Chương 9: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong hôn lễ đều chú ý tới Đàm Khải. Bất ngờ Dương Duệ bỏ tấm trùm trên người xuống, cô đưa chân bước đi thì đột nhiên cánh tay của ai đó kéo cô về. "Cô tính đi đâu". Câu nói của Thiên Minh Hạo vừa thốt lên đã làm cho Dương Duệ liên tưởng đến những hồi ức đẹp khi xưa, đây cũng là lần đầu Thiên Minh Hạo nói chuyện với Dương Duệ. "Duệ Duệ, tại sao?" Đàm Khải gương mặt lúc này lạnh băng nhìn thẳng vào mắt của Dương Duệ nói. "Chú Thiên xin chú cho con một chút thời gian nói chuyện được không ạ". Dương Duệ nói giọng lễ phép. Thiên Tiêu Tri nhìn Đàm Khải."Cậu là ai?". Ông ta thắc mắc tại sao Đàm Khải dám vào Thiên gia gây náo loạn như thế này?
"Lão gia, ông cho con bé nói chuyện riêng với cậu thiếu niên kia đi, giờ lành cũng chưa tới mà". Nguyệt Tự Nhi vợ của Thiên Tiêu Tri nói giúp dùm cho cô. "Đúng rồi cha cho muội ấy đi đi". Thiên Vỹ Hào cũng lên tiếng.
Do nể mặt hôm nay là hôn lễ cũng nể mặt vợ và con nói giúp nên ông cho cô thời gian một nén nhan.
Tất cả mọi người đều nói giúp cho Dương Duệ nhưng trong lòng Thiên Minh Hạo cảm thấy phiền phức nhưng bàn tay anh luôn nắm chặt tay của Dương Duệ không buông. Bất chợt Dương Duệ xoay ra sau để lấy lại bàn tay của mình, Thiên Minh Hạo bắt gặp ánh mắt của Dương Duệ liền buông cánh tay cô ra, anh cảm thấy thật là 1 cô gái phiền phức.

Đàm Khải và Dương Duệ đang nói chuyện phía sau sân vườn của Thiên gia.
"Muội nói đi, tại sao muội lại thành thân với Thiên Minh Hạo?". Dương Duệ lúc này không biết giải thích như thế nào để cho Đàm Khải hiểu ra. "Thật ra muội có một...một điều ước chưa hoàn thành với cha, cha muội đang rất muốn muội thành thân trước khi ông ấy bệnh nặng nằm bất động trên giường nên muội mới nhờ Thiên ca đóng giúp muội". Đàm Khải vẫn không thể nào tin được những lời Dương Duệ nói, anh lấy hai tay mình đặt lên hai vai của Dương Duệ."Người đó có thể là huynh mà?". Nghe câu nói của Đàm Khải, Dương Duệ cũng ước đều đó là sự thật. Dương Duệ cười nhưng thật ra lòng đau như cắt."Vậy hai người có sống chung không?". Đàm Khải vẫn thấy lo lo cho Dương Duệ."Muội...muội sẽ...". Ngắt lời Dương Duệ, Thiên Minh Hạo từ nhà bước ra mặt cau mài."Hết thời gian rồi thưa hai huynh muội". Thiên Minh Hạo nói giọng xem thường. Đàm Khải vẫn cố nắm cánh tay Dương Duệ lại để cô ấy đừng đi nhưng muộn rồi đây là sự thật không thể nào chối bỏ được. Nhưng trong lòng Dương Duệ có chút khôn muốn buông cánh tay của Đàm Khải ra cô huyến luyến nhưng khi nhìn vào gương mặt sắc đá của Thiên Minh Hạo, cô lại từ bỏ giục vọng ở lại, cô bước thẳng về phía Thiên Minh Hạo đang đưa cánh tay để nắm lấy tay cô. Cô bị Thiên Minh Hạo cảng lại ôm chặt vào lòng."Anh làm gì vậy?Bỏ tôi ra". Dương Duệ vùng vẫy đẩy Thiên Minh Hạo ra."Cô ngoan ngoãn chút đi, sau này xưởng của cha cô có cải tử hoàn sinh không đều nhờ tôi đó nếu như cô chọc giận tôi không chừng xưởng may sẽ bùm".Thiên Minh Hạo nói nhỏ vào tai của Dương Duệ. Nhìn từ xa Đàm Khải hai người đang ân ái nhưng thật ra họ đang giằn co sống chết của Tiêu gia, Đàm Khải nắm chặt bàn tay của mình như muốn đánh nhau với ai đó.
"Ô, đúng rồi để ta bế muội vào nhà". Thiên Minh Hạo cố tình nói lớn để Đàm Khải nghe được. "Thiên Minh Hạo anh đừng cố đắc ý". Dương Duệ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Thiên Minh Hạo nói.
Thiên Minh Hạo không nói gì chỉ cười nhẹ như thách thức cô làm gì được anh. Thiên Minh Hạo bế Dương Duệ đi một chút thì đột nhiên dừng lại."Chào sư đệ". Một cái chào đắc ý nhất từ trước tới giờ của Thiên Minh Hạo. "Được chưa có thể bái đường chưa?". Thiên Tiêu Tri mặt mài cau có, ngồi đợi một nén nhan thật sự rất lãng phí thời gian của ông. Đàm Khải đi từ ngoài vào cũng chứng kiến khoảnh khắc Dương Duệ thật sự rời xa anh, thật sự rời xa rồi sao?. Trong đầu Đàm Khải lúc này chỉ nghĩ đến khoảnh khắc anh nắm tay Dương Duệ nhưng cô đã bị Thiên Minh Hạo bắt lấy. Muội thật sự ổn chứ Duệ Duệ?. Trong đầu Đàm Khải hiện lên rất nhiều câu hỏi thật sự muốn tìm ai đó giải thích hết thắc mắc đó.
Bái đường xong, bà mối nói một câu mà Dương Duệ chỉ muốn dành câu nói này cho người cô thật lòng yêu."Đọng phòng".
Đọng phòng sao? . Đó là gì chứ?
Dương Duệ đang thắc mắc thì bị một bàn tay khỏe mạnh bế cô lên.
"Ngồi yên". Thiên Minh Hạo bất ngờ nói giọng nhỏ nhẹ với Dương Duệ, cô hơi giật mình. Vì sao?
"Được rồi, mọi người về phòng hết đi"
Thiên Tiêu Tri lớn tiếng nói. Ông bước phía Đàm Khải đang đứng nói chuyện.
"Cậu là sĩ quan phải không?". Bất ngờ Thiên Tiêu Tri lại hỏi như vậy khiến Đàm Khải hoang mang.

Thiên Minh Hạo bế Dương Duệ đến tận giường. Anh để cô xuống rồi dùng hai bàn tay mạnh đè cô nằm xuống nắm chặt lấy tay cô để cô không chống cự được."Cũng đẹp đấy". Thiên Minh Hạo nói giọng đắc ý.
Lúc này, người Dương Duệ và Thiên Minh Hạo gần sát vào nhau như nam châm vậy. Nhưng gương mặt cả hai đều lạnh tanh không có sắc khí.
"Cô nhìn gì thế, cô hận tôi sao?"
Thiên Minh Hạo vẫn không quên mỉa mai Dương Duệ dù cả hai đang đọng phòng.
"Cô khinh thường tôi sao? Không trả lời"
Cả hai đang đọng phòng nhưng Thiên Tiêu Tri vẫn cố tình cho người dò xem Thiên Minh Hạo còn yêu Mộ Tuyết hay không để nắm lấy điểm yếu của anh. Thiên Minh Hạo biết có người trước cửa nên cố tình ôm chặt Dương Duệ.
"Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra". Dương Duệ từ nãy giờ mới mở miệng ra nhưng cô vô tình làm cho người đứng ngoài kia nghe thấy. Thiên Minh Hạo lại sát Dương Duệ hơn anh hôn cô thật sâu và thật lâu để cô không la lên nữa. Dương Duệ mặt cau mài vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra khỏi sự mạnh mẽ của Thiên Minh Hạo.
Má Lý đứng trước cửa phòng biết được tình hình bên trong nên bỏ đi.
Thiên Minh Hạo thấy bóng lưng của người trước cửa bỏ đi nên anh bỏ Dương Duệ ra. Thiên Minh Hạo đứng lên lau khô môi của mình khi nãy vừa hôn Dương Duệ. Dương Duệ nằm bất động trên giường vì Thiên Minh Hạo hôn cô rất sâu tầm vài phút nhưng đây là lần đầu cô hôn nên vẫn không thể thở được.
"Thật là... cô cứ trốn đi nhưng khi Thiên Minh Hạo muốn gì thì phải có cho bằng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro