HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding ding ding"

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Đến giám sát ngươi."

"Hư" nữ tử nọ khẽ cười không quan tâm lời người kia.

"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi ngươi còn ở đây làm gì?"

"Tìm hiểu vài thứ, sẽ có lợi trong tương lai."

"Hừ! Lợi lộc gì? Còn gì quang trong hơn việc người ấy tỉnh dậy?"

"Ta không cần thiết phải nói với ngươi."

"Ngươi!" Nữ tử kia tức giận thuận chân đá vào nam nhân nằm ngất trên sàn "Còn tên này người định làm thế nào?"

"Hắn...thả đi. Ta cũng xong việc rồi, hắn cũng không thấy mặt ta không cần quan tâm."

"Ngươi không sợ hắn báo tin sao?"

"Giờ này báo thì có thể làm được gì?"

"Đem vứt vào rừng sao?"

Nữ tử nọ suy nghĩ một lúc " Không, vứt ở chỗ đó đi."

******v******

Như thường lệ đôi tân đạo lữ kia hôm nay cũng xuống núi mua ít đồ ăn, để tránh ánh mắt người khác họ thường ngự kiếm đến con sông gần thôn rồi chuyển sang đi bộ vào thôn. Khi vừa đáp xuống hai người họ nhìn thấy một cái xác nằm sấp mặt dạt vào bờ sông, dựa theo y phục trên người cái xác kia họ nhận ra đó là đệ tử Thương Khung Sơn hơn nửa còn là đệ tử của Khung Đỉnh Phong. Nhận ra y phục đệ tử phong mình Nhạc chưởng môn nhanh chóng chạy đến xem theo sau y là Thẩm Cửu. Y lật cái xác lên xem thì phát hiện ra đó là Minh Thành, y lập tức kiểm tra kinh mạch thật may là Minh Thành vẫn ổn chỉ là ngất xỉu thôi. Hai người họ mang y về động để chữa trị. Cái động kia trước giờ chỉ có một cái quan tài và một chiếc giường là thứ để nằm, nhưng quan tài thì vẫn còn cái xác kia còn giường thì của họ, nên Minh Thành được đặt nằm trên một đống rơm ở một góc động.

Thẩm Cửu mang đến một bộ đồ khô đưa y: "huynh thay cho hắn đi."

Y nhận lấy bộ y phục: "um."

Nhạc chưởng môn giúp Minh Thành thay đồ cởi đến quần đột nhiên y quay lại nhìn hắn.

"Huynh nhìn gì? Còn không làm cho nhanh đi."

Y ngập ngừng: "đệ có thể..."

Hắn chợt hiểu ra: "đều là nam nhân cả ngại cái gì?!"

"Nhưng..."

"Bỏ đi, ta tránh mặt đi là được chứ gì!" Hắn cũng không thèm đứng đó nhìn sư đồ họ thay y phục làm gì nên bỏ ra ngoài xem y phục phơi đã khô chưa.

Lúc thay y phục cho Minh Thành y kiểm tra qua thì không có bất kì thương tích gì, linh mạch cũng ổn định có lẽ bị tấn công bằng thuốc. Nhưng  có thể tấn công Minh Thành mà hắn không kịp phòng bị gì thì kẻ này phải trên hắn rất nhiều hoặc có liên quan đến ma giới, chờ thằng bé tỉnh dậy sẽ hỏi rõ ngọn nguồn. Chăm sóc đệ tử xong Nhạc chưởng môn lại phải ra ngoài dỗ Tiểu Cửu của y.

Chưa đầy một canh giờ sau Minh Thành đã tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh một lúc nhận ra bản thân đang ở trong hang động băng, cách bày trí trong hàng rất quen mắt. Hắn nhớ ra là chỗ ở của sư tôn, vậy ra hắn đã được sư tôn cứu về.

"Tỉnh rồi sao?" Nhạc chưởng môn bước vào tay trái xách gà, tay phải xách thịt heo, rau cải, trên cổ còn vắc một dây tỏi do Tiểu Cửu vắc lên. Từ trên xuống dưới y không có chỗ nào gọi là giống một chưởng môn của một đại phái.

"Chịu tỉnh rồi sao? Ta còn định nếu không chịu tỉnh sẽ đá ngươi từ đây xuống chân núi." Thẩm Cửu tay cầm chiết phiến tiêu soái đi vào.

Minh Thành lúc này miệng ngoác thành hình chữ khẩu, mắt mở to không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Hắn tiến đến dùng chiết phiến gõ một cái vào đầu Minh Thành: "nhóc con ngươi nhìn cái gì? Lạ lắm sao?"

Minh Thành xoa chỗ vừa bị gõ nhìn nhân vật trước mặt một lúc, cảm thấy rất quen mắt hắn đã từng thấy qua khuôn mặt này: "A! Thẩm sư thúc!"

"Thằng nhóc này khá đấy, vừa nhìn đã nhận ra."

"Vì Minh Thành thường đến đây thăm ta, cũng đã biết qua hình dáng này của đệ." Y mang mấy món vừa mua vào bếp.

"Sư tôn để con giúp người." Hắn vừa đướng dậy thì trời đất bổng quay cuồng chân đứng không vững té xuống lại ổ rơm.

"Đừng vội, ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại." Thẩm Cửu nhìn người té rồi nói. "Bây giờ đã có thể kể lại ngươi vì sao mà ngất chưa?"

Minh Thành vâng lời ngồi yên "lúc đệ tử đi đến bìa rừng thì nghe tiếng một cô nương kêu cứu, đệ tử nhanh chóng chạy đến xem người thế nào. Khi đến nơi đệ tử thấy cô nướng ấy nằm ngất nên đến gọi dậy, sau đó đệ tử không biết gì nửa tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây."

"Rất có thể ả ta chính là ma giới giả dạng." Hắn một tay để sau lưng tay còn lại phe phẩy chiết phiến phong thái thanh nhã chậm trãi suy đoán, lâu rồi hắn không có dịp làm màu nha.

Nhạc chưởng môn trở ra đứng cạnh hắn "nhưng ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải ta đã dặn không cần đến tìm sao?"

"Đệ tử đến theo lời của Mộc sư thúc."

"Mộc sư đệ?"

"Vâng, mấy hôm trước Chiêu Hoa Tự cử đệ tử đến đưa một lá thư cho Thương Khung Sơn, sau khi các vị phong chủ họp bàn về lá thư kia thì Mộc sư thúc bí mật đến gặp đệ tử bảo đệ tử đến báo người về gấp, Chiêu Hoa Tự thông báo phong ấn của Tâm Ma đang bị lung lay các đại sư muốn mời phong chủ của tam đại phái đến giúp đở."

*Cạch!*

Thẩm Cửu đánh rơi chiết phiến trên tay "Hắn...là hắn...."

Nhạc chưởng môn quay sang nhìn người bên cạnh sau đó giúp hắn nhặc chiết phiến "đệ mệt rồi ta dìu đệ đi nghĩ ngơi." Bên này y dìu người đi sau lưng lại ra hiệu cho Minh Thành ra ngoài chờ.

"Ta không sao, huynh cứ đi lo việc của mình đi."

"Nhưng lúc nãy đệ không khoẻ lắm."

"Lúc nãy là ta hơi bất ngờ thôi bây giờ đã không sao rồi, chuyện cũng đã qua lâu như vậy ta đã quên rồi." Hắn cầm lại chiết phiến.

"Vậy đệ ở đây chờ ta."

Tuy Thẩm Cửu bảo không sao nhưng y vẫn không yên lòng. Tuy Thẩm Cửu bây giờ không quan tâm thế sự nhưng hắn và Lạc Băng Hà chính là hận thù khó phai đã vậy đã từng có một gian dài hắn bị ám ảnh chuyện ở thuỷ lao, y chỉ mong hắn không tự ý hành động.

Minh Thành chờ bên ngoài thấy y mặt đầy lo lắng bước ra liền gọi "sư tôn! Thẩm sư thúc không sao chứ?"

"Đệ ấy không sao, chuyện vừa rồi là như thế nào."

"Mộc sư thúc nói phong ấn của Tâm Ma kiếm đang bị tác động từ xa nhưng các đại sư của Chiêu Hoa Tự không thể tra được là ai làm cũng không thể ngăn chặn được. Và cả phong ấn của Lạc Băng Hà cũng xuất hiện vết nứt." Minh Thành kể lại lời của Mộc phong chủ.

"Ta hiểu rồi, tối nay chúng ta xuất phát về Thương Khung Sơn."

"Còn một chuyện nửa."

"Là chuyện gì?"

"Mộc sư thúc bảo đệ tử nói với Thẩm sư thúc rằng thứ đó nhất định phải thiêu huỷ. Đệ tử cũng không hiểu ý của câu này Mộc sư thúc chỉ bảo nói như vậy tự Thẩm sư thúc sẽ hiểu."

"Ta hiểu rồi." Y vỗ vai Minh Thành. "Điều dưỡng cho tốt, trong đêm nay phải về đến Thương Khung Sơn."

Bửa cơm tối này chắc là để về đến Thương Khung Sơn mới ăn được rồi. Đêm đó trước khi xuất phát Thẩm Cửu đích thân châm mồi lửa thiêu huỷ mọi thứ trong động kể cả thứ nằm trong quan tài kia. Sau khi xử lý hết mọi thứ, ba người họ lên đường trở về Thương Khung Sơn.

*****v*****

*đinh đinh đinh*

Sau khi họ vừa đi không lâu, có hai nữ tử xuất hiện trước hang động, một người xông thẳng vào trong xem xét.

"Hừm, quả đúng là Thương Khung Sơn xử lý sạch sẽ không sót một thứ gì! Ngươi còn muốn lên đây tìm thứ gì?"

Người kia không nói gì lặng lẽ đi sâu vào trong đến nơi đặt quan tài băng.

"Lần này phí công vô ít rồi..."



(06/17/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro