Nếu Có Cơ Hội Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu gặp nàng, ta bị thương. Lần thứ hai gặp nàng, ta bị thương. Lần thứ ba gặp nàng ta bị thương nhưng nàng thấy ta.

Dù đã được nàng chăm sóc và chữa khỏi vết thương nhưng ta lại có điều gì đó luyến tiếc khi rời khỏi nàng. Có lẽ vì ta muốn cảm tạ nàng nhưng lại không thể nói ra lời cảm tạ đó được.

Ta đã sai rồi, ta không chỉ đơn thuần ở lại vì nợ lời cảm tạ mà còn vì ta yêu nàng. Tận mắt nhìn thấy nàng  lên kiệu hoa về nhà chồng, cũng chính ta nhìn thấy nàng mất đi do dịch bệnh hoành hành. Đau, đau, thật đau, sao ta lại cảm giác như ai đó đang muốn bóp nát trái tim của ta, nước mắt cứ thế rơi từ lúc nào mà đến chính ta còn không biết.

1000 năm sau, ta gặp lại nàng - người con gái mà ta yêu. Nàng lại một lần nữa chữa vết thương cho ta, nhưng ta đã có thể nói lời cảm ơn với nàng.

-        Cảm ơn. - Nở một nụ cười tươi đối với nàng.

-        Không có gì Giai Kỳ, chúng ta là bạn của nhau mà, giúp nhau là điều hiển nhiên. - Mạc Hàn cười tươi, lộ ra đôi mắt cười của mình.

Nhưng liệu ta có thể vui nổi khi nghe đến chữ "bạn" kia không?

Nàng đưa đến gặp ta, người yêu của nàng - Đới Manh. Nhìn nàng thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy. Ta chỉ mãi là người đến sau sao?!

Ta vô tình phát hiện ra một bí mật của nàng. Tại sao. Tại sao nàng không chia sẻ bí mật đó cho mọi người xung quanh chứ.

Nàng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, mỗi ngày nó hành hạ nàng rất nhiều nhưng nàng vẫn cố gắng nở ra nụ cười và coi như không có chuyện gì xảy ra.

-        Giai Kỳ, xin cậu, đừng nói gì cho ai khác được không, hãy coi đây như là bí mật giữa 2 chúng ta.

-        Được. – Ta chỉ có thể nói điều đó khi mà nàng cầm lấy tay ta nói mà nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

Ta thật ghen tỵ với Đới Manh khi có nàng là người yêu và có lẽ ta không có phúc phận đó rồi. Nhưng ta sẽ không để cho nàng biến mất trước mặt ta một lần nữa đâu, dù bản thân phải làm bất kỳ điều gì đi nữa.

Ta vội vã lẻn vào trong căn phòng chứa đựng sự sống của muôn loài,tìm lấy khung chứa đựng sự sống của nàng, những sợi tơ màu vàng trên đó đang đứt dần ra, chỉ còn lại hai ba sợi tơ cuối cùng. Nhẹ nhàng đặt khung của nàng xuống, lấy khung của mình ra, rút từng sợi tơ một, khâu thật chặt vào khung của nàng. những sợi tơ ban đầu vốn đã bị đứt nhưng nay nó đã liền trở lại và xem lẫn trong đống tơ vàng đó là những sợi tơ màu đỏ của yêu. Mỉm cười với thành quả của mình, "Mạc Hàn, có lẽ đây là điều cuối cùng và duy nhất ta có thể làm cho nàng." Đem những sợi tơ còn lại trên khung của mình vào khung của Đới Manh - người mà nàng yêu.

" Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Đới Manh, hãy chăm sóc cho nàng thay phần của ta nhé."

Ta tự mình nở một nụ cười thật tươi nhưng nước mắt khẽ rơi. "Đến lúc rồi" Ta có thể cảm nhận được mình đang tan dần ra trong không khí, phải a, mỗi một yêu chỉ có một sinh mệnh, sao có thể giống con người luân chuyển hồi kiếp liên tục được chứ.

" Mạc Hàn, tôi yêu em nhiều lắm. Nếu có cơ hội khác ta vẫn mong được yêu em nữa"
















....
P/S: đọc sao cũng thấy nó giống mấy cái bản thảo dành cho một câu chuyện dài vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo