CÚN CON DÍNH NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời ở Khung Đỉnh Phong rất thích hợp cho việc tắm nắng. Thẩm Cửu ngồi ở chiếc bàn bạch ngọc yêu thích, ăn món điểm tâm yêu thích và uống loại trà yêu thích, hắn đang tận hưởng khoảnh khắc thư giản. Đúng ra là như vậy, nhưng hiện giờ tâm trạng hắn không tốt cho lắm, hay không muốn nói là hắn đang rất bực mình.

"Này! Xú tiểu tử! Ngươi không có chỗ để chơi sao cứ bám dính lấy ta!" Hắn cầm chiết phiến gõ vào đầu đứa trẻ đang ngồi trên đùi ôm cứng lấy hắn.

"A!" Tay bé ôm lấy đầu mếu máo phân trần: "phụ thưn hông có ở nhà tiểu Khiêm phải ở cạnh cha."

Thì ra cậu bé nhớ lời hắn dặn lúc không có phụ thân bên cạnh thì không được cách xa hắn

"Cũng không có kêu ngươi ôm cứng lấy ta như vậy! Mà ai là cha ngươi chứ?"

"Phụ thân nói là cha mà." Mắt bé rưng rưng sắp khóc.

Tên nhóc này sao cứ động một tí lại chảy nước mắt thế này. Mắt nó bị thủng hay gì.

"Ngươi dám khóc ta sẽ treo ngươi lên đánh!"

Tiểu Khiêm nghe doạ thì ngay lập tức nín luôn nhưng vẫn không buông hắn ra. Trong đầu hắn nghĩ ra đủ loại từ ngữ để mắng y, khi không tha về cục phiền phức này rồi ngày nào cũng bỏ đi đâu để hắn phải trông chừng nó. Ngày nào cũng bị bám dính lấy, hắn ở trong phòng thì nó cũng ở trong phòng. Hắn ra vườn ngồi thì nó cũng bám theo rồi ngồi dính với hắn như vậy, không khéo hắn đi nhà xí chắc nó cũng bám theo. Đang mãi đau đầu với cục dính người này nên hắn không để ý Mộc phong chủ đã đến trước cổng.

"Thẩm sư huynh, ta có thể vào không?"

Hắn nhanh chóng dọn lại bản mặt không thể để người khác thấy bộ dạng hắn không đoan chính được.

"Mộc sư đệ cứ tự nhiên."

Tiểu Khiêm nghe tiếng người nhận ra là vị thúc thúc đã cho mình kẹo. Bé nhanh chóng tuột xuống khỏi chân hắn chạy đến ôm lấy chân Mộc phong chủ mừng rỡ gọi "thúc thúc!"

Mộc phong chủ cuối xuống bế bé lên: "A Khiêm còn nhớ ta sao?"

"Nhớ!" Tiểu Khiêm vui vẻ nói.

"A Khiêm ngoan."

Mộc phong chủ bế theo tiểu Khiêm đến bàn ngồi. Đứa trẻ này quý người nào là cứ bám dính lấy người đó. Vì bé rất quý Mộc thúc thúc nên đã đỗi mục tiêu qua bám lấy y. Thẩm Cửu thấy có người thế mình thì trong bụng rất dễ chịu. Hắn tiêu soái phe phẩy chiết phiến.

"Mộc sư đệ đến tìm ta có việc gì không?"

"Ta đến xem vết bỏng của tiểu Khiêm tiện thể mang cho huynh ít trầm hương." Y rút từ tay áo ra một túi đồ đặc lên bàn cho hắn.

Tâm trạng hắn lúc này khá tốt nên chỉ đàng hoàn nói một câu đa tạ. Mộc phong chủ kiểm tra vết thương cho tiểu Khiêm. Bé hồi phục rất tốt không bị nhiểm trùng, nhưng vết bỏng quá nặng rất khó mà không để lại sẹo.

"A Khiêm kẹo lần trước ta cho con đã hết chưa?" Y ân cần hỏi.

"Chưa." Bé mang ra gói kẹo chỉ còn vài viên.

"Sắp hết rồi, lần này ta mang một ít kẹo đậu phộng cho con này." Mộc phong chủ đưa bé gói kẹo mới. "Nhớ uống thuốc đúng giờ."

Môi bé vẽ lên một đường cong tận mang tai "dạ" một tiếng rõ to.

"Ngoan." Y đưa tay xoa đầu bé. "Xong việc rồi ta về phong đây."

"Hả?" Thẩm Cửu gập mạnh chiết phiến "chỉ một chút vậy thôi sao? Ngươi ở lại thêm đi." Hắn phải tìm cách giữ người này lại đến khi Thất ca quay lại. Vì nếu y đi mất thì xú tiểu tử kia nhất định sẽ quay san bám lấy hắn.

Mộc phong chủ rất bất ngờ trước câu nói kia của hắn. Bọn họ tuy có qua lại nhiều hơn sau việc đổi xác nhưng y chắc chắn là không thân đến mức để hắn lên tiếng giữ chân như lúc này.

"Thẩm huynh, huynh còn việc gì sao?"

Hắn chỉ vào tiểu bánh bao trên đùi y: "tên nhóc đó có vẻ thích ngươi, hay ngươi đem nó về Thiên Thảo Phong chăm sóc đi."

"Như vậy sao được, tiểu Khiêm là con của hai người mà."

Nghe đến đây hắn trợn ngược mắt quên luôn cả việc làm màu hỏi lại điều mình vừa nghe: "Con??? Ai cơ??? Ngươi nghe ai nói vậy???"

"Chưởng môn sư huynh đã nói như vậy mà."

"Ai cho hắn tự quyết định như vậy?" Hắn bật dậy "ta nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ mới được!"

Hắn cứ vậy mà đi thẳng không thèm quan tâm khách và tiểu Khiêm vẫn còn ở trúc xá. Thật ra hắn vốn không để tâm chuyện Thất ca bảo tiểu Khiêm là con của họ lắm. Hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để quang minh chính đại vứt tiểu Khiêm cho kẻ khác trông còn bản thân thì đi dạo một vòng Khung Đỉnh Phong. Trước đây, nếu không có việc thật sự quang trọng thì hắn cũng không đến nơi này, mà dù có đến thì cũng làm cho xong việc rồi về, không có đi xung quanh xem. Nay có cơ hội, hắn cũng muốn dạo một vòng xem thử, nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn đi một lúc cảm thấy tay áo hơi nặng, nhìn lại thì ra tiểu Khiêm đã chạy theo từ lúc nào.

"Ngươi theo ta làm gì? Sao không ở trúc xá với Mộc Thanh Phương!"

"Tiểu Khiêm muốn đi cùng cha..." mắt bé rưng rưng nhìn hắn.

"Dám khóc thì ta đá ngươi lăn xuống núi!"

"Ưm..." bé nhanh tay lau lau mắt.

Cửu ca à, huynh không thể dỗ con dịu dàng một chút được sao? Mà nếu dịu dàng thì không phải Thẩm Cửu nửa. Xem ra hắn có muốn trốn cũng trốn không được khỏi cún con dính người này rồi, đành mang theo nó đi dạo một chút vậy. Hai cha con họ một người băng băng đi trước, trẻ nhỏ thì hớt hải chạy theo cho kịp. Khác với Thanh Tĩnh Phong thanh cao thoát tục, Khung Đỉnh Phong mang vẻ uy nghiêm của một phong đứng đầu. Ở chỗ cao nhất của chính điện là tấm bản ghi hai chữ Thương Khung do tổ sư gia tự tay viết. Hắn đi dọc hành lang bên hông chính điện thì chạm mặt một nữ tử kiều diễm. Vị nữ tử này chính là Tề Thanh Thê phong chủ Tiên Xu Phong. Hắn nhận ra vị sư muội này, nàng ta là người khá sắc sảo hắn tự nhũ vẫn nên tránh tiếp xúc thì hơn. Thẩm Cửu nhìn nàng định chào một tiếng rồi đi. Khi vừa chào xong hắn phát hiện ánh mắt nàng dáng chặt lên tiểu tử bên cạnh hắn khiến cậu bé run sợ nép sau lưng hắn.

"Vị tiên tử này, có phải tiểu Khiêm đã phá phách gì?" Hắn tinh ý hỏi.

Nàng thu lại ánh mắt: "không phải, ngươi là ai ta chưa thấy qua ngươi."

"Ta họ Thẩm tên Thiệu Xuyên mới đến làm khách không lâu."

Nàng nhớ ra từng nghe các phong chủ khác nhắc về một vị công tử có ơn cứu mạng chưởng môn và được y đưa về Khung Đỉnh Phong, thì ra là vị này. Tề phong chủ nhìn hắn qua một lược cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra là gặp qua ở đâu.

"À...thật ngại quá mặt ta có dính gì sao?"

"Không có gì, ta là Tề Thanh Thê phong chủ Tiên Xu Phong."

"Ra là Tề phong chủ, đã làm phiền rồi. Xin cáo từ." Hắn toang bước đi.

"Khoan đã!"

Hắn khự lại: "chẳng hay Tề phong chủ còn điều gì dặn dò."

Nàng tiến đến gần hắn: "ta cảm thấy người rất quen mắt có phải đã từng gặp qua ở đâu không?"

Ngoài mặt hắn hết sức bình tĩnh: "Tề phong chủ thật biết nói đùa, phàm nhân như ta đây sao có thể gặp người ở đâu đó được."

"... cũng phải, có thể là ta đã nhầm."

Nhạc chưởng môn vừa ra khỏi chính điện nhìn thấy ba người, hai lớn một nhỏ đang đứng cùng nhau liền đến gần xem tình hình.

"Tề sư muội không phải bảo là có việc ở phong sao?"

"Ta vô tình chạm mặt Thẩm công tử đây, cảm thấy có chút quen mắt nên đã giữ người lại hỏi chuyện một lát."

"Vậy ra hai người đã từng gặp nhau sao?" Y hỏi dò.

"Không phải, có lẽ do ta nhầm. Thất lễ rồi."

"Tề phong chủ đừng ngại, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ không đáng nói."

"Vậy ta về phong đây. Cáo từ!"

"Tề sư muội đi cẩn thận!"

Sau khi Tề phong chủ rời đi hẳn, mặt y thoáng chút nhẹ nhõm. Quả thật không thể xem thường linh cảm của phụ nữ. Đã thay đổi nhiều như vậy mà nàng ta vẫn có thể nhìn ra. Cũng may Thẩm Cửu vốn quen giả quân tử chỉ cần kẻ đối diện không phải Liễu Thanh Ca hắn đều có thể diễn tròn vai của mình. Tiểu Khiêm thấy người đáng sợ đã rời đi rồi mới chịu rời khỏi tay áo hắn đến ôm chân phụ thân. Thất ca thấy con trai ôm liền bế bé lên.

"A Khiêm cũng đi dạo cùng cha con sao?"

Tiểu Khiêm gật gật cái đầu nhỏ của mình.

"Ai đi dạo cùng nó chứ! Là nó tự ý bám theo ta!" Hắn đanh giọng chối.

"Mấy ngày qua bắt đệ phải trông A Khiêm, cực cho đệ rồi." Y vừa nói vừa nắm lấy bàn tay hắn nắn nhẹ.

"Nếu huynh nghĩ như vậy thì bớt việc lại ở trúc xá mà trông nó đi!"

"Được được sau này sẽ giao việc lại cho Minh Thành, còn ta thì ở cạnh đệ và con."

"Hứ!" Hắn quay đi về không thèm để ý cha con họ.

Tuy người bỏ đi trước nhưng nhìn từ phía sau vẫn nhìn ra được vành tai đỏ bừng bừng. Y mỉm cười bế theo tiểu Khiêm đi đến cạnh người phía trước. Để không làm hắn ngượng ngùng y cố gắng cùng tiểu Khiêm nó đủ thứ chuyện trên đời. Bóng ba người họ xa dần xa dần rồi biến mất sau dãy hành lang. Hôm ấy ở trúc xá vang ra rất nhiều tiếng vui đùa của trẻ con.




(07/30/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro