CON TA CHỈ TA ĐƯỢC ĐÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi Thất ca rời khỏi trúc xá, Thẩm Cửu tay cầm Ngân Sương kiếm đến Bách Chiến Phong tìm người. Trước giờ hắn không đi đến các phong khác ngoài Thiên Thảo Phong nên rất ít người nhận ra hắn là ai. Những kẻ biết đến cái tên Thẩm Thiệu Xuyên kia đa phần cũng chỉ nghe tin truyền miệng về vị ân nhân đã cưu mang chưởng môn. Cửu ca tay cầm chiết phiến, lưng treo Ngân Sương tiêu soái đi dạo ở Bách Chiến Phong như thể nhà mình. Tầm giờ này đa số các đệ tử đều tập trung ở luyện võ đường nên cũng khá vắng vẻ. Hắn dạo rất lâu cũng không thấy ai để hỏi chuyện định tiến thẳng vào luyện võ đường thì nghe được một nhóm đệ tử nói chuyện trong rừng. Nghe có vẻ như đang nhắc về chuyện ẩu đả hôm qua nên hắn đến gần hơn để nghe thử.

"Này, cả ngày hôm nay không thấy người của Khung Đỉnh Phong đến hỏi chuyện." Một tên trong nhóm hỏi.

"Chắc thằng nhóc đó không nói lại với chưởng môn."

"Nhưng nó bị đánh nặng thế kia lẽ nào chưởng môn lại không hỏi."

"Mà nó cũng gan thật! Tay không mà cũng dám đánh Dương Nhất Huyền sư huynh."

"Ta nghe nói do sư huynh lăng mạ cha nó nên nó mới nổi điên lên."

"Cha nó? Là vị sống ở trúc xá bên Khung Đỉnh Phong phải không?"

"Chính là vị đó."

"Ta nghe nói quang hệ của bọn họ là cái dạng này này." Tên đệ tử nắm hai bàn tay đâu vào nhau bật hai ngón cái gập lên xuống.

Một tên khác tán đầu hắn "còn nghe nói gì nửa! Ngươi không nghe thằng nhóc đó gọi chưởng môn là phụ thân còn vị kia là cha sao?"

Thẩm Cửu lù lù xuất hiện "Đúng vậy! Quang hệ của họ chính xác là đạo lữ cùng song tu đó."

Cả đám nghe giọng lạ nhất thời giật mình vì tưởng bị bắt quả tang đang trốn tập luyện.

Hắn gập nhẹ chiết nghiêm khắc hỏi: "đám nhóc các ngươi giờ này không lo tập luyện mà chạy vào rừng lười biến như vậy!"

Đám nhóc nghe giọng hắn nghiêm khắc quở trách thì tưởng là một vị trưởng bối ở phong khác sang thăm Bách Chiến Phong nên vội vội vàng vàng xin hắn thứ lỗi. Nhìn đám nhỏ sợ mất hồn, Thẩm tiền bối hắn cũng không hẹp hòi gì mà không cho chúng một cơ hội. Hắn mỉm cười ý vị đưa ra điều kiện.

"Nếu các ngươi dẫn ta đến gặp người tên Dương Nhất Huyền kia thì ta sẽ tha cho."

Hôm nay là ngày Nhạc chưởng môn đến giảng dạy ở lớp. Tịnh Khiêm được học cùng phụ thân nên cả buổi học đều thể hiện rất tốt được phụ thân khen rất nhiều. Mọi người đang tập trung nghe giảng thì một đệ tử đến gõ cửa.

"Chưởng môn. Có chuyện lớn rồi ạ."

Y bỏ sách xuống: "các con tự đọc sách trước, ta sẽ quay lại."

Nhạc chưởng môn ra cửa hỏi chuyện đệ tử vừa đến: "có chuyện gì sao?"

"Chuyện lớn ở Bách Chiến Phong, Thẩm tiền bối đang náo loạn ở đó ạ."

"Sao lại..."

Chưa hết câu y đã vội rời đi. Tịnh Khiêm nghe lóm được cuộc đối thoại của hai người nên cũng chạy theo phụ thân. Nhận ra Tịnh Khiêm chạy theo sau y quay lại bảo nhóc trở về lớp học, nhưng bé một mực đòi theo. Thường ngày Tịnh Khiêm luôn ngoan ngoãn không ngờ khi có chuyện lại cứng đầu như vậy. Y đành dẫn nhóc ấy theo đến Bách Chiến Phong. Họ đến nơi thì đã thấy các đệ tử của Bách Chiến Phong tụ lại ở luyện võ đường xem kịch. Các đệ tử nhìn thấy chưởng môn đến nhanh chóng đứng sang hai bên chừa một khoản trống cho y tiến vào. Trước mắt phụ tử họ là Thẩm Cửu một chân đạp lên lưng Dương Nhất Huyền, tay cầm chiết phiến vỗ bộp vào tay còn lại. Ngân Sương kiếm cắm trên sàn ngay sát chóp mũi Dương Nhất Huyền.

"Sao? Cảm giác nằm dưới chân một tên vô dụng thế nào?" Hắn lạnh lùng nhìn xuống.

Dương Nhất Huyền cứng đầu chỉ nghiến răng một tiếng "khốn kiếp!"

Hắn xoáy mạnh chân lên lưng kẻ nằm bên dưới: "Vẫn còn cứng miệng được?"

Nhất Huyền cắn răng không phát ra bất kì tiếng kêu la nào, đủ thấy đây là một kẻ rất cứng đầu. Nhạc chưởng môn nhìn không được nửa lên tiếng khuyên ngăn.

"Thiệu Xuyên, đệ tha cho hắn đi đánh như vậy cũng đủ rồi."

"Tha?" Hắn rút kiếm lên chỉa mũi kiếm lên má Nhất Huyền "lúc hắn nói ra những lời kia hắn nên lường trước được sẽ có ngày này."

"Hắn chỉ là một đứa trẻ nông nổi có thể từ từ dạy dỗ, hơn nửa tuy Bách Chiến Phong hiện tại không có phong chủ như vẫn còn có ta và các trưởng bối khác. Đệ làm như vậy có chút không hay."

"Được thôi, huynh bảo hắn đưa cái lưỡi hắn cho ta thì chuyện này giải quyết xong."

Những lời kia vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều xì xầm bàn táng cho rằng như vậy quá tàn nhẫn. Người bên cạnh chưởng môn sao có thể thốt ra lời tàn độc một cách dễ dàng thế kia. Nhạc chưởng môn đã hết lời khuyên răng hắn như vậy. Lời y nói không phải là hắn không hiểu nhưng hắn vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này. Hắn muốn doạ tên nhóc lắm lời này một trận.

"Nhóc con này, ngươi muốn tự cắt hay để tiền bối ta giúp ngươi." Hắn vỗ vỗ lưỡi kiếm lên má Nhất Huyến.

"Muốn chém muốn giết thì làm đi!" Đứa trẻ này thà chết cũng không có ý khuất phục hay van xin.

"Được ta cho ngươi toại nguyện!" Hắn vung kiếm lên định đâm xuống thì trong chớp mắt đã bị Nhạc chưởng môn khống chế và cướp kiếm đi. Dương Nhất Huyền thừa lúc hắn sơ hở ngay lập tức hất chân hắn ra và lăn đi thoát thân. Thẩm Cửu bị hất chân mất đà cả người ngã vào lòng Nhạc chưởng môn. Y nắm được người trong tay liền giữ rất chặt, kiếm cũng không trả về cứ vậy mà ra lệnh mọi người giải tán hết. Về phần Dương Nhất Huyền ăn nói ngông cuồng ức hiếp trẻ em sau khi điều tra rõ sẽ có biện pháp xử phạt. Thu xếp xong chuyện lộn xộn ở Bách Chiến Phong y đưa cả hai cha con Tiểu Cửu, Tiểu Khiêm trở về trúc xá. Suốt quảng đường trở về, ba người họ không ai nói tiếng nào. Những năm qua hắn sống âm thầm ở trúc xá không màng đến thế sự cũng chẳng quang tâm đến các phong khác, chỉ có lâu lâu lại xuống núi chơi mua vài thứ mang về cho Tiểu Khiêm. Thất ca cũng không ngờ lần này Tiểu Cửu lại chủ động tìm người thanh toán. Mà cũng phải thôi, như vậy mới đúng là Tiểu Cửu của y. Về đến trúc xá, hắn đem Tiểu Khiêm ra mắng cho một trận vì cái tội dám nói dối là một, tội thứ hai là bị đánh mà không đánh trả. Đứa trẻ tội nghiệp chỉ có thể quỳ đó mà nghe mắng, đâu phải bé không đánh trả mà là đánh không lại. Thất ca ở bên cạnh xót con liền nói đở cho thằng bé vài câu. Không may là hắn lôi luôn chuyện vừa nảy ở Bách Chiến Phong ra mắng luôn cả y. Ai bảo y dám cướp kiếm của hắn chứ, y thật sự nghĩ là hắn sẽ đâm xuống thật sao. Người ngoài thì không nói rồi ngay cả y cũng nghĩ hắn như vậy. Hắn vẫn chưa doạ sợ tên tiểu tử Dương Nhất Huyền kia, nên vẫn không cam tâm. Hắn nhìn tiểu Khiêm ở trước mặt, độ tuổi này có thể bắt đầu tu luyện chuẩn bị có việc kết đan rồi vì sao y mãi không dạy hắn.

"Xú tiểu tử! Ngoài giờ học ở lớp ra ngươi còn học gì?"

Thất ca lên tiếng: "những lúc rảnh ta dạy nó một ít kiếm thuật."

"Chẳng phải đã đến lúc nó nên tu luyện rồi sao?"

"Tịnh Khiêm vì ảnh hưởng tai nạn năm xưa nên thể chất không tốt cần chờ thêm một thời gian nửa."

"Nhưng nó vẫn có thể đọc trước tâm pháp mà."

"Về việc này đệ không phải lo, ta đã có sự chuẩn bị."

Hắn phe phẩy chiết phiến ngẩm nghĩ một lúc: "huynh còn công việc ở Thương Khung sơn nửa thời gian vốn không có nhiều." "Xoạch!" Tiếng gập chiết phiến vang lên dứt khoác: "từ mai ta sẽ giám sát việc tu luyện của nó!"

Tịnh Khiêm nghe hắn quyết định, mắt nhìn phụ thân thoáng chút lo lắng. Y nhìn bé gật nhẹ đầu trấn an.

"Còn một việc nửa ta muốn ngươi phải nhớ. Sau này nếu có ai đánh người thì nhất định phải đánh lại, đánh không được cũng phải đánh. Nếu để ta biết ngươi ôm đầu chịu trận mang thương tích trở về nhất định sẽ treo ngươi lên đánh. Có nhớ chưa!"

Cửu ca dạy con thì Thất ca cũng chỉ có thể đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, có muốn xen vào cũng không thể.

Tịnh Khiêm khẽ gật đầu "dạ" một tiếng.

Mọi chuyện Thất ca đều chìu theo ý hắn. Sau bửa cơm Tịnh Khiêm trở về phòng bôi thuốc. Thuốc Mộc sư thúc cho quả thật rất tốt các vết bầm đều tan gần hết. Thất ca sau khi xong hết việc, như thường lệ y đến phòng tiểu Khiêm gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa bé biết là phụ thân đến tìm nên nhanh chóng chạy đến mở cửa.

"Con đang bôi thuốc sao?"

"Vâng." Bé khép cửa lại. "Con xin lỗi vì đêm qua không thể làm được."

Y xoá đầu bé: "không sao, thiếu mất một ngày không thành vấn đề, để ta giúp con bôi thuốc trước."

Y chọn một chỗ trên chiếc giường trúc của Tịnh Khiêm ngồi xuống ngay ngắn rồi vỗ vỗ lên chỗ trống trước mặt gọi bé đến ngồi vào. Cậu nhóc cầm theo lọ thuốc lon ton chạy đến rồi leo lên giường ngồi để phụ thân bôi thuốc. Trước giờ các vết thương lớn nhỏ của bé đều là phụ thân chăm sóc cho. Mỗi lần phụ thân bôi thuốc đều đọc một câu thần chú ngay lặp tức bé không còn thấy đau nửa. Tiểu Khiêm thích phụ thân nhất cũng thích cha nhất và cả Mộc sư thúc nửa. Y vừa xoa thuốc vừa lưu chuyển linh lực giúp máu bầm tan hết, đột nhiên Tịnh Khiêm lên tiếng hỏi.

"Phụ thân, có phải con sẽ không thể tu luyện như các sư huynh, sư tỷ phải không?"

Y thu lại linh lực khoác áo vào cho bé: "sao con lại hỏi như vậy?"

"Từ ngày người mang con về mỗi ngày đều dùng linh lực giúp con điều chỉnh linh mạch đến nay được bốn năm rồi nhưng con chỉ làm phí công sức của người."

Y im lặng một lúc rồi mới hỏi bé: "Con có biết vì sao ta để cha con giám sát việc tu luyện của con không? Nếu không có kết quả con nghĩ ta sẽ tuỳ tiện quyết định sao?"

Tịnh Khiêm là đứa trẻ thông minh, nói một hiểu mười. Mắt bé sánh dần lên nét vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Vậy con đã có thể tu luyện như các sư huynh, sư tỷ rồi!"

"Ừ, nhưng con đường tu luyện của con sẽ khó khăn hơn bình thường."

Bé vui đến nhảy cẩn lên "con không sợ! Khó mấy con cũng sẽ cố!"

Tối hôm đó Tịnh Khiêm vui đến nỗi ngủ không được. Cậu nhóc cứ hết xoay trái rồi xoay phải, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Bé muốn chạy qua Thiên Thảo Phong để kể cho Mộc sư thúc nghe nhưng phụ thân từng nói đây là bí mật của hai người họ không thể nói cho người thứ ba. Cứ vậy ông nhỏ thức luôn đến tờ mờ sáng hôm sau rồi dậy đi làm điểm tâm luôn.



(09/14/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro