Ngoại truyện: NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi dùng bửa xong Thẩm Cửu đã kéo Thất ca đi ngủ rất sớm. Cũng đúng thôi hắn đã bốn ngày không ngủ được rồi đến tối nay thật sự rất buồn ngủ. Nhưng Thất ca còn phài dỗ bảo bảo ngủ trước mới có thể dỗ đại bảo của y a. Sau khi dỗ A Khiêm ngủ rồi y mới quay lại phòng của họ. Y bước vào phòng thấy người vẫn còn ngồi chờ liền lên tiếng hỏi.

"Sao lúc nảy đệ bảo muốn ngủ sớm?" Y bước đến cạnh người ngồi trên giường.

"Ta chờ huynh quay lại."

Thất ca đưa tay sờ nhẹ mắt hắn "mấy ngày qua đệ ngủ không ngon sao?"

Thẩm Cửu cọ nhẹ má vào tay y "ngủ không được."

Y ôm người đở nằm xuống "được rồi ngủ thôi ta xoa lưng cho đệ."

"Ừm." Hắn nhắm mắt nằm an ổn trong lòng đạo lữ.

Y xoa nhẹ lưng hắn "Tiểu Cửu, ta chợt nhớ ra đời trước lúc đệ chưa lên làm phong chủ rất hiếm khi ngủ lại Thanh Tĩnh Phong. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đệ không muốn ngủ lại."

Hắn im lặng một lúc rồi chỉ đáp lại một câu "quá khứ. Không muốn bàn đến."

"Vậy ta không hỏi nửa, đệ ngủ đi."

Đêm tối tĩnh mịch vạn vật dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một người vẫn đều đặng xoa lưng cho một người nào đó ngủ. Y lo rằng nếu mình dừng tay thì người nọ sẽ ngủ không ngon giấc. Hắn mất ngủ mấy đêm liền hôm nay có thể ngủ nên ngủ say như chết không biết gì. Y ngắm người ngủ cảm thấy rất an tâm mong rằng Tiểu Cửu của y cứ mãi yên bình như vậy, đang mãi nhìn người ta ngủ đột nhiên vang lên tiếng trẻ con thút thít, sau đó là tiếng ai đó gõ cửa phòng họ. Y nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa ra xem thì ra là A Khiêm có vẻ như thằng bé giật mình dậy không thấy người bên cạnh nên đến tìm.

A Khiêm vừa thấy có người mở cửa liền nhanh chóng túm chặt lấy y phục người trước mặt "Hức hức bụ thưn...hức...."

Y cúi xuống bế thằng bé lên dỗ dành "A Khiêm ngoan, sao con không ngủ ở phòng mình?"

Đứa trẻ vừa khóc vừa nói "hức...tối...chợ...." (ý nó là tối nó sợ ma)

"Ngoan ta bế con vào ngủ cùng có được không?"

Nghe có thể ngủ cùng phụ thân A Khiêm gật gật đầu nhanh chóng lau nước mắt. Y bế con vào giường đặt nằm ở giữa hai người họ rồi đắp chăn ôm cả đạo lữ lần con mà ngủ. Hôm đó ba người chen chút trên một chiếc giường tuy chật nhưng rất ấm áp. Sau đêm đó hầu như đêm nào A Khiêm cũng ôm gối sang ngủ cùng họ.



(07/03/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro