Chương 3: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Dương Duệ bất ngờ tỉnh dậy, nhưng cô không đi được nên nằm bất động dưới đất, lửa càng ngày càng cháy lớn. Mộ Tuyết đang đi giữa đường chợt nhớ lại chiếc vòng năm ngoái Đàm Khải tặng cho để quên trong nhà, Mộ Tuyết trở về đi thẳng vào đám cháy mà không cần suy nghĩ. Thiên Minh Hạo và Đàm Khải vừa về đã thấy nhà cháy. Đàm Khải và Thiên Minh Hạo liền không suy nghĩ nhảy vào đám lửa, vừa vào Đàm Khải thấy Dương Duệ một tay cầm dao còn Mộ Tuyết thì bất động dưới đất rồi. Thiên Minh Hạo thấy Dương Duệ cầm dao chạy lại chỗ Mộ Tuyết nói:" Mộ Tuyết em bị làm sao vậy, ai đã..."

Mộ Tuyết ráng nói hết lời :" Là...là Dương Duệ." Nói xong Mộ Tuyết đã tắt thở.

Đàm Khải đưa Dương Duệ ra ngoài, để cô ngồi xuống ghế nói:"Không sao, anh tin em."

Còn Thiên Minh Hạo ẩm xác chết của Mộ Tuyết ra ngoài, mặt Thiên Minh Hạo lúc này không còn sức sống. Thiên Minh Hạo đặt Mộ Tuyết dưới đất rồi bước tới chỗ Dương Duệ.

Mặt Dương Duệ lúc này tái mét không nói gì.

Thiên Minh Hạo nói với vẻ mặt tức giận:" Dương Duệ cô nói đi, tôi cho cô nói trước khi tôi tức giận."

Dương Duệ lúc này mới nói:" Không...em không có...không có "

Thiên Minh Hạo lớn tiếng nói:" Cô nói đi, cô có tin tôi...thôi bỏ đi."

Thiên Minh Hạo nói xong, bỏ đi lại chỗ nhánh hoa anh đào vừa hái được nằm ở đất, anh ném nhánh hoa xuống trước mặt Dương Duệ, ném kiểu giằng mặt cô. Thiên Minh Hạo nói giọng thiếu sức sống:"Dương Duệ...tôi nói cô biết..." Nói chưa hết câu Thiên Minh Hạo đã bỏ đi, anh đột ngột đứng lại nói:"Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn loại hoa anh đào liên quan đến cuộc đời cô nữa rồi, nó đã chết rồi."

Nói hết câu Thiên Minh Hạo lại chỗ Mộ Tuyết nằm dưới đất.

"Hạo ca ca...loài hoa anh đào rất liêng thiêng nó không dễ từ bỏ đâu."Dương Duệ nói.

Đàm Khải thấy vậy liền nói:" Hạo Hạo bình tĩnh lại đi, có gì từ từ thôi."

"Cậu kêu tôi từ từ được sao, Mộ Tuyết chết rồi, hung thủ là cô ta." Thiên Minh Hạo vừa khóc vừa nói.

"Không phải, em...không có."Dương Duệ hoang mang.

Thiên Minh Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc:" Cô mau cút đi, trước khi tôi nóng lên."

Đàm Khải nghe Thiên Minh Hạo nói thế lièn đưa Dương Duệ rời đi.

Dương Duệ vừa đi vừa hét lên:"Hạo ca, em không có."

"Duệ Duệ anh tin em không làm như vậy."Đàm Khải nói giọng chắc chắn.

Ngắt lời Thiên Minh Hạo, Đàm Khải kéo Thiên Minh Hạo ra ngoài: " Đi thôi."

Kéo Thiên Minh Hạo ra ngoài, Đàm Khải liền lại chỗ Dương Duệ nói:" Duệ Duệ, cố lên một chút nữa anh sẽ đưa em về nhà thôi."

Thiên Minh Hạo lúc này, ngồi yên nhìn đám cháy với vẻ mặt không cảm xúc, nói:" Mộ Tuyết, Mộ Tuyết anh xin lỗi."

Nhớ lại chuyện đau buồn ấy, Thiên Minh Hạo lúc nào cũng trách chính mình không bảo vệ được cho Mộ Tuyết

Lúc này, Chí Minh nói:" Thư của cậu nè Hạo thiếu gia."

Thiên Minh Hạo mãi nghĩ về chuyện cũ nên không nghe thấy Chí Minh nói gì.

" Nè, Thiên Minh Hạo cậu sao thế?."
Chí Minh hỏi tiếp.

Thiên Minh Hạo giật mình, nói với vẻ mặt ngạc nhiên:" Sao, có chuyện gì à."

Chí Minh lớn tiếng nói:" Cậu làm sao thế? Thư nè."

"Thư? Thư của ai." Thiên Minh Hạo hỏi.

" Sao thế? Không đọc à cha cậu gửi đấy" Chí Minh nói.

Thiên Minh Hạo đáp lại:" Không muốn đọc, ông ta là người đuổi đệ ra khỏi Thiên gia sao lại gửi thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro