TIÊN MINH ĐẠI HỘI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối đó sau khi xong việc, Nhạc chưởng môn trở về trúc xá. Mấy ngày y không về trúc xá Tịnh Khiêm vẫn chăm sóc nơi này rất tốt, đứa trẻ này luôn chu đáo như vậy. Nhạc Thanh Nguyên đến trước cửa rồi nhưng y vẫn chần chờ chưa gõ cửa. Cửa sổ phòng y đã tối đèn chắc là Tiểu Cửu đã ngủ rồi. Giờ này còn làm phiền người ta có vẻ không hay, nhưng đã lâu rồi y không gặp Tiểu Cửu. Y tự nhũ rằng chỉ vào thăm Tiểu Cửu một lát thôi, y nhìn một cái rồi sẽ đi. Nhạc chưởng môn đưa tay định gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa thì cánh cửa mở ra. Tịnh Khiêm mấy ngày qua đều không có gài cửa, cậu sợ phụ thân về mà bản thân lại ngủ say không thể mở cửa cho phụ thân. Y bước vào trong rồi đóng nhẹ cửa lại vừa quay vào thì thấy Tịnh Khiêm dụi mắt mở cửa phòng. Anh chàng thấy phụ thân về thì vui lắm vừa định kêu lên thì đã bị phụ thân chặn lại "suỵt" một tiếng rồi ra hiệu bảo vào phòng ngủ tiếp đi. Tịnh Khiêm hiểu ý liền không thắc mắc gì thêm mà quay vào phòng ngủ tiếp. Phụ thân quay về là cậu vui rồi. Bên trong trúc xá lúc này tối om chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Y chầm chậm nhẹ nhàng đi về phòng cố gắng không gây ra tiếng động. Thất ca đẩy nhẹ cửa phòng "két". Bên trong phòng toả ra mùi trầm hương dịu nhẹ đã lâu rồi y không ngửi thấy mùi của loại trầm hương này. Tiểu Cửu của y lại mất ngủ rồi vậy mà mấy ngày qua y không hay biết gì còn bỏ mặt Tiểu Cửu không lo. Thất ca vào phòng khép nhẹ cửa lại đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau y.

"Huynh còn dám về?" Câu hỏi đe doạ lại có chút giọng điệu trách móc.

Y quay lại "đệ vẫn chưa ngủ sao?"

Hắn đốt một ngọn nến lên "không cần huynh quan tâm."

Ánh đèn tuy mờ nhưng y vẫn nhìn ra được quần thâm dưới mắt Tiểu Cửu trong lòng không khỏi xót xa. Y thầm trách bản thân vốn biết Tiểu Cửu mắc chứng khó ngủ mà còn để đệ ấy phải ngủ một mình.

"Đệ vẫn còn giận ta sao?"

"Không dám!"

Thất ca đến bên cạnh hắn ngồi xuống "đệ còn nhớ lần A Khiêm chọn kiếm không? Lần đó ta còn tưởng thằng bé sẽ không thể có được một thanh kiếm, cũng may đến cuối Cửu Uyên đã xuất hiện."

"Lần đó nó vẫn chưa khống chế tốt linh lực, nhưng bây giờ đã khác."

"Ta biết bao năm qua cả đệ lẫn A Khiêm đều rất cố gắng tu luyện. Cả ta và đệ đều biết A Khiêm rất giỏi nên việc tham gia Tiên Minh Đại Hội cũng không quan trọng lắm..."

Hắn nhìn thẳng y "tóm lại là huynh vẫn không để hắn tham gia?"

Thất ca nhìn người bên cạnh một lúc rồi thở dài "hay là ta tính thế này ngày mai chúng ta gọi A Khiêm đến hỏi xem thằng bé có muốn tham gia không, nếu nó muốn tham gia thì ta nhất định sẽ tôn trọng quyết định của nó. Như vậy có được không?"

"...cũng gọi là ổn đi, nhưng ta chắc chắn nó sẽ đồng ý tham gia." Hắn khẳng định.

"Nếu A Khiêm không muốn thì đệ cũng không nên ép nó."

"Được!"

Lòng y nhẹ nhỏm được đôi phần. Vậy là chuyện của A Khiêm đã ổn. Bây giờ thì đến chuyện y và hắn.

"Mấy ngày qua đệ ngủ không ngon giấc sao?" Thất ca đưa tay xoa má hắn.

"Chỉ là chứng mất ngủ thôi. Huynh không tranh cải với ta thì ta đã ngủ rất ngon rồi." Thẩm Cửu giở giọng đổ thừa y.

Thất ca vậy mà ngoan ngoãn nhận hết tội lỗi luôn "Um, là lỗi của ta, ta không nên quá cố chấp."

Thấy y thật lòng nhận lỗi như vậy hắn cũng thấy bản thân có hơn nóng nảy "cũng không phải lỗi của huynh tất cả. Ta cũng có hơi nóng nảy..."

"Không phải, là ta tự ý quyết định mọi việc mà không để ý đến suy nghĩ của đệ và A Khiêm."

"Thật ra huynh cũng vì lo lắng cho tên nhóc đó."

Hai người bọn họ một bên là tại ta sai, một bên không phải lỗi huynh cứ như vậy giành qua giành lại không xong. Thẩm Cửu cuối cùng chịu không được nửa lại mắng y một trận rồi vứt mền gối y xuống đất. Ây, khổ cho bộ xương già của Thất ca vừa mới bớt đau lưng được vài bửa thì hôm nay lại phải nằm đất. Mặt đất vừa cứng vừa lạnh, Thất ca nằm trùm mền cuộn một cục trên sàn, sàn lạnh một chút nhưng tim thì lạnh nhiều chút. Tuy không bị đuổi ra ngoài nhưng lại bị nằm trên sàn vẫn là không được ôm Tiểu Cửu ngủ. Đêm nay có Thất ca ngủ trong phòng những tưởng hắn có thể ngon giấc nhưng không phải. Thẩm Cửu nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Trong màng đêm tĩnh lặng tiếng cọt kẹt cứ vang lên mỗi khi hắn trở mình. Nằm lăn cả đêm vẫn không ngủ được, hắn bực bội ngồi dậy nhìn xuống con người đang nằm dài trên sàn an yên thở đều đặng kia tự nhiên thấy bực bội. Hắn nửa muốn cầm gối phang cho y tỉnh, nửa lại không nở. Hắn biết y lớp thì lo chuyện Tiên Minh Đại Hội, lớp thì lo việc ở Thương Khung Sơn đi tới đi lui hơn nửa tháng qua đã rất mệt mỏi. Thế là hắn quyết định ôm mền gối mò xuống đất nằm cùng y. Thẩm Cửu nằm bên cạnh y, như một con mèo nhỏ hắn rút vào người y tìm hơi ấm. Cảm giác ấm áp và yên tâm lâu rồi mới thấy lại. Đột nhiên hắn bị một vòng tay ôm chặt lấy. Thẩm Cửu giật mình nhìn lên thì vẫn thấy người nọ đang ngủ say. Y quay qua ôm hắn như một bản năng. Hai người họ cứ như vậy mà ngủ thẳng đến sáng. Đã lâu rồi Nhạc chưởng môn mới có lại giấc ngủ ngon như vậy. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào bản mặt Thất ca khiến y phải tỉnh dậy. Y cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm đang nằm trong lòng mình, mở mắt ra xem thì thấy Tiểu Cửu đang nằm ôm y mà ngủ rất say. Hôm nay y phải đến Huyển Hoa Cung để làm vài việc, nhưng nhìn chú mèo nhỏ trong lòng thật sự không nở đánh thức. Thôi thì...việc không gấp để từ từ vậy.

     Bửa sáng hôm nay Tịnh Khiêm chuẩn bị rất phong phú vì phụ thân và cha đã làm hoà nên anh chàng nhất thời cao hứng đã làm rất nhiều món. Cả bàn bày đủ thứ món điểm tâm, Tịnh Khiêm à con đã đánh giá cao hai cái bao tử già kia rồi. Sau bửa sáng Nhạc chưởng môn gọi Tịnh Khiêm đến để nói về chuyện Tiên Minh Đại Hội như đã hứa với Thẩm Cửu tối qua.

"A Khiêm, con có muốn tham gia Tiên Minh Đại Hội không?"

Nghe phụ thân hỏi xong y chỉ muốn nói có nhưng lời chưa ra thì đã bị y giữ lại. Tịnh Khiêm biết cha và phụ thân đã vì chuyện này mà bất hoà nên dù rất muốn y cũng vẫn chọn trả lời không: "Con học tập vẫn chưa thông vẫn nên luyện tập thêm. Chuyện Tiên Minh Đại Hội con đã không còn nghĩ đến."

Thẩm Cửu nghe vậy gập mạnh chiết phiến, mi tâm nhíu lại nhìn Tịnh Khiêm: "Xú tiểu tử ngươi vừa sủa cái gì? Sủa lại ta nghe!"

Nhạc chưởng môn nắm tay hắn vô nhẹ: "đệ bình tĩnh." Y quay sang nhìn Tịnh Khiêm "A Khiêm, phụ thân nhớ là không có dạy con nói dối gạt bọn ta và tự gạt chính mình. Có phải con cho rằng ta và cha con bất hoà là lỗi của con?"

Tịnh Khiêm im lặng không biết phải nói thế nào.

Nhạc chưởng môn tiếp tục: "Con không có lỗi gì cả đừng tự trách mình. Bọn ta chỉ là bất đồng quang điểm thôi. Sau khi nói chuyện thì đã ổn rồi. Con bây giờ không còn nhỏ nửa ta nên để con tự chọn lựa con đường của mình."

"Con..."

Thẩm Cửu lúc này đã không nhịn được: "Con con cái gì? Ngươi có phải nam nhi không? Hay muốn ta treo ngươi lên đánh một trận!?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thiếu niên đang nắm chặt Cửu Uyên kiếm treo bên hông: "Ta hiểu rồi, ta sẽ thêm tên con vào danh sách của Khung Đỉnh Phong."

"Nhưng..."

"Còn nhưng nhị cái gì?" Thẩm Cửu chỉ chiết phiến về phía Tịnh Khiêm: "Không có thành tích tốt ta sẽ treo ngươi lên đánh."

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười ôn nhu: "làm hết sức là được. Mấy ngày sắp tới hãy chuẩn bị thật tốt."

Tịnh Khiêm không giấu được vẻ vui mừng liền nhanh miệng: "dạ! Con nhất định không làm cha và phụ thân thất vọng."

Cuối cùng thì Tịnh Khiêm cũng đã được tham gia Tiên Minh Đại Hội như mong muốn, nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra suông sẻ. Chuyện đó không ai biết được chỉ biết rằng hiện tại Tịnh Khiêm đang rất vui, mà đã là chuyện vui thì phải tìm người chia sẻ, người đó không phải ai khác đó là Mộc phong chủ. Tịnh Khiêm nhanh chóng ngự kiếm bay sang Thiên Thảo Phong để báo tin cho Mộc sư thúc. Lúc cậu tìm đến thì Mộc phong chủ đang điều chế dược. Thấy Tịnh Khiêm đến y đặt dụng cụ xuống hỏi.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Tịnh Khiêm bất ngờ: "con vẫn chưa nói gì, sao sư thúc biết con có chuyện vui?"

"Ta với con đâu phải ngày đầu mới biết nhau. Vừa đến nơi đã chạy thẳng đến dược đường tìm ta còn quên cả gõ cửa."

"A! Con xin lỗi sư thúc con vô ý quá." Tịnh Khiêm cúi đầu nhận lỗi với Mộc phong chủ.

"Không sao." Mộc phong chủ vờ suy nghĩ: "Để ta đoán xem...có phải con được tham gia Tiên Minh Đại Hội rồi đúng không?"

"Vâng, phụ thân đã cho phép con tham gia, nhưng làm sao người biết ạ?"

"Ta chỉ đoán thôi được tham gia rồi thì phải làm hết sức mình. Hôm đó ta cũng có mặt ở đó nhất định sẽ cổ vũ cho con."

Tịnh Khiêm là một đứa trẻ thông minh, dù Mộc phong chủ không nói ra nhưng cậu cũng đoán được là Mộc sư thúc đã nói gì đó với phụ thân nên người mới suy nghĩ lại về việc cho phép cậu tham gia Tiên Minh Đại Hội. Tịnh Khiêm tự nhũ sẽ không làm cả ba thất vọng. Đặc biệt là cha cậu, người thường mắng chửi cậu rất nhiều nhưng luôn để tâm rất nhiều đến cậu. Khoảng thời gian này phụ thân luôn bận rộn chuyện của Tiên Minh đại hội và cả chuyện ở Thương Khung nên cha sẽ là người giúp đở cậu tập luyện thêm.


(01/11/21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro