Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi ít người qua lại, cây cỏ xanh tươi, chim hót líu lo. Bất ngờ có giọng nói vang lên:
" Thiên Minh Hạo đến đây." Đó là giọng của Chí Minh là một người anh kết nghĩa của Thiên Minh Hạo.

Thiên Minh Hạo bước ra từng túp liều nhỏ, cất tiếng nói:" Dạ, ca ca."

Thiên Minh Hạo nhìn thấy đống lửa do Chí Minh đốt liền nhớ lại chuyện 2 năm trước.
Thiên Minh Hạo đã bỏ nhà ra đi từ 2 năm trước khi một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, khi anh cùng ba người bạn thân nhất. Đàm Khải, Mộ Tuyết và Dương Duệ ra ngoài thành chơi. Lúc này, Thiên Minh Hạo 23 tuổi bằng tuổi với Đàm Khải vì tính cách ngang ngược nên Thiên Minh Hạo lúc nào cũng đòi làm anh. Mộ Tuyết 22 tuổi lúc đó là bạn gái của Thiên Minh Hạo. Và cuối cùng là Dương Duệ nhỏ nhất 18 tuổi.
" Duệ Duệ, em và Mộ Tuyết đốt lửa đi anh và Hạo Hạo đi săn về sẽ nướng thức ăn."Giọng nói của Đàm Khải.

Thiên Minh Hạo nghe Đàm Khải nói liền lên tiếng:" Khải sư đệ sao lại dám kêu sư huynh của mình là Hạo Hạo."

" Nè, sao cậu lại đem theo xăng vậy?." Đàm Khải nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

Thiên Minh Hạo trả lời:" Không sao, lát không đốt được lửa thì bỏ xăng vào."
Đàm Khải hỏi tiếp:" Cậu tìm ở đâu căn nhà tốt như này."

" Đây là nhà của Lục ca, nói nhiều lắm huynh ấy mới cho mượn căn nhà này." Thiên Minh Hạo tỏ vẻ ta đây trả lời.

Dương Duệ và Mộ Tuyết cười Thiên Minh Hạo. Lúc này Đàm Khải không trả lời Thiên Minh Hạo anh bước lại phía Dương Duệ đứng căn dặn:
" Duệ Duệ cẩn thận đấy."

Mộ Tuyết nhìn thấy Đàm Khải căn dặn, lo lắng cho Dương Duệ có vẻ hơi bực bội.

"Nè, đi thôi sư đệ." Giọng nói hối thúc của Thiên Minh Hạo.

Dương Duệ nhìn Đàm Khải trả lời:" Muội biết rồi, huynh đi đi."

Đàm Khải vừa cười vừa đi. Thiên Minh Hạo còn chưa đi đã hối thúc Đàm Khải.Thiên Minh Hạo bước lại phía Mộ Tuyết nói:
" Muội cũng phải cẩn thận đấy."

Mộ Tuyết mãi nhìn bóng lưng vừa mới đi của Đàm Khải không trả lời Thiên Minh Hạo.

"Huynh đi nhé." Giọng nói ấm áp của Thiên Minh Hạo.

" Tỷ tỷ, vào trong đi muội đốt lửa cho." Dương Duệ nói với giọng dịu dàng.

Mộ Tuyết đi vào nhà ngồi yên không nói gì.Dương Duệ đi lấy củi, vừa vặn ở kia đã có củi khi nãy Đàm Khải kiếm được nên Dương Duệ không cần đi kiếm củi. Đống củi khá nặng nên Dương Duệ mang từ từ vào.Xong xuôi mọi chuyện cô vào nhà với Mộ Tuyết.
Lúc này, Mộ Tuyết mới nói:

"Duệ Duệ, dạo này tỷ thấy muội thân thiết với Khải ca ca quá."

Mặt Dương Duệ lúc bấy giờ đỏ bừng mắc cỡ.Dương Duệ vừa cười nói giọng ngại ngùng:" Không có đâu tỷ tỷ, huynh ấy chắc hơi quan tâm một chút thôi."

Mộ Tuyết không nói gì, cô cười nhẹ một chút.

Dương Duệ hơi ngạc nhiên hỏi:" Tỷ tỷ sao thế."

Mộ Tuyết lúc này mới trả lời:" Đừng thân thiết với Khải ca nữa được không."

Dương Duệ nhìn Mộ Tuyết với vẻ mặt ngạc nhiên. Vẻ mặt lúc này của Mộ Tuyết nhìn có vẻ hơi bực bội.

" Có chuyện gì thế tỷ, tỷ và Hạo ca ca không sao chứ." Giọng nói ngạc nhiên của Dương Duệ.

Lúc này, bộ mặt thật của Mộ Tuyết lộ ra, Mộ Tuyết lấy sẵn con dao trong cái cặp của cô ở phía sau cái ghế. Cô đưa con dao vào cổ dọa Dương Duệ. Mộ Tuyết lên tiếng:" Cô, sao cô dám cướp đi người tôi yêu nhất."

Dương Duệ mặt mài tái mét, cô mới nói giọng hoảng hốt:" Tỷ tỷ thả muội ra, sao tỷ lại... khụ khụ." Dương Duệ ho, sợ quá nên Dương Duệ ngất xỉu.
Thấy Dương Duệ xỉu Mộ Tuyết để Dương Duệ nằm xuống, cô bước lại chỗ bình xăng khi nãy của Thiên Minh Hạo đem theo. Cô nhìn bình xăng mỉm cười. Còn Dương Duệ nằm bất tỉnh ở trong nhà. Mộ Tuyết cầm bình xăng lại căn nhà, cô thảy xăng vào xung quanh căn nhà, xong Mộ Tuyết cầm cây củi lửa hồi nãy Dương Duệ đốt thảy vào nhà, ngọn lửa bừng cháy rất nhanh, lúc nãy Dương Duệ nằm trong nhà ngửi thấy mùi khói, Dương Duệ tỉnh lại thì thấy đám cháy.
Cô lên tiếng cầu xin:" Tỷ Tỷ cứu muội, tỷ tỷ cứu muội." Tiếng nói của Dương Duệ khi này rất đáng thương.

Mộ Tuyết nhìn Dương Duệ bỏ đi, không một chút quan tâm.
Dương Duệ dùng sức cuối cùng nói:" Tỷ Tỷ cứu muội ."

Nhưng Mộ Tuyết cứ bước đi không nhìn lại. Vốn thần kinh Mộ Tuyết không ổn định nên làm ra những chuyện khó hiểu, những hành động đó của Mộ Tuyết có thể giết chết được Dương Duệ đang cầu xin ở trong. Mộ Tuyết yêu Đàm Khải, khi nãy thấy Đàm Khải lo lắng cho Dương Duệ nên tức giận, giết Dương Duệ.

Vì một lần Mộ Tuyết cứu Thiên Minh Hạo suýt chết nên Thiên Minh Hạo thấy Mộ Tuyết hiền nên yêu , lúc nào Thiên Minh Hạo cũng phải an ủi, chăm sóc Mộ Tuyết.

Đàm Khải đưa cung ra bắn con cáo hụt.
" Này, đệ lại bắn hụt rồi coi ta đây." Giọng nói ta đây của Thiên Minh Hạo.

Đàm Khải cười, bỏ đi lại chỗ gốc cây ngồi.

Thiên Minh Hạo nói tiếp:" Nhìn nè."
Thiên Minh Hạo bắn trúng con cáo khi nãy nên càng tỏ vẻ ta đây hơn.

" Về thôi." Đàm Khải lên tiếng.

"Sao thế?" Thiên Minh Hạo ngạc nhiến hỏi."

Đàm Khải trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:" Tôi linh cảm có chuyện gì ở nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro