Chương 14: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Tự Nhi bà vốn là người tò mò nên nghe chuyện đã cùng Thiên Cát đi tìm hiểu xem rốt cuộc là" Dương Duệ" hay "Tiêu Duệ" ?
Thiên Cát hơi thắc mắc nên hỏi rất nhiều về chuyến đi này:" Mẹ à, chúng ta đi đâu? Tiêu Duệ hay Dương Duệ hay là Thiên Duệ? À Thiên Duệ đẹp thiệt đó". Nguyệt Tự Nhi đang suy nghĩ nên nghe Thiên Cát nói bà hơi bực mình, quát vào mặt Thiên Cát nói:" Im lặng, nói nhiều quá"

Gần tới trưa hôm sau Thiên Minh Hạo mới dậy, quay sang không thấy Dương Duệ đâu anh nhớ lại chuyện hôm qua không biết mình đang làm gì? Sao có thể làm như vậy chứ? Anh vội thay đồ xuống ngay dưới nhà tìm Dương Duệ. Đi chung quanh căn nhà cũng không thấy Dương Duệ, anh đành bỏ cuộc không tìm tiếp nên định đi tới khách sạn làm việc thì thấy ở phòng Hồ Mẫn có tiếng kêu la, anh chạy thật nhanh tới thì thấy Dương Duệ đang cố gắng cho Hồ Mẫn ăn. Thiên minh Hạo từ từ nhẹ nhàng bước tới. Anh nhìn thấy hình ảnh Dương Duệ đang chăm sóc thật tình cho mẹ mình lo cho bà những gì bà thích, hơn hết trong lòng anh lúc này có cô.

Thiên Minh Hạo nói giọng nhẹ nhàng:"À... Tiêu Duệ cô...xuống ra ngoài đi để mẹ cho tôi được rồi". Dương Duệ nghe xong đã bỏ đi thật nhanh. Thiên Minh Hạo nắm tay Dương Duệ nói:" À....chuyện hôm qua...tôi...chúng ta cần nói chuyện". Dương Duệ vẫn cố tình đi sau khi nghe Thiên Minh Hạo nói.
Thiên Minh Hạo nhẹ nhàng bước lại ôm Hồ Mẫn vào lòng, anh cười nhìn gương mặt điển trai rất đẹp nhưng lúc nào cũng là gương mặt lạnh tanh. Anh nắm bàn tay mẹ mình mỉm cười nói:" Mẹ à, con sẽ hạnh phúc" . Hồ Mẫn cũng ôm Thiên Minh Hạo cười hạnh phúc.

Ở Tiêu gia lúc này như sụp đổ hoàn toàn, trong khung cảnh lúc này chỉ còn căn nhà trống cảnh chung quanh đều héo tàn. Gương mặt Tiêu Phi Trạch như không còn sức sống. Tiêu Sở Nhi không chịu được tình cảnh hiện tại nên mở miệng nói:" Con không thể ở như thế này đến suốt đời". Ngôi nhà đã bị niêm phong gần hết, tài sản Tiêu gia lúc này trống không. Thiên Tiêu Tri không hề đưa giấy chuộc Tiêu gia lại cho Tiêu Phi Trạch nên lúc này có cho Dương Duệ đến đó hay không đều vô ích. Tiêu Phi Trạch như lấy hết hơi nói ra:" Cha xin lỗi con Duệ Duệ, xin...lỗi con Duệ". Tiêu Sở Nhi cau mài lớn tiếng nói:"Cha xem cưới xong chị ấy không thèm về nhà cha mẹ đẻ nữa, chị ấy quên chúng ta rồi". Tiêu Phi Trạch vẫn không thể nào chống đỡ được khi chữ niêm phong sắp ra tới ngoài cửa dán. Tiêu Sở Nhi và Kim Thu chạy lại lấy hết sức đẩy mấy tên cảnh sát đang dán niêm phong tránh ra. Kim Thu quỳ xuống khóc nức nở nói:" Đừng tháo cái đó...hiệu Tiêu Gia....". Nói xong Kim Thu ngã ngụy xuống không nói gì. Trong đây tất cả mọi cảnh vật hay con người đều yên ắng, bất ngờ có giọng nói vang lên:" Tiêu gia bị làm sao thế?". Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ mặc đồ quý phái và có nhiều người mặc áo đen theo sau như đang bảo vệ bà ta. Tiêu Phi Trạch ngước mặt lên nhìn ngạc nhiên nói:" Phu Nhân?". Không ngờ đó là Nguyệt Tự Nhi và Thiên Cát. Sau một hồi hỏi về việc Tiêu gia bị làm sao? Cả 5 người ngồi lại với nhau nhưng Kim Thu đã bắt đầu lớn tiếng nói:" Nguyệt Tự Nhi bà đi ra khỏi đây, nói lời mà không giữ lời".
Nguyệt Tự Nhi cười khẽ nhẹ nói tiếp:"Tôi không đến đây để nói những lời này, tôi có việc quan trọng nói về...Dương Duệ". Nói xong Nguyệt Tự Nhi cười đắc ý.
Trái với Nguyệt Tự Nhi, Tiêu Phi Trạch ngạc nhiên hỏi:" Dương Duệ là sao thế?".

Nguyệt Tự Nhi cau mài nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phi Trạch nói:" Ông dám làm trái hợp đồng? Vậy thì Tiêu gia thật sự không còn nữa rồi, Tiêu gia bây giờ là của Thiên gia"

Kim Thu vẫn không hiểu hai người đang nói gì? Bà ngạc nhiên hỏi:" Chuyện gì thế? Sao bà biết Dương Duệ?"

Tiêu Phi Trạch nghe câu nói của Nguyệt Tự Nhi suy sụp càng thêm. Nguyệt Tự Nhi lại ngỏ lời nói tiếp:" Cô, Tiêu Sở Nhi là đứa con duy nhất của Tiêu Phi Trạch và Kim Thu còn Dương Duệ chỉ là con nuôi. Ông dám gạt Thiên Tiêu Tri thì không xong rồi...". Tiêu Phi Trạch đột nhiên ngã ngụy xuống đất, gương mặt tái xanh không nói gì. Nguyệt Tự Nhi lại nói tiếp:" Tôi sẽ giữ bí mật cho các người nhưng... Tiêu Sở Nhi cô bằng cách nào đó cô phải quyến rủ được Thiên Minh Hạo để Thiên Minh Hạo cưới cô về". Tiêu Phi Trạch nghe xong liền đứng lên nói lớn:" Không được...chúng tôi nợ Dương Duệ rất nhiều làm sao có thể để con bé khổ như thế nữa?".

Sau một hồi tranh chấp đôi bên Tiêu Phi Trạch đành đồng ý. Nguyệt Tự Nhi kêu Thiên Cát lấy hợp đồng ra.
Kim Thu nói giọng nhỏ nhẹ:" Chỉ cần Sở Nhi cưới được Minh Hạo thôi chúng tôi sẽ có lại được Tiêu gia?". Tiêu Phi Trạch bất ngờ bước lại trước cửa Tiêu gia quỳ xuống nói:" Xin lỗi con Duệ Duệ".

Ở Thiên gia, Thiên Tiêu Tri bất ngờ kêu Dương Duệ và Thiên Minh Hạo đi đón ông ngoại Thiên Minh Hạo tên Hồ Chính để bàn chuyện làm ăn.
Mới sáng cả hai đã ra xe đợi sẵn trước cửa. Không khí trong xe lúc này yên tĩnh, nhưng Thiên Minh Hạo cảm thấy ngột ngạt nên kêu Đường Hải mở cửa xe ra cho có không khí trong lành. Thiên Minh Hạo bất chợt nhìn Dương Duệ, vẫn như thường ngày cô là người ít nói cũng chẳng có chuyện gì nói với Thiên Minh Hạo nên cô không mở lời. Cả Thiên Minh Hạo ngồi nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng trong lòng vẫn mong Dương Duệ mở lời trước. Cả hai cứ nhìn qua nhìn lại rồi lại im lắng.
Đường Hải lái xe nhìn hai người cảm thấy khó chịu nên mở lời trước:" Phu nhân hôm nay đẹp lắm đúng không Tam thiếu gia?".
Nghe những lời Đường Hải nói Thiên Minh Hạo quay sang nhìn cô mỉm cười. Sau một hồi im ắng Dương Duệ đột nhiên mở lời:" Đường Hải cậu dừng xe ở quán trọ đi tôi muốn nói chuyện với THiên Minh Hạo". Nghe Dương Duệ Duệ nói Thiên Minh Hạo có cảm giác hơi tò mò không biết có nói gì? Trái tim đập loạn nhịp, anh cứ ngồi cười một mình từ suốt khi đi cho đến khi đến nơi mới điềm tĩnh lại được.

Phía trước họ là quán trọ nhìn thô sơ cũ kĩ, không một vị khách, cảnh vật xung quanh hẻo lánh, tối đen nguyên con đường gần như không có gì ngoài cây. Giữa con đường hẻo lánh này may mà có quán trọ để họ dừng chân qua đêm nay.

Đường Hải tiến vào bên trong nói lớn tiếng:"Bên trong có ai không?". Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nói của Đường Hải vang lên. Sau một hồi yên tĩnh không nghe ai nói gì Thiên Minh Hạo mở lời:"Chúng ta vào lại xe đi ở đây không có người". Nghe được chủ ý của Thiên Minh Hạo nên cả ba tiến lại về phiá chiếc xe đang đậu cách họ không xa.

Đột nhiên có tiếng nói từ trong quán trọ, một người đàn ông ăn mặc tối đen tiến ra ngoài nói:"Xin lỗi quý khách tôi đang làm thức ăn không nghe được tiếng của các ngài ạ".

Tiếng nói đột ngột khiến cả ba giật mình, Thiên Minh Hạo quay sang mắng:"Ông có phải người không đấy? Sao đi không có một tiếng động nào chứ?"

Nghe Thiên Minh Hạo nói chủ quán trọ bỏ vô bên trong không nói gì. Đường Hải thắc mắc lớn tiếng nói:"Làm sao thế? Sao ông ta lại bỏ đi chứ?"

Chủ quán lại đột nhiên bước ra nói:" Xin mời"

Cả ba người bước vào bàn ngồi chủ quán lại một lần nữa biến mất, như một hồn ma. Thiên Minh Hạo đập bàn lớn tiếng nói:" Này, chủ quán ông làm gì thế? Mau đem thức ăn ngon nhất quán ra đây". Vẫn không nghe thấy tiếng nói của ai trả lời lại Thiên Minh Hạo đột nhiên bước thẳng vào bên trong bếp của quán trọ, anh đột nhiên ngừng lại. " Đàm Khải?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro