Duệ?..."Thiên Minh Hạo nói rồi ngừng đúng ngay chữ Tiêu Duệ khiến lòng Dương Duệ thấp thỏm không yên, lo lắng càng thêm lo." Tam ca, anh xem đó cô ta tát em" Thiên Cát nhõng nhẻo nắm cánh tay của Thiên Minh Hạo."Cô ta? Muội nói gì thế Thiên Cát sao muội lại nói với chị mình như thế?" Tiếng nói trong trẻo dịu dàng của ai đó lấn tiếng đanh đá thanh cao của Thiên Cát, đó là Từ Hải Xuyên vợ của Thiên Chính Lục." Chị hai" Thiên Minh Hạo cũng nhẹ tiếng xuống khi nghe Từ Hải Xuyên lên tiếng. Thiên Cát đứng hững hờ vẫn lớn tiếng nói không nể mặt Từ Hải Xuyên đang đứng." Duệ Duệ có chuyện gì thế?"
Dương Duệ đứng lặng câm không nói gì. Thiên Minh Hạo lúc nào cũng chú ý đến sắc mặt của cô. Không thấy Dương Duệ lên tiếng Từ Hải Xuyên nói tiếp:"Thiên Cát dù gì Duệ muội muội cũng vừa mới vào nhà có gì không biết muội giúp dùm chứ"
Thiên Cát nóng giận la hét ầm lên, la hét một hồi không ai quan tâm cũng chịu bớt tiếng, cô vừa đi vừa liếc Dương Duệ. Thiên Minh Hạo bỏ đi ra ngoài đi thẳng lại chỗ Đường Hải đang đợi, cả hai lên xe ra ngoài.
Sáng hôm sau, Thiên Minh Hạo nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng không nói câu gì, Dương Duệ trong phòng nhìn anh bỏ đi. Từ ngày cưới đến giờ Thiên Minh Hạo luôn luôn ngủ ở thư phòng ngay bên cạnh giường của Dương Duệ họ chỉ cách nhau một bức tường nhưng nhìn cách họ đối xử lẫn nhau như những nhười xa lạ với nhau.

Thiên Minh Hạo gấp rút ra xe đi thật nhanh như lén lút làm chuyện mờ ám. Cả Thiên Minh Hạo và Đường Hải dừng ở khách sạn Thiên gia. Vừa mới xuống xe đã có người ra tiếp đón thật nhanh gọn đi vào trong.
"Tiên sinh, mời ngồi" Tiếng nói vang lên khi Thiên Minh Hạo và Đường Hải vào phòng. Thiên Minh Hạo nhanh chóng nghe lời ngồi xuống. Vị khách người Mỹ ngồi đối diện nói tiếp:" Tôi nói ngắn gọn nếu anh không giao 10 vạn tệ thì không có giao dịch gì hết"
Thiên Minh Hạo bất ngờ đứng lên đập bàn chỉ tay về phía tên người Tây ngồi đối diện gương mặt giả tạo ngồi cười nhếch môi lớn tiếng nói:" David, ông biết cha tôi là ai không mà dám lật kèo như vậy từ lúc nào 5 vạn lại thành 10 vạn?"
Người đàn ông gốc Mỹ vẫn không thay đổi ý định 10 vạn tệ. Thiên Minh Hạo vẫn đang suy nghĩ.
" Anh không cần máy dệt sao?" Tên người Mỹ vẫn ngông cuồng nhếch môi.
Ở nhà lúc này Dương Duệ đang chuẩn bị thức ăn cho Thiên Minh Hạo, Từ Hải Xuyên vẫn ủng hộ Dương Duệ dù biết cô tát Thiên Cát.
" Muội đi đi để muộn" Từ Hải Xuyên vỗ vai Dương Duệ ân cần chu đáo. Nghe nói xong Dương Duệ nhanh chống ra xe đi tới khách sạn ngay lập tức. Dương Duệ vừa xuống tới nơi đã thấy Đàm Khải đứng ở quầy lễ tân. Dương Duệ nhẹ nhàng bước tới định dọa Đàm Khải một phát nhưng cô lại vô tình bị dọa lại.
" Duệ Duệ, sao muội ở đây?" Đàm Khải tiến tới đỡ Dương Duệ nằm ngỡ ở đất khi dọa hồi nãy. " À, muội đi..." Chưa nói hết câu Thiên Minh Hạo từ trên lầu bước xuống chặn lại câu của Dương Duệ:" Đàm Khải sao lại ở khách sạn của tôi?" Thiên Minh Hạo không nói câu gì với Dương Duệ lại nhảy vào hỏi một câu như thế này với Đàm Khải. " Tôi...có công việc, xong rồi tôi đi đây" Đàm Khải nói xong bước xuống xe đợi sẵn ở ngoài cửa, anh đứng trước xe cười như thách thức trước khi bước vào.
Trên lầu tên người Mỹ cũng từ từ bước xuống. Thiên Minh Hạo cũng quay sang hỏi cô đến đây làm gì?
Dương Duệ định trả lời nhưng khi thấy David cô đã hét lên:" David, sao ông lại ở đây?" Tên người Mỹ cũng hoảng hốt khi thấy Dương Duệ:" Dương Duệ? Lâu quá mới gặp cô, đây là...?" David vừa nói vừa chỉ tay về phía Thiên Minh Hạo. Dương Duệ vừa mở miệng đã bị Thiên Minh Hạo cảng lại:" Chồng, tôi là chồng cô ấy" Thiên Minh Hạo như vừa nghỉ ra ý tưởng gì đó nên nói mạnh dạng hơn.
Dương Duệ vẫn đang thắc mắc tới hai chữ" Chồng"?đã bị Thiên Minh Hạo lôi đi:" David cho tôi chút thời gian với vợ tôi" David vừa nhìn hai người đi vừa cười.
Ở phía trong Thiên Minh Hạo nói chuyện với Dương Duệ. " Sao cô quen ông ta, cô và ông ta coa quan hệ gì?" Thiên Minh Hạo bất ngờ hỏi tới tấp Dương Duệ không kịp trả lời.
" Là bạn rất thân khi tôi còn ở bên Mỹ năm 19 tuổi" Dương Duệ thẳng thắn trả lời.
" Đây là lần đầu tôi xin cô giúp, xin cô" Thiên Minh Hạo hầu như quỳ xuống. Dương Duệ nhìn xung quanh tới lui cũng quyết định giúp. " Cô chỉ cần khuyên ông ta bán máy dệt với giá 5 vạn tệ thôi"
" Sao anh không trả theo ông ta?"
"Cha chỉ cho tôi 5 vạn"

Nghe Thiên Minh Hạo nói xon, Dương Duệ bước tới phòng của David. Cô bước lại chỗ ghế ngồi xuống." Tôi có chuyện cần ông giúp David"
"Cô cứ nói" David không chần chừ trả lời ngay câu nói của Dương Duệ.
" Máy dệt, chồng tôi đang rất cần nó cho phi vụ làm ăn sắp tới nếu không có nó chồng tôi sẽ bị cha anh ấy đuổi ra khỏi nhà mất, xin ông" Vừa nói Dương Duệ vừa quỳ xuống cầu xin.
Ở ngoài cửa Thiên Minh Hạo đứng ngồi không yên đi tới đi lui không thể nào ngồi yên được.
" Cô... làm khó tôi quá... Thật ra tôi đã bán nó cho cậu tiên sinh kia rồi"
" Là ai?"
" Cậu khi nãy nói chuyện với anh Thiên chồng cô"
"Đàm Khải? Tại sao anh ấy lại dính tới chuyện này?"
Thiên Minh Hạo đang ngồi yên tĩnh thì cánh cửa dần dần hé ra. " Sao rồi?"
Dương Duệ bước xuống lầu đưa cho Thiên Minh Hạo tấm giấy được David kí tên chấp nhận 5 vạn tệ. " Tốt lắm, cảm ơn cô"
" Sao cô lấy được thế?"
Dương Duệ nhớ lại khi nãy đang nói chuyện với David.
"Nghe cô nói tôi cũng tiếc thật nhưng tôi có thể hủy đơn hàng vì cô"
"Thật sao, cảm ơn ông"
"Để tôi điện báo hủy với Đàm tiên sinh, Đàm tiên sinh tôi muốn hủy đơn hàng"
Đàm Khải đang trên xe cũng hơi giật mình khi hủy đơn hàng 10 vạn." Sao thế Đàm Khải?"
" Hủy rồi"
Đàm Khải nhớ lại vào ngày hôm qua.
" Cậu biết đây là ai không Đàm Khải?"
Thiên Tiêu Tri lấy mẹ Đàm Khải ra dọa. " Thiên Tiêu Tri ông thả mẹ tôi ra, ông muốn gì?"
Đàm Khải đang bị kéo lại bởi hai người đàn ông cao to là người của Thiên Tiêu Tri. " Ông muốn tôi làm gì nói đi" Đàm Khải vẫn cố chạy lại chỗ mẹ mình đang nằm bất động trên giường.
" Tôi rất thích làm việc với những người nhanh gọn lẹ như cậu, thả cậu ta ra"
"Mẹ, mẹ có sao không?"
"Ngày mai bằng mọi giá mua đơn hàng về với bất kì giá nào"
" Của ai"
"Thiên Minh Hạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro